Cuối cùng cũng gặp được anh
Kì nghỉ hè của tôi cũng đã bắt đầu. Trong thời gian rảnh rỗi ở nhà chẳng làm gì, mẹ đã cho tôi xuống nhà 1 người chị họ chơi. Và không thể tin được nhà chị ấy ở A( Trung Kiên cũng ở đây). Biết tin tôi khá bất ngờ và ước gì nhà Trung Kiên sẽ gần đó. Và thực sự điều đó đã diễn ra.
- Cháu chào cả nhà ạ.
Tôi đã đến nhà người bác và cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp mọi người. Chị họ tôi không ngờ chỉ cao ngang tôi. Tính ra tôi cũng cao lắm đó, m6 liền cơ mà haha. Hôm tôi đến chơi thì cũng hơi xui vì hai bác buổi chiều phải đi ra ngoài có việc còn chị họ tôi thì đi chơi với người yêu nên bỏ tôi ở nhà một mình. Chán không? Tình nghĩ chị em có chắc bền lâu. Chiều đó Trung Kiên cũng đi học nên không nhắn tin với tôi được, tôi cũng không nói với anh ý tôi đang ở A. Chả biết làm gì tôi chỉ còn cách đi ngủ.
Đang ngủ ngon thì bà chị họ gọi cho tôi kêu là ra nhận hàng hộ. Mà bà ý còn để địa chỉ nhận hàng ở cổng trường cấp ba. Nói vậy xong chị tôi cúp máy luôn chả nói trường nào. Thế là đang giữa cái nắng lúc 3h chiều tôi phải đi tìm trường nhận hàng hộ. Tôi hỏi hàng xóm thì họ chỉ đường cho tôi và nói trường khá gần nhà. Nhưng vì mới tới nên tôi đi lòng vòng mãi mới tìm ra. Tới nơi thì cũng đã 3h20 và còn bị cú shipper nói lề mề. Chán luôn.
Nhưng tôi bỗng nhận ra cổng trương tôi đang đứng là thpt QL ( nói Trung Kiên học). Nhìn mà tôi vừa bất ngờ vừa vui luôn á. Lúc tôi đang trả tiền thì có 1 nhóm học sinh ra chơi và hình như là ra cống trường uống nước. Lúc đó là tôi thấy có gì sai sai rồi. Và tôi đã hình thấy Trung kiên và anh ấy cũng nhìn thấy tôi:
- Ơ Trang? Sao em lại... Sao lên mà không nói với anh? Này đợi đã..
Tuy nhận ra nhau nhưng vì ngại quá nên dù anh ấy có gọi tôi lên xe phóng về với vận tốc ánh sáng. Trời đất lúc đó trông tôi thật thảm hại. Ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên đã thành ra như vậy sao hicc
Về đến nhà tôi nhận ra đã ném gói hàng của bà chị đi mất. Nhưng tôi không đủ cam đảm quay lại tìm. Đang lúc rối bời thì tôi nhận được tin nhắn của Trung Kiên. Anh ấy hỏi sao đến mà không nói và gói hàng anh ấy đã nhặt lại rồi, muốn lấy thì khi nào gặp anh ấy sẽ trả. Dù rất muốn gặp nhưng khi gặp thật không ngờ tôi lại có cảm giác rất rất ngại ngùng. Rối quá tôi đi ngủ luôn haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro