Phần 1
"Em muốn tôi đánh gãy hết 2 chân của em thì em mới hết trốn khỏi đây hay sao ?" Lời quát của Thái Nghi như núi lửa sục sôi nuốt chửng tất cả,Huỳnh An muốn nói với Thái Nghi rằng cậu không phải bỏ trốn mà là lén lút đi đến bệnh viện thăm người em gái đang bệnh nặng nhưng Huỳnh An không dám nói ra tại vì cậu sợ Thái Nghi lại giam cậu trong căn phòng chỉ có bóng tối sâu thẳm và rùng rợn...
Huỳnh An chỉ còn nước quỳ gối xin lỗi Thái Nghi: " xin lỗi...anh...em...thực sự....sự chỉ muốn gặp... em gái đang bệnh trong bệnh viện...thành thật xin lỗi....cầu xin anh tha cho" Thái Nghi thở dài rồi lạnh lùng hừ một cái,chỉ tới anh vệ sĩ lực lưỡng ở đại sảnh kéo cậu lên phòng 37.Nghe xong 2 số "37" Huỳnh An khóc nức nở túm lấy ống quần đen láy chắc rắn của Thái Nghi mà nỉ non cầu xin:
"Xin lỗi anh nhiều...em thực sự xin lỗi,anh đừng đưa em lên căn phòng đó Hiccc...em biết lỗi rồi mà...lần sau em không dám nữa đâu..."
Đại sảnh im lặng, các người hầu nơi này thấy sự việc đó như cơm bữa,không thèm can thiệp vì sợ Thái Nghi đuổi việc .
Mặc cho cậu cầu xin thế nào,Thái Nghi vẫn giữ cái mặt lạnh lẽo rùng rợn mà đi vào thang máy,vệ sĩ của Thái Nghi kéo chiếc áo trắng tinh hoà quyện chút đỏ tươi như máu của Huỳnh An lên thang gỗ sẫm màu, từng bậc từng bậc càng gần với phòng số 37 hơn,đồng nghĩa với nỗi sợ sâu thẳm trong lòng Huỳnh An càng thêm nồng...
Cánh cửa phòng số 37 mở ra,vệ sĩ ném Huỳnh An vào phòng và khoá cửa lại,bóng tối lại ập đến căn phòng nữa,Áo cậu bây giờ đã ướt nhẹp vì giọt lệ của cậu cứ tuông ra như thác nước,khuôn mặt trắng nõn của cậu không chỗ nào là không chứa lệ, đôi mắt chứa con ngươi đen nhánh huyền bí, lông mi long lanh cùng mí mắt cong cong tạo nên cặp nhãn mà con trai hay con gái cũng muốn có, nhưng giờ cặp nhãn ấy đã sưng lên vì nước mắt của Huỳnh An rơi rất nhiều lúc cậu cầu xin Thái Nghi đừng phạt cậu...đôi môi mỏng mỏng,đỏ hồng từng tảng nhỏ của Huỳnh An mấp máy vài từ:"Ai có thể cứu tôi khỏi con quỷ này đây ?"
Cậu sợ hãi trong bóng đêm mù mịt tận 10 phút thì có ảnh sáng từ hoen cửa gỗ,cánh cửa mở ra thêm lần nữa nhưng lần này là Thái Nghi.Thanh âm lộp cộp từ đôi giày màu nâu hạt dẻ của Thái Nghi đi từng bước tới gần lại Huỳnh An, mỗi tiếng lộp cộp như vậy cậu lại nghĩ tới địa ngục trong căn phòng này.lúc hắn cầm roi dây đập thật mạnh thật nhiều phát vào lưng của cậu , từng phát roi như từng bước đi đến địa ngục trần gian và cả lúc hắn cưỡng đoạt cậu nữa,những kí ức đó tựa hồ đau đớn hơn cả địa ngục.
Thái Nghi nói vài từ ngắn ngủn nhưng đầy chất khí và đáng sợ :
"Em chán sống hay sao mà bỏ trốn hả ?"
__________________________
568 từ ._. Truyện ngắn à ,mong các bạn ủng hộ
Đây là lần đầu viết truyện,viết vui thôi nên dở lắm :vvv có người đọc là mình thấy vui rồi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro