1. Gặp
"Akashi Haruchiyo luôn là một thằng quái dị, ưa bạo lực, một con ngựa bất kham. Từ nhỏ đã là đứa chả ra gì, lại luôn nghịch ngợm".
Đó là tôi. Và đúng như thế, tôi yêu đánh nhau.
Tôi thường đấm nhau với bọn lớn tuổi hơn trong xóm, đứa nào yếu tôi đấm cho ngất trong một đòn. Đứa nào trâu hơn tôi đấm cho nó một đòn hiểm hơn, nó choáng rồi thì tôi sẽ bỏ qua mà tặng thêm vài phát nữa cho chắc.
Đứa nào mạnh hơn hẳn thì hơi rách việc nhưng đánh bọn nó làm tôi thoả mãn với sướng điên, mấy thằng như thế nếu đánh trực tiếp thì thường ra một đấm hạ đo ván tôi ngay từ phát đầu. Nhưng chỉ cần thấy tôi đứng lên được và lại đấm tôi thêm hai phát nữa thôi là bọn nó xác định.
Những lần đánh với mấy tên trên cơ như thế tuy ít nhưng mà là những lần đấm đá chất lượng nhất của tôi. Có vài lần Senju may mắn được chứng kiến vài màn màn cắn xé điên cuồng của tôi với bọn nó.
Tôi như con chó dại mà xông vào một lũ cao hơn hẳn mình một cái đầu. Bị đánh đau bao nhiêu, tôi lại hăng máu đến bấy nhiêu, mắt mũi bị đấm, bị bọn nó đập bầm dập, mỗi lần máu khô lại bị xé toác ra đến nát cả lớp da thịt tôi cũng chẳng mảy may, cứ thế tiếp tục như con chó dại mà lao vào liều chết.
Dùng móng tay găm cho từng lớp da trên tay chân mặt mũi bọn nó rỉ máu. Dùng cổ tay xiết tím cổ bọn nó, dùng nắm đấm thụi cho nát mặt bọn nó. Rồi cuối cùng dùng chân đạp vào khuôn mặt biến dạng sưng húp lúc bất tỉnh của bọn nó, cảm giác sỉ nhục bọn thua trận lúc nào cũng làm tôi sướng tê cả da đầu.
Senju có lần thấy thế mà khóc tóe lên điếc cả tai, làm tôi phải vừa dắt nó về nhà, vừa nghĩ làm sao để không bị Takeomi chửi .
Nói thật tầm tuổi ấy thì thằng nào chả như nhau, nhưng những năm tháng đó tôi biết lí do mình yêu thích bạo lực đến thế cũng do một phần cảm nhận được trái tim mình có hơi tổn thương bởi sự phớt lờ cùng cách anh cả phân biệt đối xử với tôi.
Một thằng bướng bỉnh, nghịch ngu, ham chơi - điều này trong mắt người thường cũng khá bình thường. Nhưng vì thế mà Takeomi có vẻ chẳng ưa tôi lắm, ngược lại cưng chiều Senju hơn, con bé ngoan ngoãn, đáng yêu, nghịch ngợm nhưng chỉ dừng lại ở mức "có thể chấp nhận", những điều đó dễ dàng được bỏ qua bởi nó là đứa nhỏ nhất, lại be bé cưng cưng. Ngay cả tôi cũng thấy thế mà luôn mềm lòng với cục kẹo bé con ấy, nhưng thỉnh thoảng cũng có phần tủi thân. Càng như thế tôi lại càng khao khát được chú ý, dẫu mỗi lần có được sự chú ý mình thầm mong ước là một lần tổn thương mới.
Bản tính của tôi như một con ngựa hoang dã - dữ dằn, điên cuồng. Người đó từng ví tôi như một con ngựa có thể dựt đứt dây cương mà phản chủ của mình. Ồ, nghe chối tai vô cùng nhưng tôi cũng chẳng cãi lại được câu nào, có vẻ khá đúng nhỉ...
Đôi khi tôi nghĩ mình khá giống thằng đàn ông sinh ra tôi, đôi khi tôi nghĩ có lẽ vì vậy Takeomi có phần lạnh nhạt với tôi nhất trong gia đình. Nhưng ông ta dùng bạo lực lên gia đình mình, còn tôi thì không.
Tôi từng căm ghét anh cả mình, người luôn bỏ mặc tôi, lạnh nhạt đối với tôi, hễ Senju có chuyện gì lại đổ hết lên đầu tôi. Ấm ức nhìn tuổi thơ cứ thế bị người mình giành tất cả yêu thương và ngưỡng mộ đối xử bất công như vậy, nhưng tôi chưa một lần có ý đấm nát bản mặt anh ta.
Cả Senju cũng vậy, tôi vì giận dỗi Takeomi mà hay xấu tính vỗ mạnh vào đầu và cấu véo bản mặt vô tội làm tôi điên máu của nó. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn nó biến mất trong cuộc đời này, con bé ngọt ngào và đáng yêu, luôn dỗ dành tôi sau những lần bị "cha" hoặc Takeomi đánh. Những trận đánh sau giờ học tôi bắt nó đi xem là muốn cho nó biết anh hai nó mạnh mẽ cỡ nào, có thể bảo vệ nó suốt đời, không bao giờ để ai chạm được vào nó chứ đừng nói đến việc làm tổn thương nó.
_______________
Con đường bản thân hay tham gia tụ tập đánh nhau hằng ngày rồi cũng dần trở nên nhàm chán trong mắt tôi. Cái tính hiếu chiến dần dần cũng phải chào thua trước việc luôn có mấy thằng yếu mà to mồm, một đấm chịu không nổi mà cũng dám khiêu khích tôi, rồi cũng khóc mếu ba ơi mẹ ơi sau một cú tẩn của thằng nó vừa gạ đấm nhau. Mỗi lần như thế cứ tua đi tua lại hằng ngày đến mức tôi sắp không chịu được mà phát điên.
Có lẽ lúc đấy tôi đã nghĩ
"Chán ghê, hay về nhà đấm anh hai vài cái nhỉ, sướng hơn nhiều so với việc đấm bọn này"
" Hay cho một đứa tắt thở luôn nhỉ, nếu thế thì bọn nó đỡ làm phiền mình nữa"
Giờ thấy ớn ớn, đúng suy nghĩ của mấy thằng chưa mọc lông chim.
Nhưng ai biết được.... Suy nghĩ ấy một lúc nào đó sẽ thành hiện thực. Hoặc con ngõ ấy sẽ sớm trôi vào dĩ vãng trong tâm trí tôi nếu hôm đấy người đi qua không phải cậu, Sano Manjiro.
___
Khi đứa trẻ thấy viên kẹo, mắt nó sáng lấp lánh, khao khát muốn thử vị ngọt ngào của kẹo đường. Càng khao khát, chúng lại càng tốn sức thể hiện, làm mọi cách để tạo sự chú ý dù có là những điều ngu ngốc nhất. Chỉ khi đó, người giữ viên kẹo mới chú ý đến nó, mới suy nghĩ xem có nên cho nó nếm thử hương vị ngọt ngào ấy không. Có hoặc không... Nhưng dù có được hay không thì chú hề bé nhỏ đã thua cuộc từ đầu đến cuối rồi, cuối cùng cũng chỉ là diễn trò hề cho người ta cười cợt để giành lấy một viên kẹo vô giá trị mà thôi.
Mano đã từng nói những điều khó hiểu đối với Haru bé nhỏ. Cái gì mà viên kẹo, thằng hề, khó hiểu biết bao.
Thẳng đến bây giờ, Sanzu của hiện tại mới nhớ đến câu nói đó mà tự cười nhạo bản thân. Thằng hề đó, rốt cuộc chẳng phải hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro