Phiên ngắn: trùng phùng
Kể từ khi kết thành đạo lữ thì đôi phu phu Vong Tiện lúc nào cũng ở bên nhau. Họ đi khắp nơi sơn cùng ngõ hẻm, bất cứ nơi nào có tin đồn ma quỷ quấy phá là họ lại tới để trảm yêu trừ ma. Cuộc sống thong dong tự tại cứ thế trôi qua cũng được 5 năm 3 tháng cũng nghĩa là từng ấy thời gian Vong Cơ rời xa Vân Thâm Bất Tri Xứ và chỉ còn biết đến Ngụy Anh. Chuyện gì đến cũng phải đến, nỗi nhớ nhà, nhớ huynh trưởng, nhớ thúc phụ vẫn cứ âm ỉ trong lòng Vong Cơ. Ngụy Anh dù ko nghe y nhắc đến nhưng cũng hiểu được điều căn bản này.
Một ngày như mọi ngày, Ngụy Anh sau khi ngủ dậy cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Thay y phục xong nhìn Vong Cơ, Ngụy Anh chợt nói: Lam Trạm, ta muốn đi thăm Giang Trừng.
Lam Vong Cơ nhìn y rồi thốt: được, ta với ngươi đi Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện đáp: không, ta muốn về Vân Mộng một mình. Lam Trạm ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi. Thúc phụ và ca ca ngươi nhất định rất nhớ ngươi. Hãy về thăm họ đi được không? 10 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau tại bờ sen Vân Mộng. Được chứ?
Lam Vong Cơ nhìn y, tâm ý của y lẽ nào hắn không hiểu. Dù sao thì kể từ lúc mọi chuyện rõ ràng. Ngụy Vô Tiện được minh oan y vẫn chưa từng về Vân Mộng để giải quyết khúc mắc cùng Giang Trừng. Lam Vong Cơ vẫn thủy chung chỉ đáp một tiếng: được.
Dùng cơm trưa xong cả hai cùng lên đường. Ngụy Vô Tiện quay lưng đi về hướng Vân Mộng. Lam Vong Cơ đứng nhìn theo bóng lưng của y cho đewns khi ko nhìn thấy nữa cũng lặng lẽ quay lưng đi về hướng Vân Thâm.
Đi được nửa ngày đường, Ngụy Vô Tiện thực sự rất mệt. Dù sao bây giờ y cũng không khác gì dân thường. Linh lực thấp kém không thể ngự kiếm. Ngày ngày là Lam Vong Cơ bảo trợ y, chăm sóc y. Đi săn đêm là Lam Vong Cơ đỡ y cùng ngự kiếm. Gặp con mồi mạnh là Lam Vong Cơ giết hạ. Y chỉ chịu trách nhiệm giết hạ những con mồi nhỏ hoặc bọn tẩu thi hoạt thi tàn dư từ trận chiến ở núi Di Lăng lần trước. Y dù sao cũng xuất thân từ Vân Mộng nên việc đi bộ nhiều cũng lấy đi của y rất nhiều sức lực. Y thở dốc rồi tìm 1 cành cây leo lên vắt vẻo nằm ngủ.
Gió nơi rừng rậm khẽ đưa y vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện khẽ nâng mí mắt mà sao ko thể. Y cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bỗng y cảm giác ai đó giựt tấm mền êm ái mà y đang cuốn quanh mình và đập vào mông 1 cái bốp y chỉ còn biết kêu á. Mở mắt ra, ánh mắt y bị chóa sáng đồng thời nghe tiếng một người lớn tuổi vọng lên: Tiên Chiến à, sáng lắm rồi có dậy không? Hôm nay con còn phải đi thăm họ hàng đó. Cả năm mới về được 3 ngày định nằm ì đó sao. Đừng tưởng làm ngôi sao rồi thì muốn làm gì thì làm. Dù con có là gì thì vẫn cứ là con của mẹ là cháu của ông nội. Ông đợi con từ sáng tới giờ rồi. Con có biết bây giờ là giờ gì không hả? Tiêu Chiến à..
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn xung quanh, thân thể y vẫn còn đang mặc bộ y phục màu đen, mái tóc dài được Lam Vong Cơ buộc một cách gọn gàng phía sau bằng dải lụa đỏ vẫn còn nguyên. Y thật sự bối rối trong lòng. Giật mình đánh thót, y đưa tay xuống thắt lưng tìm Trần Tình, nó vẫn còn đây ống sáo màu đen cùng chùm hoa đỏ tươi như màu máu. Y hoang mang đến cực độ. Ta đang ở đâu? Sao lại có mẹ và ông nội? Như chợt nhớ ra điều gì đó y đưa Trần Tình lên miệng thổi, thổi một hồi chẳng có thây ma hay hoạt thi nào xuất hiện. Cố gắng thử lại một lần nữa, vẫn không có gì thay đổi, y cất tiếng gọi to "Lam Trạm, mau cứu ta". Chẳng có Lam Trạm nào xuất hiện. Y đưa tay lên mặt nhéo thật mạnh. Đau quá. Y biết mình đang ko nằm mơ. Đây là sự thật, một sự thật làm y hoảng sợ còn hơn 16 năm trước vất vưởng ở xó xỉnh nào đó mà bản thân y còn không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro