Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ta đến đây.

Hoàng Du sau khi rời Ngự thư phòng liền đi thẳng ra cổng thành phía Nam có một toáng quân lính đã đợi sẵn.

- Bái kiến Đại vương.

Binh lính hành lễ, Hoàng Du khoát tay  miễn lễ.

Hoàng Phong dẫn đầu đoàn binh, dắt ngựa đến cho Hoàng Du.

- Đại vương, đi nhanh kẻo trời tối.

Hoàng Du gật đầu, leo lên ngựa. Ngoái nhìn lại hoàng cung phía sau.

- Bạch Chúc, thời gian này hãy tự mình sám hối đi. Ta sẽ về. Đợi ta.

Hoàng Du nói thỏ thẻ vừa đủ bản thân nghe.

Từ lúc Hoàng Du đi. Ngụy Châu nhốt mình trong Ngự thư phòng không ăn, không uống. Tại sao nam nhân đó bỏ đi lại khiến bản thân đau lòng đến thế? Tại sao vì một câu nói "thật lòng thật dạ" của hắn mà trái tim đau nhói?

Đường đường là một thái tử, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất sao lại có rung động với nam nhân khác. Phải chi ngày trước Hoàng Du rút kiếm giết chết hắn ở miếu hoang thì đâu có cớ sự hôm nay.

- Công tử, đến giờ cơm rồi.

- Không ăn. Mang ra đi.

- Công tử, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi. Hãy nghĩ đến sức khỏe.

- Lui ra, lui ra đi.

Ngụy Châu quơ tay lên bàn, tiếng rơi đổ làm đám nô tỳ sợ hãi lui ra ngoài. Đến khi bình tĩnh lại tự mình nhặt đồ lên.

Gì mà phê đủ 200 tấu chương sẽ dạy võ cho ta. Gì mà thật lòng thật dạ rồi bỏ ta một mình cô quạnh trong hoàng cung này.

Nhặt đến lư hương, Ngụy Châu sững người, cười khổ. Lẽ ra có thể dùng hương liệu làm mùi hương khác, có thể che giấu chuyện liên can tới mình. Nhưng Ngụy Châu lại chọn hương liệu y thường sử dụng chỉ để tự mình tham lam Hoàng Du ân ái với người khác là vì mùi hương của mình. Lại càng xót xa hơn bởi vì y biết hắn sẽ thừa biết mùi hương này là của y. Hàn Phi là chỉ đốt hương vỏ trái cây ngọt dịu mà thôi. Là y cố tình cho nàng ta một hài tử chứ không để nàng ta có lang quân. Còn biết trước rằng kết cục của nàng ta sẽ rất thảm thương. Nhưng mà....

Lang quân của nàng ta là của Ngụy Châu.

" cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu. Có chút bực bội.

- Ta đã nói không muốn bị làm phiền rồi sao.

Tiếng gõ cửa ngưng hẳn nhưng lại phát ra tiếng mở cửa.

Là thích khách sao?

Ngụy Châu bình tĩnh, chậm rãi tiến tới thanh kiếm treo trên bức bình phong. Người mở cửa vẫn đứng sau lưng y. Không di chuyển.

Thoắt cái Ngụy Châu rút kiếm, xoay người đặt lên cổ người kia.

Là Ngụy Ổn.

Hắn ta tay bưng chén cháo, mặt cắt không một giọt máu. 

- Thái tử....thái tử, người bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thần làm gì sai thì người cũng phải nói cho thần biết để chết không ân hận chứ.

Ngụy Châu thu kiếm vào vỏ, khuôn mặt giãn ra, có chút thoải mái.

- Sao ngươi đến đây.

- Là nữ quản thấy người cả ngày không ăn uống nên đến nhờ thần mang vào.

- Đặt xuống đi.

Ngụy Châu tiến đến bên bức bình phong treo thanh kiếm lên rồi chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Ngụy Ổn.

- Nói cho ta biết, mấy ngày nay ngươi đi đâu mà mất dạng vậy.

Ngụy Ổn bĩu môi, giọng than vãn.

- Người nói xem, thần đường đường là một thư đồng thái tử vào cung này lại thành chân sai vặt của Hoàng Phong. Rồi mỗi lần rằm lại về nhà cùng hắn đóng vai tiểu nương tử nữa.

- Vậy sao hôm nay lại đến đây? Hắn ta thả ngươi đi sao?

Ngụy Châu ngồi xuống thảm, múc cháo cho vào miệng.

Ăn rất vừa miệng ha. Chắc do cả ngày không ăn rồi. Là cháo cá.

- Hắn ta ah? Nào có trong cung mà quản được thần ah. Hắn ta sáng sớm đã cùng Hoàng Du đi đến phía Nam Hoàng quốc rồi. Nghe nói ở đó có dịch bệnh. Dân chết nửa dân khẩu rồi nên Hoàng Du đích thân đi kiểm soát dịch bệnh đó.

Chiếc muỗng trong tay Ngụy Châu rơi xuống bàn. Đôi mắt trợn to, có chút sửng sốt.

- Ngươi....ngươi nói gì?

- Hoàng Phong và Hoàng Du đi thị sát dịch bên phía Nam Hoàng quốc?

Ngụy Châu bấy giờ mới vỡ lẽ ra. Hắn ta làm vậy với ta là vì muốn ta không đi theo hắn sao? Là hắn lo cho an nguy của ta sao.

Ngụy Châu bất chợt vùng dậy. Chạy ra cửa. Cửa vưà mở đã bị 2 lính canh chặn lại.

- Xin lỗi Bạch công tử. Không có lệnh của Đại vương công tử không được ra khỏi phòng. Mời ngài vào cho.

2 lính canh đẩy nhẹ Ngụy Châu vào phòng đống sầm cửa. Có chút không cam tâm. Tại sao lại không cho ta biết rồi lại nhốt ta trong căn phòng này. Ít nhất có nhốt ta cũng phải có hoa thơm cỏ lạ chứ. Nơi đây toàn là sách với sách.

Ngụy Châu tức giận ngồi xuống thảm. Tên kế bên thì tinh thần vui vẻ bốc mứt hạt sen ăn thoạt nhìn rất vui vẻ.

- Ngụy Ổn! Đổi đồ cho ta.

- Sao ah?

Ngụy Ổn há hốc mồm, mắt mở to tròn.

- Mau lên, cởi ra mau lên.

Ngụy Châu chồm người toan cởi áo Ngụy Ổn. Hắn ta vùng vằng. Mặt như bị ủy khuất vậy.

- Được rồi, được rồi. Thần tự cởi.

Lúc cởi áo ngoài ra thì một vật trên thắt lưng Ngụy Ổn rơi xuống. Ngụy Châu nhặt lên ngắm nghía.

- Đây là gì?

- Là kim bài của Hoàng Phong cho thần. Hắn ta nói nhiều hôm hắn không thể về nhà thì thần có thể dùng kim bài này mà ra khỏi cung về nhà hắn.

Ngụy Châu hé môi cười, ánh mắt mười phần phấn chấn.

- Đưa luôn cho ta.

Cánh cửa mở ra. Hai lính canh chặn lại, thì người đó một tay cầm khay, 1 tay đưa xuống thắt lưng lấy ra kim bài. Hai lính canh nhìn nhau rồi lùi ra. Cánh cửa đóng lại.

Người vừa rời đi đó không ai khác là Ngụy Châu. Y nhanh chân chạy đến cổng thành phía Nam. Đưa ra kim bài, một quân lính đã vội dắt ngựa đến. Y không trễ nãi mà leo lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy băng qua màn đêm.

Hoàng Du, ta đến đây.
---------------------
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình hãy mời mình 1 ly cà phê nhé!!!
Momo: 0937696875
ACB: 236756299
Nguyễn Thanh Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro