Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp (2)

Âm thanh tiếng chuông hẹn giờ điện thoại trên đầu giường rung lên từng tiếng với bản nhạc rock những năm 2000  vào 8 giờ 11 phút sáng.

Sanzu lười biếng mở mắt cáu kỉnh tắt chuông, ném điện thoại vào một góc rồi tính ngủ tiếp, cái tính gắt ngủ mãi đến giờ hắn vẫn chưa bỏ được. Vì tối qua thức đêm livestream đến gần sáng mới ngủ khiến mắt hắn đờ đẫn trông như mấy thằng nghiện, cộng thêm thói quen sinh hoạt không giống con người nên quầng thâm đen trên mắt ngày càng đậm, tổng thể khuôn mặt ưa nhìn của hắn giờ trông thiếu sức sống vô cùng.

Khó chịu vì giấc ngủ bị ngắt quãng, hắm lầm bầm mấy câu không đầu đuôi, rồi mí mắt nặng trịu dần đàn khép lại, cơn buồn ngủ quay trở lại làm chuyển động ở cổ họng trở nên trì trệ, những tiếng ỉ ê cũng bé lại rồi biến mất. Cuối cùng, khi hắn thiu thiu trở lại với giấc ngủ yên tĩnh thì một tiếng "Rầm" vang lên kéo hắn từ trước cửa thiên đàng xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Senju mất kiên nhẫn mở cửa tiến vào

"Dậy đi anh hai!!! Có biết hôm nay là ngày gì không mà vẫn còn nằm ở đấy mà ngủ hả!!!"

Senju sốt ruột mà tăng âm lượng lên bằng cái loa trong xóm, làm người đang thiu ngủ trong trăn như bị điện giật mà tỉnh dậy ngơ ngác. Nói xong cô mới giật mình, tự nhiên thấy gió mùa đông bắc từ đâu thổi ra từ giường anh hai. Rõ là đang hè mà...

"..."

Tự nhiên thấy lạnh lạnh mà ớn ớn.

"Con ranh con, thế có biết tao mãi mới vào giấc không đ*****. Hôm nay ngày gì tao đéo quan tâm, nhưng tao biết hôm nay mày sắp vào quan tài rồi"

Chưa kịp để hắn nói hết, Senju đã chạy một mạch xuống tầng, để lại hắn với tâm trạng căm hận muốn giết người cùng câu nhắc nhở

"Nhanh lên anh hai, sắp đến giờ rồi, nếu không sẽ không kịp đến đám cưới Takemichi mất"

Hắn khó chịu bò dậy từ giường rồi vào nhà vệ sinh, trầm mặc nghĩ ngợi.

Cuối cùng Takemichi cũng kết hôn rồi. Chuyện cậu ta về với Tachibana ai cũng biết, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thiệp cưới của cậu ta được gửi đến mọi người vào một tháng trước, từ lúc đó đến tận trước đám cưới một ngày hắn với Senju vẫn đang có dự án ở Macau nên không được trao tận tay. Hắn định chẳng đi đâu, phiền chết đi được, với lại Senju thân với cậu ta hơn nên để một đứa đi thôi cũng được, còn hắn sẽ tiếp tục tham gia dự án. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Senju lôi về trước một đêm để tham dự. Chạy show trong bốn tiếng rồi thêm tám tiếng để di chuyển về Nhật Bản trong một ngày, về đến nhà lại thêm buổi livestream theo lịch trình của công ty đã vắt kiệt sức lực của hắn.

"Còn ở trên đấy làm gì thế anh haiii. Nhanh lên em chuẩn bị lái xe đi rồi nè!!!"

"Ừ biết rồi"

Hắn nhỏ giọng đáp cô em gái.

Hắn chẳng muốn đi đâu, hắn đã cắt đứt liên lạc với mọi người từ lâu rồi, đến đấy hắn lại trở thành một kẻ thừa thãi, không bằng cho hắn bay trở lại Macau mà tiếp tục làm dự án đi. Nhìn bộ đồ Senju cất công chuẩn bị và đặt sẵn trên giá treo cho hắn, thở dài một hơi rồi chầm chậm cởi bộ đồ ngủ ra. Hắn lười biếng thay đồ vào với vẻ không cam chịu. "Thôi kệ, đến đấy rồi ngồi một góc cũng được, đứa nào nhờ thì chụp ảnh với quay video lại cho bọn nó" Lảm nhảm vài câu xong, cuối cùng hắn cũng xuống được dưới nhà.

"Nhanh lên thằng kia, mày dậy muộn quá bọn tao ăn sáng xong hết rồi hê hê. Thôi để tí đi đám cưới thằng Takemichi thì ăn luôn một thể nhé, giờ lên xe đi."

Giọng Takeomi thong thả , hôm nay tâm trạng gã cũng không tệ, còn dám cợt nhả với thằng em trai

"Thằng chó Takeomi"

Hắn bực bội thầm chửi rủa, chỉnh trang lại bộ comple rồi ngồi vào ghế phụ. Hắn càng ngày càng ngứa mắt thằng anh mình, muốn tránh xa gã nhất có thể không thì một ngày nào đó hắn không chịu được mà đấm nát bản mặt đáng ghét của ông anh mình mất. Vì vậy Sanzu để mặc thằng anh mình nói hươu nói vượn đằng sau mà ngồi cạnh Senju đang lái xe.

"Lâu rồi anh chưa gặp mấy anh ấy nhỉ? Có nhớ họ không, hẳn họ sẽ nhớ anh lắm".

Senju bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh của hắn

"Tao chẳng nhớ gì đâu, nhớ mặt bọn nó làm gì, phiền bỏ mẹ"

Sanzu cáu kỉnh đáp, hắn luôn mất kiên nhẫn với những câu hỏi gợi nhớ, nhất là trong lúc đầu óc hắn không tỉnh táo.

"Mạnh miệng nhỉ, ngoài mồm thì nói thế thôi chứ trong đầu nghĩ gì em biết mà, mà anh còn nhớ không, hồi đấy..."

Mắt hắn bắt đầu lờ đờ, bên tai là tiếng Senju chíp chíp kể chuyện làm cơn buồn ngủ lần nữa bao trùm đầu óc trống rỗng của hắn. Nhớ gì nhỉ? Hắn không còn nhớ những năm tháng đó hắn đã từng làm những gì trong băng nhóm của cậu ta. Nhưng hắn vẫn nhớ từng chi tiết về người đó, lần đầu bọn hắn gặp nhau, khuôn mặt của người đó, tính cách người đó, những lần người đó cười với hắn, lần cuối cùng bọn hắn gặp nhau. Sau cùng hắn vẫn nhớ, chẳng qua hắn muốn đè ép những ký ức đó xuống sâu tận đến góc cuối cùng của bộ não hắn, không bao giờ muốn mở ra nữa. Hắn cứ thế ngủ gục trong những câu hỏi mơ hồ về những năm tháng xưa cũ.

_________________

"Này dậy đi, đến nơi rồi đó anh Sanzu"

Hắn giật mình mở mắt, nhìn bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình.

"Trời ơi đi có một đoạn đường thôi mà anh cũng vào giấc được, ngủ còn sâu nữa"

Senju thở dài, cô biết anh trai mình hoàn thành gấp lịch trình dày đặc trong một ngày để về nước với cô đã khiến hắn cạn kiệt sức lực. Nếu là người thường chắc sẽ sớm gục vì nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ mất. Là một cô nàng thư giãn suốt hành trình đi bên cạnh anh trai, bao nhiêu việc để hắn lo hết còn cô chỉ cần đứng yên đấy là được, Senju thấy có hơi tội lỗi với anh hai của mình. Nhưng chỉ cần hắn cố gắng nốt hôm nay thôi, sau đó cô sẽ bù đắp cho anh hai yêu quý.

"Dậy rồi thì ra khỏi xe đi, đừng có dở cái mặt ngơ ngác ra thế"

Quay ra hắn đã thấy Takeomi mở cửa xe đi ra, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. Đm ngứa đòn hả, thử làm hết việc y như hôm qua hắn vừa làm xem, xem có mạnh miệng được nữa không.

Senju bó tay nhìn hắn thầm chửi rủa trong lòng, tiện tay mở chốt an toàn rồi giục hắn ra ngoài để cô còn đi vào hầm gửi xe.

Đi ra khỏi xe cùng Takeomi rồi cùng tiến vào bữa tiệc, hắn đảo mắt láo liên nhìn mọi người dần dần đi sâu vào bên trong cảm thán "Ồi hội trường to dữ, thằng này cũng khá nhỉ". Tầm mắt Sanzu liên tục xoay ngang xoay dọc ngó nghiêng xung quanh làm Takeomi ngứa cả mắt

"Mày là thằng nhà quê lần đầu tham dự đám cưới người khác hả?"

"Liên quan đến mày hả, thích thì nhìn thôi". Hắn có chút hứng thú nhìn các em xinh tươi mơn mởn đang tìm đường vào thăm cô dâu, tâm trạng hắn cũng dần thả lỏng làm cho tầm nhìn có hơi xao nhãng. Ánh mắt đang thong thả nhìn qua đám đông thì chợt xuất hiện một ánh mắt quen thuộc lướt qua làm hắn sửng sốt mà dừng lại. Takeomi ngó theo tầm nhìn hắn cũng nhận ra những người đứng đó, bất ngờ vẫy tay chào khiến Sanzu đứng bên cạnh cứng đờ người, chết trân tại chỗ.

"Chẳng phải anh em nhà Sano đây sao! Ê, bên này nè"

Ba người nhà Sano đang tìm hai nhân vật chính của đám cưới nghe xong liền đồng loạt quay sang chỗ họ. Shinichiro thấy bạn cũ đầu tiên, liền vui vẻ chào lại, lôi hai đứa em còn lại của mình đến chỗ họ.

"Takeomi! Lâu rồi chưa gặp, vẫn cợt nhả chẳng khác gì mấy nhỉ"

Shinichiro nhìn một vòng đánh giá thằng bạn cũ của mình. Takeomi mặc bộ vest thời thượng, mắt đeo chiếc kính râm Prada hàng limited, gã giơ ra cánh tay đeo chiếc động hồ sáng bóng cùng mỗi ngón tay được bao bọc bởi mỗi chiếc nhẫn màu vàng vẫy vẫy nhìn chói cả mắt. Gã hào sảng cười ha ha rồi vui vẻ tiếp lời.

"Mày cũng vậy ha, còn hai đứa vẫn khỏe chứ?"

Emma nhẹ nhàng mà khéo léo tiếp lời gã

"Bọn em vẫn sống khá tốt, mỗi người giờ cũng đi theo con đường của riêng mình. Hôm nay gặp lại mọi người làm em cảm thấy hoài niệm ghê"

"À mà mày đi có một mình thôi hả, hai đứa kia đâu rồi hay không kịp về hả"

Giọng Shinichiro khiến Takeomi thấy khó hiểu, gã hoài nghi trước khả năng ghi nhớ của bạn mình. Hắn nhớ ông bạn mình có trí nhớ tốt lắm mà ta, hay lâu rồi không gặp cộng với thằng em gã thay đổi nhiều quá nên chắc không ai nhận ra. Nghĩ vậy hắn giơ tay về phía Sanzu, định kéo sự chú ý của bọn họ vào thằng em mình.

"Senju phải đỗ xe nên đi sau, chắc con bé sắp đến rồi. Mà lâu rồi mày chưa gặp lại thằng Sanzu nên quên hả, nó ngay đây mà? Mà thằng kia, nãy giờ sao mày im vậy, không nói nổi một câu làm..."

Gã thấy tay mình nắm phải không khí, quay ra thì thấy vị trí bên cạnh mình đã không còn ai từ lâu.

"..."

Wtf vừa ở đây mà

Gã khó hiểu ngó sang bên còn lại, rồi ngó gần ngó xa. Cuối cùng cũng không tìm được bóng thằng em mình, đành mặc kệ cho nó đi đâu thì đi.

"Thôi kệ đi, chắc lại bị Senju kéo đi đâu rồi"

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi giọng của cậu trai trẻ

"Anh vừa nói là Haruchiyo đi cùng anh đúng không?"

Chàng trai vừa nói có một đôi mắt phượng sắc bén nhưng đường nét đôi mắt có phần to tròn, khi cười lên làm mắt khép lại thành hai vòng cung khiến sự sắc sảo không còn, giờ chỉ còn lại sự thân thiện cùng tinh nghịch không đúng tuổi của cậu.

Dù đã lâu không gặp, Mikey là người thay đổi nhiều nhất cuối cùng lại là người đầu tiên mà Sanzu nhận ra trong ba người. Có lẽ là do khí chất, hoặc là do khuôn mặt ấy đã được tạc lại nhiều lần đến mức lằn sâu trong tầng cuối cùng của tâm trí hắn. 

Takeomi ậm ừ nhìn cậu một lượt rồi không để ý nữa, thấy Senju từ xa đến cũng có ý hỏi anh hai nó đâu, gã qua loa trả lời cho có lệ

"Ừ, mà hình như nó cũng không đi cùng Senju, chắc lại tìm mấy em gái để làm quen rồi, nãy anh thấy nó dán mắt vào mấy cô phù dâu suốt"

Nói xong hắn còn ha ha cười rồi tiếp tục hào hứng buôn chuyện với Shinichiro, không để ý đôi mắt to tròn thân thiện vừa nãy đã nheo lại, làm khóe mắt cong lên một đường sắc lẹm. Bên cạnh không ai để ý làm cậu dễ dàng buông thả cảm xúc, trầm mặc nhớ đến người vừa rồi chạm mắt với mình. Lúc đó cậu ngạc nhiên nhưng vẫn muốn xác nhận xem có đúng là người đó không, rồi lại bị anh Takeomi làm phân tâm. Đến khi quay lại tìm bóng dáng đó thì đã không thấy người đâu rồi.

_________________

Cùng lúc đó, trong một góc WC ai đi qua cũng phải nhìn lại một phòng vệ sinh với ánh mắt kì thị. Sanzu ngồi trong một góc, vừa điên, vừa xấu hổ, vừa tức giận mà ôm mặt chửi rủa thằng anh quý hóa của mình. 

Thằng chó Takeomi, không giúp hắn được cái gì, chỉ biết phá là giỏi. Làm hỏng hết tâm trạng của hắn rồi.

Nghĩ lại đến màn hô gọi hồn nhiên của thằng anh lúc nãy là lại điên tiết hết lên, hắn giơ chân đá bùm bụp vài cái vào cửa rồi lại ngồi co lại, che mặt lại phát ra những tiếng rên rỉ.


Hắn chắc chắn lúc đó ánh mắt họ đã chạm nhau, Manjiro đã nhìn thấy hắn. Lúc đó máu trong người như ngừng lại hoạt động lưu thông, khiến đôi chân hắn tê dại, cứ đứng yên đấy đợi cho ánh mắt ấy lần nữa nhìn thấy hắn. Khoảnh khắc đó diễn ra như một thước phim tua chậm trước mắt hắn, thời gian dường như ngưng đọng lại. Mỗi sợi thần kinh trong cơ thể hắn căng thẳng đến mức làm tim hắn tăng tốc bất ngờ, hô hấp hắn trở nên gấp gáp, đến lúc hắn có ý thức trở lại đã phát hiện mình đã trốn vào một góc khuất nào đó rất xa người nọ.

Nhìn bản thân như thằng hèn chạy trối chết rồi trốn chui trốn lủi trong một góc, hắn lần đầu tiên trong đời biết cảm giác khinh bỉ sâu sắc con người mình. Sau khi gạt đi lớp mồ hôi mỏng đọng trên thái dương, hắn lại ôm đầu lần nữa, khẽ chửi thầm một tiếng be bé

"Chết tiệt Haruchiyo, mày lại làm trò hề nữa rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro