NHỚ
Ngụy Anh đã an an ổn ổn mà ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng. Nhất Bác lòng rối như tơ vò cố gắng dùng bản lĩnh điềm đạm của mình đè hết những lo sợ, bồn chồn, thấp thỏm vào trong lòng. Miệng nở nụ cười, Nhất Bác lấy ra một bộ đồ rồi giúp Ngụy Anh thay đổi rồi khẽ hỏi "ngươi có đói bụng không?". Ngụy Anh lắc đầu, trên mặt lại toát lên vẻ lo lắng. Hắn là đang lo lắng ko biết Lam Trạm sẽ thế nào. Từ lúc xác định tình cảm của nhau, hai người kề vai sát cánh bên nhau ko rời nhau nửa bước, bây giờ hai người chia ly mà hắn ko biết bao giờ sẽ gặp lại. Haizzz thật là lo lắng mà.
Nhất Bác đi ra ngoài, bưng vào 1 tô cháo thịt nóng hổi, rồi kêu khẽ" ngụy anh, ăn đi". Ngụy anh lắc đầu, ta ko đói. Ko đói cũng ăn đi rồi kể lại mọi chuyện cho ta, có như vậy mới có thể tìm ra cách đưa ngươi về - nhất bác nói khẽ.
Ngụy Anh cũng cố gắng ăn cháo, vừa ăn vừa thuật lại mọi việc cho Nhất Bác nghe. Nhất bác chỉ gật gù lắng nghe rồi trầm ngâm đi đi lại lại trong phòng.
Ngụy anh nhìn theo Nhất Bác, nhíu mi tâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt la lên " a ta nghĩ ra rồi, ta đến đây lúc ta ngủ; bây giờ có phải ko chỉ cần ta ngủ liền đổi ngược lại?".
Nhất bác như bắt được vàng, vội vàng dừng lại ngồi thụp xuống chân Ngụy Anh "đúng đúng sao tôi ko nghĩ ra chứ, chỉ cần ngủ đúng ko, tốt rồi, tốt rồi, ngươi ăn đi, ăn xong rồi ngủ."
Ngụy anh khẩn trương vội đẩy chén cháo vào tay Nhất Bác, ko cần ta ko đói ta lập tức ngủ".
Ngụy Anh nằm xuống nhắm mắt, một hồi lại trở mình, lăn qua lăn lại vẫn ko ngủ được. Hắn ngồi dậy, gọi nhất bác "này, cậu đi ra có dc ko? Cậu nhìn tôi chằm chằm làm sao tôi ngủ?"
Nhất bác ko nói j rảo bước đi ra khỏi phòng mà ko quên tắt đèn và đóng cửa.
Ngụy Anh nằm mãi vẫn ko ngủ dc. Hàng ngày ở trên giường, hắn toàn dc Lam trạm ôm ấp rồi náo loạn một hồi lăn qua lăn lại đến đê mê mệt mỏi rồi mới ngủ, bây giờ nằm 1 mình, hắn thật sự nhớ, rất nhớ "lam trạm à, ngươi đang ở đâu, có nhớ ta ko chứ? Có bị ai khi dễ hay ko chứ? Ngươi đã về tới Vân Thâm chưa? Có đang đi tìm ta ko chứ. Aiiii thật là ko an tâm mà."
Ngụy anh nằm mãi cũng ko ngủ dc đành ngồi dậy đi đến mở cửa. Cửa vừa mở hắn đã thấy Nhất Bác đứng ở bên ngoài. Hắn lại hỏi ngươi ở đây làm gì?- ngụy anh sửng sốt hỏi.
Nhất bác nhìn hắn "ko ngủ được?"
Ừ- Ngụy Anh trả lời.- ngươi vô đây đi, ta có chuyện muốn nói.
Mặt nhất bác lại rơi vào trầm tư lo lắng, bước vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện Ngụy Anh. Nhất bác nhìn chăm chú một hồi rồi khẽ nói " ngươi đừng lo, bây giờ chưa tới giờ đi ngủ, chúng ta nói chuyện một chút rồi khi nào mệt hãy ngủ, được ko?
Ngụy Anh nhoẻn miệng cười, phiền não như bay biến đi mất, lòng hiếu kì nổi lên, hắn chăm chú nhìn Nhất Bác. Hai người nhìn nhau một hồi rồi
- Giống quá!!!
Hai người đồng thanh mà cùng nói một câu y như nhau. Nói xong lại nhìn nhau mà phì cười.
Tất cả mọi lo lắng bỗng chốc dịu lại vì ý nghĩ mọi việc sẽ trở lại bình thường ngay khi Ngụy Anh ngủ. Mọi việc hiện tại chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Này, cậu là Nhất Bác à, cậu thật sự rất giống Lam Trạm của ta đó. Ngụy Anh nói. Cậu kể cho tôi nghe về nơi này đi, tôi thật sự là rất tò mò đó.
Nhất bác: được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro