ep5
" Cảm ơn vì đã đưa mình về nhé!"- Pond tháo dây an toàn rồi nói.
" Ừm, tạm biệt, mai gặp ở lớp!"- nhìn Pond xuống xe, Phuwin cũng tạm biệt.
Đợi xe Phuwin đã khuất xa, Pond mới quay vào trong, trong tâm trạng háo hức, Pond nhanh chóng về phòng, chả biết OTP mình ra thế nào rồi, thành hay bại cũng chả rõ. Hôm trước Joong nói sợ an toàn của Dunk bị đe doạ này kia nên làm Pond cũng hơi lo, không biết làm vậy có đúng hay không nữa.
Bước vào phòng với màn đen bao phủ, mọi thứ tối om im bật, Pond trong lòng liền dấy lên nỗi lo lắng, lên tiếng.
" Joong! Mày đâu rồi?"- Tay Pond tìm đến công tắt đèn, miệng vừa gọi to Joong.
/cạch/
Đèn được mở, căn phòng sáng lên. Pond nhìn một lượt thì thấy Joong thẫn thờ ngồi cạch cửa sổ. Pond liền lo lắng hỏi.
" Mày.. thế này là sao? Hắn đến nữa hả??"-
Mặc cho Pond lo lắng, sốt ruột hết cả lên, Joong cũng hề vội vã, im lặng từ tốn quay sang.
" Mày sốt vó lên để làm gì thế? Tao đã làm sao đâu?."-
" Dunk có đến đây không? Bọn mày thế nào rồi?"- Pond gấp rút hỏi tiếp.
" Mày đừng xen vào nữa. Bọn tao chỉ vậy thôi.."- Ánh mắt Joong thất vọng, đờ đẫn quay đi.
Pond một tràn khó hiểu không có giải đáp, nhìn thái độ Joong như thế thì rõ ràng lại bại rồi.
Những ngày tiếp theo đó, mọi thứ vẫn âm thầm tiếp diễn. Joong đi học lại với đôi nạng làm bạn. Khác khoa với Dunk nên cả hai gần như không hề có cuộc gặp gỡ nào vô tình hay cố ý đều không. Mỗi người vẫn tiếp tục những sinh hoạt thường khi của riêng mình.
Riêng Dunk từ khoảng 2 tuần nay, mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày trên bàn Dunk xuất hiện bữa sáng hay bữa nhẹ của một ai đó chuẩn bị sẵn. Không hề để lại lời nhắn hay bất cứ thứ gì, chỉ là để đấy, trên bàn, cho Dunk. Khi thì bánh mì, sữa và gần đây nhất là có cả cơm hộp tự làm.
Dunk là sinh viên sáng của khoa, xinh trai, học bá, nhà có điều kiện,v..v nên có người để ý tìm cách tiếp cận làm quen không ít, nhưng thể loại này thì lần đầu. Tiếp cận hay tạo sự chú gì thì ít nhất cũng phải để lại danh tính hay gì đó để người nhận biết đến mình, còn đằng này chẳng có gì cả, Dunk tò mò đến độ rình mò vào mỗi sáng ở lớp xem là ai, nhưng chưa lần nào bắt gặp được. Phải tự hỏi là làm thế nào mà không một chút sơ hở, đến trường sớm đến mấy cũng không gặp, có những ngày đợi mãi mà chẳng thấy người đâu đến khi rời khỏi bàn quay lại là đã thấy những thứ quen thuộc được đặt trên bàn từ lúc nào, hỏi bạn bè trong lớp mọi người cũng chỉ lắc đầu. Cái quái gì vậy trời??? Trêu nhau hả??
Trái với những rối ren của Dunk, Phuwin và Pond hiện tại đang trong tình trạng " thế giới riêng". Cả lớp không ai thắc mắc thêm gì, vì rõ ràng đến độ không cần công khai nhưng ai cũng biết.
" Aw, thế này là sai bố cục rồi, phần này trước!"- Pond chỉ vào màn hình laptop hướng dẫn.
" À, phần này đúng chứ, mình chưa xem xong phần đó luôn."- Phuwin gật gù đáp.
" Phần B ok rồi đó!"- Pond nói tiếp.
Pond và Phuwin gần như cạnh nhau 24/7, đi ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cái gì cũng cùng nhau, nhưng mà nói đến là cứ chối, nói là bạn bè thôi nhưng ai mà tin, con nít nhìn còn đẩy thuyền kia kìa. Nhưng nhân vật chính thì cứ ngại mãi í, cũng tránh né mãi, không thừa nhận cũng không phản bác gì thêm. Trang confession của trường được dịp sôi động hơn bao giờ hết, couple gà bông được yêu thích nhất khoa, được trong, ngoài khoa đẩy thuyền liên tục. Học bá và đại mỹ nhân, đẹp đôi thế thì cãi thế nào được.
Và cứ thế 1 tuần nữa trôi qua, tính từ ngày Joong bị té cầu thang, chân bó bột đến hiện tại đã 3 tuần, vài hôm nữa là Joong thoát khỏi cảnh 4 chân. Hôm nay trời đẹp, Pond và Joong đều không có tiết học, cả hai quyết định nằm trong phòng tận hưởng ngày nghĩ bằng sự lười biếng. Pond nằm trên giường vui vẻ đọc confession và bình luận bằng tài khoản phụ vừa tạo cách đó không lâu. Rồi cứ tủm tỉm cười mãi, chẳng khác gì thằng dở người cả, hỏi thật nhé, có tình yêu vô là con người ta có thể thay đổi đến thế hả? Sợ thật nhé!
Pond vừa lướt thấy một bình luận với nội dung:" Ai mà ship hai người này được vậy? Tôi là tôi thấy Phuwin với P' Neo hợp hơn nhé!". Pond nhăn mặt mạnh dạng thả phẫn nộ vào, vừa nhấn vào biểu tượng cảm xúc thì " RẦM" một cái, cánh cửa mở toang, Pond giật mình quăng cả điện thoại đi. Joong đang ngủ cũng giật thót, bật dậy hoang mang.
" Cái tró gì vậy?????"- Joong dùng vẻ mặt không thể nào ngỡ ngàng hơn, tay ôm tim hét.
" Suỵt! Mấy bạn bình tĩnh, tôi vừa điều tra ra thông tin của tên hôm trước rồi!"- Khaotung, nhân vật tạo ra chấn động vừa rồi, gấp gáp ngồi vào bàn mở laptop.
Pond và Joong nghe thế liền không chần chờ gì, liền rời giường tiến về phía Khaotung. Màn hình laptop hiện lên một loạt thông tin.
" So sánh với hình ảnh được camera trích xuất, cả dáng người và style quần áo, không sai vào đâu được."- Khaotung vừa giải thích vừa di chuyển từng thư mục.
Pond và Joong gật gù, Khaotung tiếp tục nói:
" Hắn ta là đại ca của một băng nhóm có tiếng ở đất này đấy. Không phải dạng vừa dễ đụng đâu. Mặc dù không làm gì phạm pháp đến mức vào tù nhưng cũng hổ báo lắm."-
" Chịu, nghe thôi là thấy muốn trùm mền ngủ luôn rồi."- Joong lắc đầu, nói.
" Sao ngủ, tra ra được rồi, tìm hắn rồi 1:1 luôn."- Khaotung nói tiếp.
" Ok, tao đi liền đây, hai bọn mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chuối xanh dằn bụng cho tao luôn là vừa."- Joong hời hợt nói.
" Sao mà mày dính vào cả xã hội đen luôn vậy Joong?"- Pond nhìn Joong thắc mắc.
" Tao biết thì bây giờ 3 đứa đâu có bỏ công điều tra."- Joong đáp.
" Nhưng mà nhìn hắn thì cũng quen quen. Hắn tên gì đấy?"- Joong nói tiếp.
" Kanaphan Puitrakul."- Khaotung đáp.
" Hả? Đâu tao xem coi!"- Joong lập tức cầm lấy latop, đọc lại thật kỹ họ tên.
" Làm sao đấy?? Gì vậy Joong??"- Pond thắc mắc, hỏi.
" Cái gì vậy trời? Này là Anh họ Dunk!"- Joong khẳng định, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
" Cái gì????"- Pond, Khaotung đồng thanh.
————-
Hôm nay trời trong, quang nắng. Dunk đặc biệt đến sớm, muốn xem ai là người cứ mãi mang thức ăn đến cho mình, Dunk nấp ngoài cửa đợi mãi nhưng chẳng thấy ai, vừa dự định vào lớp thì có người từ sau bước đến.
" Thật sự không muốn làm phiền cậu, nhưng có vẻ người cậu đợi là mình."-
Dunk nghe tiếng nói, liền quay người lại xem, không như những gì Dunk mong muốn, nụ cười trên môi cũng không còn tươi. Đứng trước mặt Dunk bây giờ không phải người mà Cậu mong chờ. Một cậu bạn lạ mặt chưa từng tiếp xúc.
" Chào cậu, mình là Pawin. Người bí ẩn mang cơm đến cho cậu mỗi ngày."- Pawin nghiêng đầu, cười nhẹ.
Dunk lúc này hối hận, không muốn biết người đó là ai nữa. Nhưng cũng đã thành thế này, thắc mắc được tháo gỡ. Dunk không còn tò mò gì thêm, bây giờ thứ Cậu muốn là làm rõ với cậu bạn này ngay.
" Ra là cậu, mình đã muốn gặp cậu từ lâu."- Dunk nói
" Cậu không cần nói gì nữa đâu, mình biết. Cậu có thể không ăn thức ăn mình làm, nhưng mong cậu không từ chối tình cảm của mình."- Pawin không cho Dunk kịp nói gì thêm, đã tiếp lời.
" Ý mình là.."- Dunk có phần bất ngờ, muốn từ chối thẳng cho xong chuyện nhưng..
" Mình biết người cậu thích thật sự là ai!"- Pawin ngắt lời Dunk.
" Sao cậu.."-
" Nhưng như cậu thấy đó, cậu ta có thật sự xem trọng cậu đâu. Thời gian qua để cậu một mình, không một câu hỏi thăm luôn ấy. Một tháng không quá dài nhưng đủ thấy rõ tình cảm của cậu bị cậu ta xem thường. Thế cậu đợi làm gì khi cậu còn chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả kia mà."- Pawin nói tiếp.
" Cậu ta có thật sự có tình cảm với cậu không? Đã bao giờ cậu ta nói với cậu chưa? Hay chỉ do một mình cậu tương tư?"-
Dunk không trả lời, chỉ im lặng mặc cho Pawin nói đến đầy tai. Cậu ta nói cũng đúng thật. Chẳng là gì cả, người ta nếu muốn thì đã tìm cách, đằng này chỉ là sự im lặng. Đã một tháng rồi, cả cái bóng của người ta ra sao Dunk còn chẳng thấy. Người ta đã tránh né đến vậy mà Dunk cứ mãi chờ đợi, có vẻ như cũng là một hình thức làm phiền cậu ấy vậy. Nhưng mà sao Pawin biết về chuyện này thế???? Cậu chưa hề kể cho ai nghe cả, vậy làm sao mà...
Dunk nhìn Pawin một cách ngờ vực, cậu không hề thấy người này có ý tốt đẹp.
" Cảm ơn cậu, nhưng mà làm sao cậu biết được việc này?"- Dunk hỏi.
"Cậu không cần quan tâm đâu, nhưng lời mình nói chỉ muốn tốt cho cậu."- Pawin không một chút lo lắng trả lời.
" Một lần nữa cảm ơn cậu, nhưng mình nghĩ mình biết cần phải làm gì. Còn việc thức ăn cậu đem đến cho mình, cậu đừng làm nữa, mình ngại mang ơn người khác."- không có ý nấn ná quá lâu với người này, Dunk toang rời đi.
" Cậu không muốn nhận nữa cũng được, nhưng cậu không cản được mình theo đuổi cậu đâu nhé."- Pawin nhìn Dunk quay lưng, liền nói thêm.
" Cậu đừng tốn thời gian vì mình thì hơn!"- Dunk nói thêm rồi cất bước rời đi, không thèm ngoái lại.
Pawin nhìn Dunk rời đi, ánh mắt đầy thâm sâu, toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro