Phần 2
Thái Nghi dùng một cây roi da màu nâu đồng bồng bĩu,bàn tay to lớn và có chút chai xám cầm chắc cây roi trên tay,"chạch...chạch...chạch..." tiếng roi quật vào mảng lưng trắng nõn của Huỳnh An đến mức chiếc lưng ốm yếu ấy đã ửng hồng...
Huỳnh An đau như gãy hết sóng lưng,không thốt nên lời mà mở to mắt nhìn về phía chân tường đen tối,đỏ chót của máu Huỳnh An,vừa nhìn vừa tuyệt vọng như thể đây là ngục tù vĩnh hằng mà Huỳnh An suốt đời cũng không thoát ra được.
Đánh xong,Thái Nghi ném Huỳnh An lên giường ,trói hai chân Huỳnh An bằng 2 sợi xích dài gắn ở bức tường cạnh giường,khẳn giọng nói:"còn bỏ trốn thêm lần nào nữa thì nữa đời của em sẽ sống trong địa ngục"nói xong,Thái Nghi bước ra khỏi phòng,bỏ lại Huỳnh An thân thể bị trói buộc vào những sợi dây xích lạnh lẽo,ngày nào cậu cũng nằm trên chiếc giường mỏng trắng tinh hoà quyện với vài vũng trắng trắng cùng đỏ đỏ, là tinh dịch cuộn với máu...
_______________
Thái Nghi là một chàng trai chững chạc mới lên tuổi 25 đã có một công ty riêng tên TST,có thể đây là công ty lớn mạnh nhất của thành phố bealtison,cũng không kém cạnh gì những công ty đạt chuẩn quốc gia nên Thái Nghi kiếm được rất nhiều tiền,đi đôi với đào ra tiền là thời gian và công sức,mặc dù là Chủ Tịch nhưng Thái Nghi một ngày cũng rất bận rộn từ 5h sáng đến 8h 9h thậm chí là nửa đêm Thái Nghi mới giải quyết xong đống hồ sơ và hợp đồng.
_______________
11h30p Thái Nghi mới trở về căn biệt thự nằm ở khu sinrequi-một khu đắt đỏ nhất bealtison,Thái Nghi đi vào biệt thự,2 bên căn biệt thự là hàng người hầu chào đón Thái Nghi trở về nhà,gương mặt lạnh nhạt,đôi mắt tinh tường liếc nhìn xung quang bằng ánh mắt nguy hiểm thâm độc khiến ai trong gian phòng chính chẳng dám nhúc nhích,Thái Nghi bước từng bước lên căn phòng u tối của Huỳnh An
Nghe tiếng bước chân quen thuộc tựa hồ như ác ma đến gần,Huỳnh An rụt rè nằm trong cuốn chăn ấm áp mà run bầm bập.
Huỳnh An quay lưng về phía cửa,nên chẳng biết có chuyện gì xảy ra sau lưng mình nhưng Huỳnh An cảm nhận được luồng khí bí hiểm thâm xâu của Thái Nghi trước cửa,luồng khí ấy càng lại gần cậu hơn,cậu bất ngờ khi không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn,nhờ nụ hôn của Thái Nghi lên trán cậu !?! LÀ NỤ HÔN,sau đó nụ hôn của thái nghi dần dần mò xuống đôi môi mỏng hồng hồng của Huỳnh An,cậu lắc đầu,cố gắng chống cự và tỏ ra không muốn hôn,Thái Nghi thấy vậy,đôi mắt sục sôi lửa giận mà tát một cái thật mạnh vào mặt Huỳnh An khiến cậu một mạch mà ngã khuỵ xuống sàn,mặt sàn màu gỗ sồi,lạnh lẽo nhưng y nằm cuộn tròn trên sàn không dám mò lên giường vì sợ nhìn thấy ánh mắt ghê rợn của Thái Nghi mà hoảng hồn chết lúc nào chả hay!
-"dám cãi tôi thì em chỉ có chết"
Làm sao chứ? Làm sao cậu có thể chống lại tôi với thân thể gầy mọt đó,tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng là thứ cảm xúc cậu có bây giờ...
______________
617 từ :3 mong mng ủng hộ em,4 ngày em sẽ ra một phần nhé mong mng vào đọc ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro