Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thoáng qua

Mùa Xuân năm 1880, ở một khu chợ lớn.
Khu chợ này là khu chợ đông đúc nhất ở đây, vì đây là nơi các tiểu thương tập trung mua bán từ mờ sáng đến chập tối. Hoạt động buôn bán nơi đây luôn diễn ra sôi nổi, đầy tiếng to nhỏ từ những chiếc sạp nhỏ, mỗi sạp bán từng thứ khác nhau trông rất lạ mắt và hấp dẫn.

Có thể nói nổi tiếng nhất ở đây chính là chiếc sạp bé nhỏ nằm gần cuối chợ, nơi đây bày bán những chiếc vòng ngọc đầy đủ màu sắc, trông rất sặc sỡ. Nhưng có lẽ đây chưa phải điều nổi bật khiến cho chiếc sạp bé xinh này nổi tiếng như vậy, mà có lẽ chính "người bán" những chiếc vòng ấy. Cô gái ấy là con gái của 1 gia đình rất bình dân, ngày nào cô ấy cũng ra chợ phụ mẹ bán vòng để kiếm sống, thế nhưng điều khiến cho bao nhiêu người đặc biệt là các công tử luôn phải tranh giành mua vòng không phải vì chiếc vòng đó đẹp mà vì chính là nhan sắc của cô nương bán vòng ấy.

"Cô nương ơi! vòng này bán bao nhiêu đồng vậy" - Một vị công tử đang chen chúc nói

"Cô nương ơi, có thể cho tôi biết tên cô được không tôi sẽ mua hết số vòng này."- Một vị công tử khác dùng giọng trêu ghẹo nàng mà la lớn

Xung quanh chiếc sạp nhỏ ấy chỉ toàn tiếng trêu ghẹo của những tên nam nhân cũng như những vị công tử tranh nhau mua vòng mà có thể nói đúng hơn là có thể biết tên cũng như được nhìn ngắm dung nhang của cô nương kia.
Cô nương ấy đối mặt với những lời trêu ghẹo dường như đã quá quen, nàng chỉ cười nhẹ mà không đáp trả ai, mặc cho họ cứ la lên vì thích thú cô.

Ở từ phía trong sạp, mẹ nàng nói từ tốn :" Lan Hương à, con mệt rồi đúng không, con vào nghỉ đi ở đây mẹ lo cho nhé !"

"Dạ! vâng ạ" - Nàng nhẹ nhàng đáp, rồi đi vào phía trong ngồi nghỉ ngơi.

Những tên nam nhân kia thấy thế cũng đành bỏ đi vì chán chường, xung quanh sạp cũng chỉ còn tiếng gió thoảng của mùa Xuân đang dần tiến đến. Phải! Lan Hương cô gái ấy chính là điều mà bao nhiêu nam nhân kia phải tranh giành, cô sinh ra với dung mạo đoan trang, xinh đẹp, với làn da trắng mịn cùng với giọng nói dịu dàng và có thể có điều mà chưa ai biết đến đó chính là cô có giọng hát rất tuyệt vời có thể làm dao dộng trái tim của bất kì ai nếu vô tình nghe thấy. Thế nhưng nàng lại rất đoan chính, dù nàng được rất nhiều nam nhân cũng như công từ quây quanh nhưng chưa 1 ai được nàng đáp lại, cũng như chưa 1 ai biết được tên nàng.

Nàng và mẹ ở trong sạp nhỏ, ví von tán gẫu suốt 2 canh giờ thì bất chợt có 1 vị công tử cùng 2 người hầu đi sau, nhìn có vẻ là 1 công tử nhà giàu có rồi. Công tử đã để mắt đến những chiếc vòng được trưng bày, bố trí gọn gàng trên chiếc sạp nhỏ của nhà Lan Hương. Chàng tiến đến nhìn ngắm và cầm từng chiếc lên xem đi xem lại. Lan Hương sợ mẹ mệt nên nàng đã ra đứng bán, khi nàng bước đến gần đối diện vị công tử kia mà hỏi : " Công tử cần gì ạ? tôi có thể giúp " giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào từ tốn nói. Vị công tử hình như không để tâm đến lời của nàng, chàng cứ mãi mê nhìn  ngắm những chiếc vòng một lúc lâu. Lan Hương khá bất ngờ vì có lẽ chàng thiếu gia này không giống những tên nam nhân kia cứ đến đây để trêu ghẹo nàng mà chẳng hề mảy may đến những chiếc vòng kia. Một lúc sau vị công tử kia tính cầm 1 chiếc vòng hồng ngọc đỏ dơ lên trước mặt nàng và hỏi nhưng câu nói chưa phát ra hết thì đã bị khựng lại bởi vẻ đẹp của Lan Hương : "Chiếc vòng n...ày..." chàng đứng đờ người ra như thể bị đóng băng vì trước mặt chàng bây giờ là 1 cô nương quá đỗi xinh đẹp. Nhưng chàng ngay lập tức lay người mình bình tĩnh lại dù trái tim chàng có đang đập vội không ngừng, chàng tiếp tục nói :"Chiếc vòng này bao nhiêu đồng thế cô nương?" Chàng nói bằng giọng nói trầm ấm mà bịnh lặng, nhìn nàng với đôi mắt đứng đắn đúng vẻ của 1 vị thiếu gia nhà giàu được ăn học đàng hoàng. Lan Hương cũng cười nhẹ rồi đáp : "Vâng, chiếc này nhà tôi bán 10 đồng ".Chàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thêm vì chàng rất thích chiếc vòng ấy, chàng đã chốt và trả 10 đồng cho Lan Hương rồi tươi cười rời đi không nói gì thêm. Điều đó bất chợt khiến Lan Hương hơi ấn tượng với chàng vì chàng rất khác những tên thiếu gia khác đến đây chỉ để trêu ghẹo nàng, mà chàng thiếu gia ấy thân hình cũng rất cao ráo, bảnh bao, gương mặt trắng sáng, vẻ tri thức hiện lên rất rõ. Khi chàng rời đi chính Lan Hương cũng không biết trái tim mình cũng đã đập nhanh hơn 1 nhịp, nàng đứng đơ người nhìn theo bóng dáng chàng bước đi đã xa, bỗng giật mình khi mẹ nàng gọi lớn :"Hương ơi, sao lại đứng đơ ra đó, phụ mẹ dọn sạp đi trời cũng đã xế chiều rồi, về dọn cơm cho ba con nữa" Lan Hương chợt giật mình và rồi cũng gật nhẹ đầu phụ mẹ dọn đi về nhà.

Trên đường về nàng cứ mãi vấn vương hình ảnh ấy, đến mức nhìn nàng dường như là đã bị trúng tiếng sét ai tình dù chỉ cái nhìn "Thoáng qua" mẹ nàng thấy thế liền hất vai con gái mà hỏi:"Con bị sao từ nãy tới giờ cứ đờ người ra như đi trên mây thế con, có chuyện gì à hay là đã nhắm trúng chàng nào rồi, mà có chàng trai nào lại tuấn tú thế đến mức đứa con gái khó tính của mẹ cũng phải thẫn thờ thế kia" mẹ nàng nói với giọng trêu ghẹo. Lan Hương bị nói trúng tim đen, mặt nàng đỏ bừng quay sang nhõng nhẽo với mẹ: "mẹ nói gì thế ạ, con gái ngoan của mẹ sẽ không như thế đâu ạ, hihi" Nàng và mẹ cứ cười tủm tỉm suốt quãng đường về. Nàng thật sự đã để mắt đến chàng thiếu gia kia sao? Nhưng cả 2 chỉ mới thoáng qua còn chưa biết tên nhau kia mà? 1 vạn câu hỏi cứ ùa vào trong suy nghĩ của Lan Hương khiến nàng càng rối lòng thêm.

______________________

Muốn biết chàng thiếu gia ấy là 2 hãy đón chờ phần sau nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro