Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Bạch Hiểu Y ngồi trên xe do dự rất lâu mới gọi điện cho Tần Uyên, điện thoại đã kết nối, nhưng một lúc lâu vẫn không có người nghe máy, chỉ có những tiếng tút tút, tâm trạng Bạch Hiểu Y có chút hụt hẫng.
Trước khi âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên cuối cùng Tần Uyên cũng nghe máy, nhưng Bạch Hiểu Y chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh: " Anh đang bận, một lúc nữa gọi cho em." Nói xong liền cúp điện thoại.
Bạch Hiểu Y không hề thất vọng, có lẽ điều này đã nằm trong dự đoán của cô, cô cất điện thoại, lái xe đến tiểu khu mà cô và Tần Uyên ở.
Tiểu khu này nằm ở nơi phồn hoa nhất của thành phố Bắc Kinh, nhà cũng là nhà lầu kép, ở Bắc Kinh nơi tấc đất tấc vàng như thế này người bình thường không thể mua được, mà Tần Uyên hoàn toàn không phải người bình thường, anh là tinh anh trong phú hào bảng, là một trong những chủ doanh nghiệp trẻ tuổi kiệt xuất nhất được tạp chí Tài chính Kinh tế bình chọn.
Tất cả mọi người đều ghen tị với cô vì tìm được một người chồng xuất sắc như vậy, vừa đẹp trai lại tài giỏi, Bạch Hiểu Y không thể phủ nhận điều này, chỉ là, mọi người chỉ nhìn thấy mặt đẹp đẽ sáng loáng bên ngoài nhưng không hề biết cuộc hôn nhân này đã đem đến cho cô những dày vò như thế nào.
Lần cuối cùng nhìn lại ngôi nhà hoàn toàn rỗng, không có linh hồn này, cô quyết tâm rời đi, cô hoàn toàn buông bỏ, lần ra đi này cô sẽ không bao giờ quay trở lại.
Lái xe trên đường cao tốc, cô không thể khống chế bản thân ngừng nhớ về những kí ức có liên quan đến Tần Uyên.
Nhà ngoại của Tần Uyên ở bên cạnh nhà cô, bố mẹ anh công việc bận rộn, từ nhỏ đã để anh ở nhà bà ngoại. Cô và Tần Uyên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, khi còn bé cô đã thích anh, anh là Uyên ca ca của cô, từ nhỏ cô đã mơ ước lớn lên sẽ gả cho anh.
Vì anh cô đã cô gắng thì vào trường đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp không nghe theo lời bố mẹ trở về quê nhà, trong trí nhớ của cô, dường như không có giây phút nào là cô không chạy theo Tần Uyên, ở bên cạnh Tần Uyên, cô thích anh, yêu anh như vậy, anh vui cô cũng vui anh buồn cô cũng buồn cùng anh nhưng cho dù cô có làm nũng hay giả bộ đáng yêu như thế nào anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô không hề quan tâm, sống chết bám lấy anh.
Cô luôn tự nói với bản thân, sẽ có một ngày, anh nhận ra những điều cô làm vì anh, đến lúc đó anh sẽ hiểu cho cô, sẽ để ý đến cô.
Nhưng cái ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng không đến...
Sau này, hai người thật sự trở thành người yêu, rồi lấy nhau, cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ hồi tấm bé, ngày kết hôn với anh, cô vui đến nỗi khóc rất lâu, cô tưởng rằng cô đã đợi được, hạnh phúc của cô cuối cùng cũng đến, nhưng không lâu sau đó cô đã nhận ra, cho dù kết hôn với anh, Tần Uyên cũng không đoái hoài gì đến cô.
Cô và Tần Uyên kết hôn 5 năm rồi, nhưng tổng cộng thời gian bên nhau sợ rằng không đến nửa năm, anh lúc nào cũng bận rộn, bận xây dựng đế quốc mạng Internet của anh. Anh thà cả ngày ở công ty với một đống số liệu khô khan buồn tẻ cũng không chịu về nhà với cô, anh và cô đi hưởng tuần trăng mật, mới đi được một ngày thì vì một cuộc điện thoại mà trở về, khó khăn lắm anh mới về nhà một lần, nhưng chỉ được mấy phút lại có điện thoại gọi đến, chỉ cần có điện thoại là anh lại ra ngoài bỏ cô ở nhà, cho dù là cô buồn bã thế nào anh cũng kiên quyết đi.
Được thôi, tất cả điều này đều có thể dùng lý do công việc bận rộn để giải thích, nam nhi chí ở bốn phương, anh không quan tâm đến gia đình cũng có thể tha thứ, nhưng vì sao anh lại lén lút qua lại với Khương Nghiên Kỳ sau lưng cô? Vì sao lại mua nhà cho cô ta? Anh chẵng nhẽ không biết Khương Nghiên Kỳ ôm mộng tưởng gì đối với anh!
Cho dù tính khí cô có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi, cô chạy đến công ty chất vấn anh, anh lại nói cô không hiểu chuyện, nói cô làm càn vô lý, nói rằng anh làm như vậy chỉ vì Khương Nghiên Kỳ là em họ của cô!
Cô không biết có nên hay không tin lời của anh, cô hi vọng anh sẽ ngừng qua lại với Khương Nghiên Kỳ, mong anh về nhà với cô, mong anh có thể dùng hành động để chứng minh anh còn quan tâm đến cái nhà này, thế nhưng anh lại dấu diếm cô mọi thứ, không gặp cô, luôn lạnh nhạt với cô.
Cuối cùng, trong sự chờ đợi dày vò, chịu sự lạnh nhạt của anh, cô đã tỉnh ngộ, anh không hề yêu cô, cho dù cô cố gắng như thế nào anh cũng sẽ không yêu cô.
Nếu như anh yêu cô, đã không lạnh nhạt với cô như vậy, nếu yêu cô, anh đã không ở sau lưng cô mà lén lút qua lại với Khương Nghiên Kỳ, nếu anh yêu cô tuyệt đối sẽ không nỡ để cô cô đơn một mình trong căn nhà đó.
Cô không thể tiếp tục như vậy, cô biết rõ nếu cứ như vậy sẽ có một ngày cô sẽ bị dày vò đến phát điên. Cô phải rời xa anh, rời xa anh mãi mãi, cô đã vì anh mà mất đi tôn nghiêm của bản thân, nhiều năm như thế, nhưng cô lại chưa hề sống một ngày nào vì bản thân cô! Cô không thể vì một người không hề yêu cô mà lãng phí quãng đời còn lại.
Nếu đã không nhận được tình yêu của anh, thì cô nên học cách buông tay...
Quyết định này cũng không tính là quá muộn, cuộc đời cô còn rất dài, cô có thể làm lại từ đầu.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cảm xúc hỗn loạn khiến cô không để ý đường giao nhau có một chiếc xe tải đang lao tới, đến lúc cô kịp phản ứng lại mọi chuyện đã quá muộn.
"Rầm!!!"
Một âm thanh dữ dội vang lên, chiếc xe tải lao mạnh tới, cô chỉ cảm thấy ngực cô truyền đến một cỗ đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, chỉ mấy giây sau cô mất đi ý thức, trước khi nhắm mắt trong lòng cô cảm thấy không cam tâm, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được bản thân làm lại một lần nữa, nhưng ông trời đến cô hội ấy cũng không cho cô...

Lần thứ hai mở mắt ra không biết là bao lâu rồi, cô nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng vô cùng quen thuộc.
Đối diện là một chiếc tủ quần áo bằng gỗ rất lớn, cách tủ quần áo một đoạn đặt một chiếc bàn học, trên bàn học là những tập tài liệu ôn tập nặng trịch, trên tường dán tờ áp-phích của Ei-Q.
*Ei-Q: (1911-1960) một họa sĩ người Nhật nổi tiếng

Bạch Hiểu Y nhìn chằm chằm mọi thứ chỉ cảm thấy ngạc nhiên không thôi, đây rõ ràng là nhà bố mẹ đẻ cô, chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ rõ rằng cô gặp tai nạn xe, một vụ tại nạn nghiêm trọng như vậy cô không thể nào còn sống được, vì sao vừa tỉnh lại lại trở về nhà? Hơn nữa cơ thể cô cũng không hề có vết thương nào.
Bạch Hiểu Y ngơ ngác ngồi một lúc mới rời giường, ra khỏi phòng xuống dưới lầu, nhìn thấy mẹ cô Bạch Phượng Kiều đang dọn dẹp trong phòng khách, cô định lên tiếng hỏi mới nhận ra khuôn mặt của mẹ cô hình như trẻ đi rất nhiều, không hề giống với người đã hơn 50 tuổi, cô nhất thời sững sờ, định nói gì cũng quên mất.
Bạch Phượng Kiều thấy cô dậy liền hỏi: " Mai phải nộp bảng nguyện vọng rồi, con điền xong chưa? "
"Bảng điền nguyện vọng, bảng điền nguyện vọng nào? " Lời mẹ nói càng khiến cô khó hiểu.
Bạch Phượng Kiều lườm cô một cái: " Con đứa nhỏ này, ngủ trưa ngủ đến phát ngốc luôn rồi à? Thôi, mẹ phải đến cửa hàng, con ở nhà trông nhà đi." Bạch Phượng Kiều chỉ nghĩ răng cô chưa tỉnh ngủ, nói xong mấy câu cất chổi và hót rác ra sau vườn rồi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn đứng trước chiếc gương nhỏ treo trước cửa soi lại mấy lần.
Bạch Hiểu Y mất một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp, muốn hỏi mẹ cô, thì bà đã đi được một đoạn xa, cô đứng một mình trong phòng khách càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc gương trước cửa, cô bước lại, nhưng khi nhìn thấy người trong gương cô lại bị dọa một phen.
Người trong gương vẫn là cô, nhưng nhìn trẻ hơn cô nhiều, trên mặt vẫn còn nét phúng phính của trẻ con, nhìn xuống quần áo đang mặc, là bộ đồ ngủ hoạt hình bằng bông, từ khi tốt nghiệp cô không còn mặc kiểu quần áo thiếu nữ ấu trĩ này nữa.
Trời ơi, sao lại có chuyện kì lạ như thế này, cô nhớ là cô gặp tai nạn xe, nhưng tỉnh lại thì lại ở nhà, hơn nữa mẹ cô còn nói bảng điền nguyện vọng gì đó.
Bạch Hiểu Y nhìn bảng nguyện vọng nhìn đến ngơ người, chuyện...chuyện này rốt cuộc là sao?
Cô cầm bảng nguyện vọng phát ngốc ngồi trên giường. Nguyện vọng 1 điền mấy chữ "Đại học Bắc Kinh", Bạch Hiểu Y định thần lại, trong phút chốc cô đã hiểu ra.
Nếu như cô đoán không sai, giờ chắc là khi cô vừa thi đại học xong, chuẩn bị nộp bảng nguyện vọng.
Bạch Hiểu Y không dám tin vào mắt mình, cô hung hăng véo một cái thật mạnh vào đùi, đau quá, điều này như nói cho cô biết không phải cô đang nằm mơ.
Cô đã trở về, trở lại lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3, trước khi vào đại học, khi cô chưa theo Tần Uyên đến Bắc Kinh, chưa chính thức trở thành bạn gái của anh, càng chưa kết hôn với anh!
Bạch Hiểu Y nằm trên giường, ánh mắt dại ra nhìn lên trần nhà.
Cô đã trở lại, trở về nhà, nơi cuộc sống tăm tối kia chưa bắt đầu, vốn là thời điểm gặp tai nạn trong lòng cô còn bất mãn với ông trời, cô cuối cùng đã thuyết phục bản thân làm lại cuộc đời, không ngờ đến cơ hội ấy cũng không cho cô, hiện tại cô mới biết thì ra ông trời còn cho cô bất ngờ lớn khác.
Cô vục dậy, vội vàng tìm bút xóa mấy chữ " Đại học Bắc Kinh ", nghĩ một lúc rồi điền " Đại học Tương Nam thành phố sông Hoài" vào bảng. Đại học Tương Nam chỉ cách nhà cô 2 giờ đi xe, như vậy mỗi tuần cô có thể về nhà với bố mẹ, hơn nữa nơi đây cách Đại học Bắc Kinh ngàn dặm, có thể tránh khỏi việc gặp rắc rối gì đó với Tần Uyên.
Cho dù chuyện này là như thế nào, thì cô cũng đã trở về nhà, cô sẽ không dẫm lên vết xe đổ của bản thân, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ lại đi bám riết lấy Tần Uyên, sẽ không đem hết tất cả đi yêu người đàn ông lạnh lùng đó, sẽ không để bản thân hết lần này đến lần khác phải chịu đựng sự lạnh nhạt của anh.
Đời này, cô sẽ sống vì bản thân cô, cô sẽ quý trọng sinh mệnh, mãi mãi rời xa Tần Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro