Chương 4: Phản kích lại
Mã Diễm không phát hiện ra sự bất thường của Tần Uyên, vỗ vai anh "Thật ra như thế này cũng tốt, không phải trước giờ cậu luôn cảm thấy cô bé đó bám theo cậu rất phiền thức sao? Giờ người ta thích người khác, không còn thời gian quấy rầy cậu nữa, cậu cũng thoải mái, mau đi thôi !"
Đôi mắt thâm thúy của Tần Uyên khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, anh không nói gì, quay người lên chiếc xe bên cạnh.
Bạch Hiểu Y sau khi lên xe không biết nói chuyện gì với Nghiêm Tiêu Cảnh, mặc dù cô năm nay mới 18 tuổi, nhưng tâm hồn thì đã là tâm hồn của phụ nữ đã kết hôn, nói chuyện với Dương Tĩnh còn có thể dù gì hồi đi học đã từng chơi thân với cô ấy, còn đối diện với anh chàng trẻ tuổi hào hoa phong nhã này Bạch Hiểu Y thật sự cảm thấy không có tiếng nói chung, không khí nhất thời có chút lúng túng.
Nghiêm Tiêu Cảnh đánh tay lái, đuổi kịp theo sau xe của Trương Khải Tường mới quay sang nói với cô "Bạch đại tài nữ, rất vui được biết em."
Bạch Hiểu Y cũng cười cười nói với anh "Em cũng rất vui được biết anh, tiểu vương tử Piano."
Đôi mắt chứa ý cười của Nghiêm Tiêu Cảnh nhìn lướt qua cô một cái "Anh đây thật sự là rất vui khi được làm quen với em, không biết em có thật sự vui khi quen biết anh hay không nữa ?"
Bạch Hiểu Y hơi ngẩn người "Anh hỏi vậy là sao?"
"Nếu đúng thật là em vui khi quen biết anh thì lần đầu tiên anh mời em lên xe, em đã không từ chối như vậy."
Bạch Hiểu Y không ngờ tới anh lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, bất lực cười cười "Dù gì chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mà như vậy có vẻ không được cố kị cho lắm thì phải?"
Đôi mày đẹp của Nghiêm Tiêu Cảnh khẽ nhíu lại "Nhưng không biết vì sao, các cô gái khác lần đầu thấy anh đều không chút cố kị như vậy nhỉ?"
"....." Không biết vì sao Bạch Hiểu Y cảm thấy có chút ái muội? Đồng tử cô khẽ chuyển động, nghĩ nghĩ bèn nói bừa "Cái đó... chắc là do tướng mạo và khí chất của anh thỏa mãn được ảo tưởng thiếu nữ của các cô ấy."
Nghiêm Tiêu Cảnh đầy ý vị nhìn cô một cái, "Chẳng lẽ em không phải là thiếu nữ à?"
Bạch Hiểu Y bị hỏi tới không biết phải trả lời ra sao "Em...chắc là do nội tâm của em chín chắn hơn họ."
"Ồ..." Nghiêm Tiêu Cảnh như có vẻ suy tư gật đầu, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại "Nói vậy là, anh không khiến cho cô gái có nội tâm chín chắn như Bạch tài nữ em đây có hứng thú?"
"......" Sao lại hỏi đến vấn đề này chứ? "Em......" Bạch Hiểu Y đột nhiên bị anh hỏi dồn đến mức không biết trả lời ra sao, nếu như nói có hứng thú với anh thì có vẻ quá ái muội, mà nói không có hứng thú gì với anh thì lại đắc tội với người ta.
"Hửm? Anh nói có đúng không?"
"À, phải rồi, anh thích cái gì vậy?" Bạch Hiểu Y vội lảng tránh đổi chủ đề, vấn đề này cô thật không biết phải trả lời ra sao.
Nghiêm Tiêu Cảnh mím môi cười cười, trên khóe môi lộ ra nụ cười mê người, không trả lời cô.
Bạch Hiểu Y tiếp tục nói "Anh chơi Piano giỏi như vậy, chắc anh rất thích chơi Piano đúng không?"
"Không phải......"
"À?" Cuối cùng anh cũng chịu đổi sang chủ đề khác, Bạch Hiểu Y thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi anh "Vậy anh thích cái gì?"
"Anh thích người khác khen ngợi anh, vừa hay chơi Piano có thể được người khác khen ngợi, mà anh lại có thiên phú về Piano, cho nên trước giờ mới học Piano."
"......" Đúng là thiên tài luôn có những suy nghĩ khác người.
"Cho nên bạn học tài nữ, em hãy dùng tài năng của em khen ngợi anh một chút đi."
Bạch Hiểu Y bỗng nhiên cảm thấy anh ta có chút tự luyến, có điều tránh được chủ đề khiến người ta ngại ngùng ban nãy cũng là chuyện tốt, cho nên cẩn thận đáng giá anh một lượt rồi nói "Anh chơi đàn Piano rất tuyệt, lại đẹp trai, đôi tay này vừa gầy vừa dài rất đẹp, kĩ thuật lái xe cũng rất tốt."
Bạch Hiểu Y vừa nói xong, anh quay lại vô cùng ngạc nhiên hỏi cô "Cho nên anh nhiều ưu điểm như vậy, vì sao em lại không có hứng thú gì với anh?"
Bạch Hiểu Y ngẩn người, sao lại quay trở lại vấn đề này rồi?
"...Có nhiều cô gái có hứng thú với anh như vậy rồi, thêm em nữa hay không cũng không sao, hơn nữa khiến em có hứng thú với anh cũng không phải chuyện có cảm giác thành tựu gì đúng không? Vì thế không cần tính em vào đâu !"
Nghiêm Tiêu Cảnh không nói gì, im lặng một lúc rồi hỏi cô "Em cũng thử nói xem, em thích gì ?"
Anh đổi chủ đề khác làm cô cảm thấy an tâm, suy nghĩ câu hỏi của anh, cô phát hiện ra hình như cô không đặc biệt thích cái gì cả, kiếp trước Tần Uyên tặng cô cái gì thì cô thích cái đó, cho đến hiện tại....
Cô lắc lắc đầu, trên mặt mang theo chút phiền muộn "Em không có đặc biệt thích cái gì cả."
Nghiêm Tiêu Cảnh nhăn nhăn mày, ánh mắt đầy ý vị thăm dò cô "Em có biết hiện giờ bộ dạng của em giống cái gì không?"
"Cái gì cơ?"
Ánh mắt anh xấu xa cười cười "Một bà thím cả đời chẳng thích gì."
Bạch Hiểu Y quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, cái tên này nói kiểu gì thế không biết. Có điều cẩn thận nghĩ lại thấy anh ta nói cũng không sai, cô chẳng phải bà thím thì là gì? Còn về cả đời không thích gì, cô lắc lắc đầu "Em cũng không phải là không thích gì, em còn hi vọng rất nhiều điều vào tương lai, em cũng rất yêu cuộc sống này."
"Ồ..." Anh suy tư gật gật đầu "Vậy thì bỏ vế trước đi, em trông giống một bà thím."
"......" Bạch Hiểu Y híp mắt nhìn anh ta "Người trẻ tuổi không nên nói chuyện quá thẳng thắn như vậy!"
Nghiêm Tiêu Cảnh cười càng vui vẻ "Em nói câu ra này lại càng giống bà thím."
Vừa đi vừa nói chuyện, xe đến khu Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh ở lúc nào không hay, nhưng hai cô không ở cùng chỗ, nên Nghiêm Tiêu Cảnh và Trương Khải Tường hẹn xong chờ nhau ở đâu rồi mỗi người rẽ một hướng đưa Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh về nhà.
Rất nhanh xe đã đến nhà Bạch Hiểu Y, dù suốt đường bị anh đả kích, nhưng Bạch Hiểu Y xuống xe vẫn lịch sự nói mấy tiếng cảm ơn với anh.
Nghiêm Tiêu Cảnh nhướn nhướn mày nhìn cô "Nói cảm ơn không có tác dụng gì chứ? Anh phải lái xe xa như vậy mệt ơi là mệt."
Bạch Hiểu Y ngẩn người, tùy tiện trả lời anh "Vậy lần sau em mời anh ăn cơm nhé!"
Khóe miệng Nghiêm Tiêu Cảnh nở nụ cười "Em đừng có quên đó."
"Em sẽ không quên đâu,anh yên tâm đi!"
Nghe cô nói vậy anh mới vừa lòng quay đầu xe, Bạch Hiểu Y nhìn anh đi khuất hẳn mới thu hồi tầm mắt, nghĩ lại việc vừa bị anh gọi là bà thím,cô bất lực cười cười, trẻ con đúng là không là không hiểu chuyện mà.
Cô thu hồi suy nghĩ định bước vào nhà, vừa quay người thì thấy Tần Uyên đang đứng trước cửa, ánh đèn đường mờ mờ càng làm lộ rõ nét thầm trầm trên khuôn mặt anh.
Bởi vì Nghiêm Tiêu Cảnh không thuộc đường ở đây, đi lòng vòng mất một hồi, cho nên anh đến nơi trước cũng không có gì lạ.
Bạch Hiểu Y đã được tận hưởng những niềm vui mà cô có được sau khi từ bỏ Tần Uyên, hiện giờ đã quyết định sẽ không còn dính gián gì đến anh nữa, cho nên chỉ nhàn nhạt gật đầu với anh xem như chào hỏi rồi đi về phía cửa.
Lấy chìa khóa định mở cửa, không ngờ tới Tần Uyên lại đột nhiên hỏi cô một câu "Người vừa nãy là ai?"
Bạch Hiểu Y nghe xong có chút bất ngờ, từ khi nào Tần Uyên lại đi quan tâm chuyện của cô? Phải biết rằng, trước kia đều là cô chủ động bám lấy anh, cho dù là về kết quả thi hay gì đó cô đều hào hứng chia sẻ với anh, còn anh vĩnh viễn lạnh nhạt với cô, trước giờ chưa từng chủ động hỏi chuyện của cô, tình huống hôm nay anh ta chủ động hỏi cô đi cùng ai cũng là lần đầu tiên.
Bạch Hiểu Y khá bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là tự giễu, chắc là do cô bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt với anh ta cho nên anh ta mới không biết phải làm sao? Cũng giống như một con mèo ngày nào cũng quấn quýt bên bạn bỗng nhiên không thèm để ý đến bạn nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy kì lạ.
Cô quay lại nhìn anh, ánh đèn trước cửa từ trên đỉnh đầu hắt xuống, chiếc mũi cao thẳng in bóng lên bên má, làm cho khuôn mặt anh càng thêm góc cạnh, đôi mắt thâm sâu khó lường của anh nhìn cô, loại ánh mắt không ẩn chứa bất kì cảm xúc gì như vậy làm cho cô nhớ lại đã từng bị anh gây thương tích đầy mình như thế nào, Bạch Hiểu Y cảm thấy một cỗ tức giận từ trong lòng trào lên, càng nhìn anh cô càng cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt cô nhìn anh ngày một lạnh lẽo, ngữ khí cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn " Anh là ai? Hình như tôi không có nghĩa vụ phải đi khai báo với anh?"
Biểu cảm trên khuôn mặt anh không có gì thay đổi, chỉ là khi cô nói xong mấy lời đó trong đôi mắt thâm sâu khó lường của anh vụt qua thứ gì đó rất kì lạ.
Bạch Hiểu Y không quan tâm, càng không cần đợi anh trả lời, bỏ lại câu đó liền mở khóa vào nhà, để lại anh ngoài cửa, cũng như muốn nói cho anh biết, cô không có hứng thú nói chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro