Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Vài ngày tiếp theo đó, Hoàng Minh đã thật sự không quan tâm đến cô nữa. Anh lại càng thường xuyên đi sớm, về trễ, cô bỏ bữa,anh không màng đến, không ai nhắc nhở cô phải mang áo lạnh,hay cẩn thận chuẩn bị dù trong cặp cô mỗi khi trời sắp mưa nữa, anh như vậy,làm cho Hạ Thiên thạt sự rất buồn bực...

Hôm đó, Hạ Thiên mặc kệ cơn sốt, nỗi đau âm ỉ nơi cái mông, gượng sức mang cơm đến công ty anh vào ban trưa...Hạ Thiên thuận lợi đi thẳng đến phòng làm việc của anh, sau khi nhẹ nhàng khép cửa,Hạ Thiên tiến đến nơi anh đag phê duyệt hồ sơ.

-Anh..

Hoàng Minh ngước mặt lên :

-Đến đây làm gì ?

Hạ Thiên cắn môi, đặt hộp côm lên bàn,cô vân vê 2 ngón tay :

-Em...em biết sai rồi..anh đừng như vậy nữa mà...

-À...-Sau đó lại vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách..

Hạ Thiên người đây nộ khí, cô cầm lấy bình hoa trên bàn, đập mạnh xuống :

-Tại sao lại như vậy ? VÌ SAO LẠI SINH RA CỚ SỰ NÀY...-Hạ Thiên trong ơn giận,tiếp tục lấy gối ném về phía Hoàng Minh.

-CHÚNG TA CHẲNG PHẢI LÀ TỪNG RẤT VUI VẺ HAY SAO, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, CHẲNG PHẢI EM ĐÃ XUỐNG NƯỚC GIẢNG HÒA RỒI, MÀ ANH VẪN THÁI ĐỘ NHƯ VẬY, HỨC...Anh không hề quan tâm đến cảm nhận của em, CHẲNG LẼ CHÚNG TA KẾT THÚC NHƯ VẬY SAO ?

-Hạ Thiên,em làm gì ?-Thấy cô vẫn tiếp tục bắt lấy hộp mực, anh vội tóm lấy tay cô,Hạ Thiên vùng vẫy bị đau,cô cắn vào tay anh,mạnh đến mức cô dường như cảm thấy khoan miệng ngập mùi máu tươi,Hạ Thiên bàng hoàng nhìn vào cánh tay anh, vết răng cô hằng sâu một mảng rộng, lún sâu vào bên trong thịt, cô lộp bộp quỳ sụp xuống,cầm lấy tay anh lung lay,ánh mắt mơ hồ :

-Anh,đừng đối xử với em như vậy nữa,em chịu không được,em xin lỗi

Hạ Thiên cắn môi :

-Anh...anh đánh em đi, bao nhiêu cũng được,em sai rồi...

Sau đó, Hoàng Minh dẫn cô đến nơi nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh,anh lạnh lùng nhìn cô :

-Được, đây là do em yêu cầu anh...Cởi quần áo, nằm ngay ngắn lại.

Sau đó,anh nhìn cô từ từ thoát đầm công chúa, áo trong,lại đến quần lót, mặc dù là vợ chồng,nhưng lộ ra như thế này làm cô không tránh khỏi xấu hổ...

Hoàng Minh mở tủ lấy thắt lưng da trong tủ, anh vụt một đường vào không trung khiến cô điếng người...Sau đó anh quan sát mông cô,mím môi, cái mông vốn lành lặn sau trận đánh đã trở nên mất hình dạng, từ thắt lưng xuống đùi phủ màu xanh tím, có đôi chỗ ngả tím đen, vắt đầy lằn roi dày cộm, vài vệt máu khô lại tróc vảy, trong cực kỳ ghê rợn...

-Có thoa thuốc không ?

-Em...không...

Hoàng Minh nghe câu trà lời,lửa giận lại bốc lên, cô như thế lại không quan tâm đến bản thân mình ?

Vút...Mông Hạ Thiên nảy lên, cái này anh đánh rất mạnh , khiến người bị thương như cô đau đến choáng váng đầu, cô òa lên khóc, cúi gập người lại,ôm đầu gối lăn lộn...

-NẰM NGAY NGẮN LẠI.

Hoàng Minh nhìn cô lồm cồm bò dậy, anh ấn thắt lưng cô, trầm giọng :

-Nâng cao cái mông hư của em lên, cho tôi thấy được cái khí thế bữa trước của em, hôm nay liền gom tất cả tội mà đánh, tốt nhất cái mông trực tiếp không cần dùng để ngồi nữa.

Vút...Vút...Ô...đau quá anh ơi...em chết mất...huhu...

Hoàng Minh đánh một lần hai roi, anh nhìn cái mông thảm thương của cô, anh nghĩ rằng mình đã quá nuông chiều cô, thế nên lấy hết dũng khí,mới có thể thẳng tay như vậy...cô đau một,anh lại đau mười, tay cầm thắt lưng vội siết chặt lại...

Cánh mông cô run run, dù đau nhưng vẫn cố gắng nâng cao mông,tiểu huyệt ẩn hiện co rút, Hạ Thiên không dám cầu xin, càng không dám làm nũng, chẳng biết tự lúc nào, cô và anh đã vạch ra cho nhau khoảng cách vô hình như vậy.

-Tôi nghe nói, gần đây em rất không ngoan, hay bỏ bữa, phải không ? Hả ?

Đầu cô ong lên, run càng lợi hại...

Hoàng Minh vỗ nhẹ đùi cô :

-Thả lỏng người, không được gồng.

Cho đến khi anh cảm thấy cô đã thật sự buông thỏng,cánh tay anh mới vung lên :

Chát...Oà....hức...cứu...

Chát...Huhuhu...đau...Áaaa...đau quá....

Chát....Huhu...A...tha cho em....em chịu không nổi nữa...

Mặc cho cô la hét cầu xin,anh vẫn vô tình đánh đều đều :

Chát....Em ương bướng với ai hả ?...Chát...dám bỏ bữa,mặc sức khỏe, không xem lời nói của tôi ra gì nữa phải không....Chát...Áaaa...Muốn chết phải không...tôi cho em chết....Chát...

Hạ Thiên đã la hét đến khàn giọng, cô cảm thấy đầu óc như búa bổ, mũi đặc nghẽn vì bị sốt nhẹ, dù vậy, cô vẫn cố gắng ôm lấy cánh tay anh,khóc ngất...

-Em nói tôi không thương em ? Vậy thì ai đã quan tâm, chăm sóc,lo lắng cho em thời gian qua ? Ai đã dạy dỗ em, uốn nắn em ? Hay cách thương của em nói chính là nuông chiều, răm rắp thực hiện điều em muốn...hả ?

Chát...Hư này...

Chát....Ô..ô...oa....

Chát....Aaa,em chừa rồi, đau quá...

Chát....Cứu con với...huhu...

Hoàng Minh nhìn mông cô vết thương mới chồng vết thương cũ, vài chỗ rách toạt da, rỉ máu, gương mặt cô nước lẫn lộn,chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt...Cô như vậy,khiến anh rất đau lòng,nhưng lại làm cho anh thêm tàn nhẫn...

Hạ Thiên đã trở nên mơ hồ,cô nói năng lộn xộn :

-Anh có biết hôm đó em chờ anh rất lâu không, dạo này anh cứ công việc,rồi lại công việc, anh bỏ mặc em như vậy, đối xử với em như thế, EM GHÉT ANH, ANH CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH CHẾT EM LUÔN ĐI.

Gân máu trên trán anh giật liên hồi, tay anh gồng lên,cố nuốt hết nộ khí vào cổ họng,anh gằng từng chữ :

-Được, Hạ Thiên,em giỏi lắm rồi,em tưởng anh không dám ?

Nói xong,anh kéo cô đang nằm vật dưới đất,đặt cô vắt ngang đùi, tay dùng súc đánh...

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...Ô..ô...đau quá...

Hạ Thiên vùng vẫy,lại bị anh kẹp chặt lại :

Vút...chát...

Vút...chát...Cứu với...huhu...

Chẳng biết đã qua bao nhiêu roi,khi Hoàng Minh lây lại được tinh thần, cô gái nhỏ đã gục trên đùi anh,tay chân cô buông thõng,tóc rũ rượi, mắt nhắm nghiền,môi cô đã bị cắn nát, msong tay đâm vào da thịt rỉ máu, Hoàng Minh nhìn một lát, thở dài đứng dậy , giọng lạnh lùng :

-Nằm đó mà suy nghĩ về việc mình đã làm đi, là đúng hay sai,ắt hẳn em đã rõ.

-------

Tại phòng ngủ chính rộng lớn, dù đông người nhưng lặng im đến đáng sợ,ai nấy đều trật tự làm côn việc của mình, Hoàng Minh ngồi ở góc phòng, anh nhìn từng thao tác khử trùng vết thương của bác sĩ,rồi lại nhìn cô gái nằm gục trên giường, mông cô đầy vết roi chồng chất, trải đến đùi, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, giờ đây đã phủ màu tím sẫm, sưng to lên, nơi gần thắt lưng đã rách toạc ra, rỉ máu,có nơi đã đen lại, trông cực kỳ thảm hại, khiến cho bác sĩ đã hành nghề lâu năm cũng chẳng dám mạnh tay, nhìn cô rồi lại nhìn anh,khẽ lắc đầu, Hoàng Minh chú ý đến từng động tác của cô, khi mày cô nhíu lại,lúc thì nức nở nhẹ, đôi khi run lên từng cơn,khiến cho anh cảm thấy đau lòng vô cùng...

-Con...con dám làm con bé ra nông nỗi này.- Bà Hà vừa nghe tin, liền vội vã chạy đến, nhìn cảnh đó, bà không cầm nổi nước mắt :

-Đồ nghịch tử, con bé làm gì nên tội, vợ chồng ừ từ nói chuyện,sao lại hành hạ nó như vậy,trời ơi.

Hoàng Minh day trán, trực tiếp kéo bà ra ngoài :

-Mẹ, đừng làm ầm lên, con đau đầu lắm.

-Mày bắt mẹ nhịn như thế nào đây, hả ? Nói đi, xảy ra việc gì ? Không nói cho ra lẽ, từ nay đừng gọi tiếng "Mẹ" này nữa.

-Chuyện riêng của vợ chồng con, con dạy dỗ cô ấy.

-Dạy dỗ ? Đó là hành hạ nó, bữa trước nó chạy qua nhà mẹ, tíu tít bảo mẹ chỉ nấu vài món con thích,nói là kỷ niệm ngày cưới 2 đứa, mẹ cứ tưởng 2 đứa sẽ ngày càng hòa thuận, ai ngờ...

Hoàng Minh nghe xong,anh ong lên, kỷ niệm ngày cưới ?Hôm kia ? Đúng là vậy, hèn gì cô cứ luôn quấn lấy anh, nhắc nhở là anh phải về sớm...nhưng anh vô tâm quá...anh đúng là dạo gần đây chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê cô,quên mất sự kiện đó... đến cái ngày kỷ niệm cũng không tặng cho cô thứ gì, cuối cùng đánh cô ra như thế này...anh hối hận rồi...

Bà Hà sau khi trách mắng đủ điều,mới nhìn anh,lắc đầu, sau đó quay trở về.

---

Hạ Thiên tỉnh dậy, xung quanh cô là một mẩng tối tăm, khẽ cử động,cô cảm thấy hạ thân như đứt lìa, đau đến choáng váng, cô bèn khóc nức lên.

-Sao vậy em, khó chịu ở đâu à ?-Bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, lấy chiếc khăn bông lau nước mắt, đèn được bật lên, khuôn mặt Hoàng Minh hiện ra trước mắt,khiến cô lại càng tủi thân...

Anh bối rối,chỉ biết ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ lưng,xoa đầu, đến khi tiếng nấc dịu dần...

-Bảo bối, ngoan nào, ngủ đi em.

Hình ảnh đáng sợ của anh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, Hạ Thiên mắt tràn ngập hoảng sợ, cô la hét cố sức đẩy anh ra, điều này làm Hoàng Minh chỉ còn biết bất lực lắc đầu.

Suốt mấy hôm nay, Hoàng Minh dường như hoàn toàn ở nhà để chăm sóc cô, mỗi sáng anh sẽ hôn trán cô, sờ trán xem cô đã hạ nhiệt độ chưa,anh theo lời bác sĩ mà nấu những món dinh dưỡng,kiên nhẫn đút cô ăn từng muỗng, lại hỏi thăm,nói chuyện với cô,nhưng Hạ Thiên chỉ lặng lặng nhìn anh, không nói chuyện, mỗi chiều anh lại xoa thuốc cho cô một cách thật nhẹ nhàng,anh giúp cô tắm,lau người, đôi lúc vết thương hành đau, Hạ Thiên liền cấu tay anh, cắn môi mà khóc,Hoàng Minh sẽ dịu dàng ôm cô,vỗ lưng để ổn định, tối đến anh sẽ nằm bên cạnh vỗ về, xoa mông đến tận lúc cô ngủ say, liên tục xem nhiệt độ cơ thể cho cô ...Từ sau đêm đó, cô trở nên ít nói, tựa như một con búp bê, càng thêm lạnh lùng, lại càng hờ hững....

-Thiên Thiên...-Hoàng Minh nằm bên cạnh,để đầu cô gối ên vai mình, anh khẽ gọi.

Hạ Thiên vẫn một mực nhắm mắt, không đáp lời.

-Anh xin lỗi.

Hạ Thiên giật mình,cô run lên, anh đang xin lỗi cô ư ?Hạ Thiên dường như không tin vào tai mình.

-Anh là đồ tồi, anh chỉ lo bận việc mà không quan tâm đến cảm xúc của em, không quan tâm đến em như trước, anh chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành mà cứ trách phạt em, đến cả gày kỉ niệm anh cũng chẳng nhớ, không làm được điều gì cho em...

Hoàng Minh cầm tay cô,áp vào má mình :

-Anh sai rồi, anh xin lỗi,em đừng như vậy, anh đau lòng lắm,bảo bối...

Hạ Thiên cảm thấy vai người đàn ông run lên,cô dường như chưa bao giờ thấy anh bất lực,thậm chí có chút hoảng sợ như vậy...

-Anh yêu em, bảo bối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro