Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep4

"Aww, nhìn em yêu như sắp ngủm tới nơi vậy."- Khaotung nhìn Joong nằm dài trên bàn, sắc mặt không mấy hồng hào, lắc đầu nói.

"Nhờ mày mà ra đó, cứ kêu em yêu em yêu, tự tìm người yêu mà gọi."- Pond vừa làm bài vừa nói.

"Nặng lời với tui vậy?"-Khaotung chu môi phồng má, như sắp dỗi đến nơi, nũng nịu nói.

"Dừng ngay, không có hiệu quả với tao đâu nhé."- Pond đưa tay ngăn Khaotung đang tiến lại gần mình.

" Từ ngày có Phuwin là vậy đấy."- Khaotung hờn dỗi, mắt xéo sắc nhìn Pond.

" Không có liên quan nha."- Nghe đến tên người nào đó, Pond liền lên tiếng.

" Ừaaaaaa"-

" Cơ mà điều tra ra sao rồi?"-Khaotung trở lại nghiêm túc, hỏi.

" Không tiến triển mấy, cảnh sát nói là, xe hôm trước dùng biển số giả, nên khó mà tìm ra."- Pond lắc đầu, thở ra chán nản, đáp.

" Hắn ta hiện tại chưa có thêm hành động gì, cứ đợi một thời gian nữa xem sao."- Khaotung nói.

"Thế thôi, có thông tin gì cứ báo nhé, tao đi trước"- Khaotung dọn sách vở, vừa nói xong rồi rời đi ngay sau đó.

" Tao hết tiết rồi, về trước đây."- Joong mệt mỏi ngồi dậy, đeo túi lên vai chuẩn bị rời đi.

" Ổn không đó?"- Pond nhìn dáng vẻ Joong bây giờ không thể không lo lắng, hỏi.

Joong không đáp, chỉ gật đầu vài cái rồi quay lưng đi. Nhìn theo Joong, Pond chỉ lắc đầu, không biết giúp bạn mình như thế nào nữa, tiến thoái lưỡng nan.

Pond ít lâu sau đó cũng đi đến lớp.
Như mọi ngày việc học tập chẳng mấy hào hứng, dù trời có đẹp thế nào mát mẻ thế nào thì cũng không có hứng học gì mấy. Thời gian cũng như thế trống vánh trôi qua. Trừ Pond, đi học chán cỡ nào mà thấy crush  ngồi trước mặt tươi tắn xinh đẹp là bao nhiêu động lực nó dâng trào lên. Pond thề rằng bây giờ Anh có thể học thêm 10 tiết nữa!!

Tiết học cuối cùng vừa xong, Pond nhanh chóng dọn dẹp vật dụng trên bàn chuẩn bị ra về thì nghe Phuwin lên tiếng.

" Cậu đi ăn với mình không?"-

Bây giờ có thằng ngu mới từ chối, crush chủ động vậy mà. Không cần suy nghĩ Pond ngay lập tức đồng ý. Cả hai đến một quán gần trường, chỉ là một quán nhỏ nhưng mà đặt biệt thức ăn siu ngon. Phuwin vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

" Oaaa, thật sự ngon lắm luôn ấy, lúc còn học ở nước ngoài mình toàn ăn thức ăn nhanh."-

" Quán ruột của mình đó."- Pond tự hào giới thiệu.

" Xin lỗi nha, mình có điện thoại."-Đang ăn thì điện thoại Pond reo lên

" Cái gì??"- Pond bỗng thay đổi sắc mặt, giọng có chút bất ngờ.

" Làm sao? Bệnh viện nào?"- Hai mày chau lại, Pond lo lắng hỏi tiếp.

"Ấy? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"- nhìn Pond hiện rõ lo lắng, Phuwin cũng gác đũa hỏi.

"Joong có chuyện rồi, giờ mình phải vào bệnh viện. Xin lỗi cậu nha, hẹn cậu dịp khác nhé."- Nói rồi Pond nhanh chóng rời đi.

"Ủa?? Ơ? Là sao vậy?"- Phuwin một mặt hoang mang, nhìn theo hướng Pond vừa đi.

Quay về lúc Joong rời khỏi trường, vì quá nhiều suy nghĩ, về nhà chắc tự kỉ luôn nên Joong quyết định đi dạo ở công viên gần nhà, ngồi ở đấy cả một buổi chiều với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Joong về nhà lúc nắng trời đã bớt gắt gao.

Trên đường đi về nhà, Joong luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Nhưng không hiếu thắng, Joong vẫn bình tĩnh vờ như không biết gì, chầm chậm đi tiếp.

Về đến toà nhà tên đó vẫn bám theo vào trong, thang máy bảo trì bắt buộc Joong phải đi thang bộ, tên kia nấp ngoài cửa ra vào thấy vậy liền nhanh chóng theo sau. Nhưng vừa bước lên cầu thang thì đã mất dấu Joong, hắn hoang mang vừa mới đấy mà giờ chẳng thấy người đâu, hắn nhìn xung quang tìm kím.

" Tìm tôi sao?"-

Hắn giật mình, quay sang thấy Joong đang đứng sau lưng mình. Hắn nhanh chóng bỏ chạy, cơ hội đang đến, Joong nhất quyết phải tóm được tên này, nắm được lấy áo hắn, Joong và tên kia xảy ra ẩu đả, cuộc giằng co diễn ra trên cầu thang chật hẹp, vận may không nghiêng về phía Joong, Anh trượt chân mất thăng bằng mà ngã nhào xuống cầu thang, mặt nhăn nhó đau đớn. Tên kia thoát ra được liền lao đầu chạy đi, cùng lúc đó Khaotung bước vào bị tên kia va trúng.

" Bộ mù hả?"- tức điên lên vì tên kia chẳng thèm xin lỗi, nhìn sang thì thấy Joong đang nằm dưới cầu thang, Khaotung ngay lập tức chạy lại.

" Có sao không?"-

"Là hắn ta... ôiii, chân tao..."- gắng gượng ngồi dậy bất thành, cảm giác đau đớn từ chân truyền đến, Joong nhăn nhó.

" Đến bệnh viện trước đã."-Khaotung lấy điện thoại gọi cho Pond, rồi nhanh chóng đưa Joong đến bệnh viện.

...

" Nhìn cái khỉ gì??"- Joong mặt méo mó, khó chịu lên tiếng.

" Tam tai thái tuế, đau lòng chưa hết thì quay sang đau cả thể xác, tao chịu số phận mày luôn rồi."- Pond lắc đầu cảm thán.

" Cài giò heo này bác sĩ nói sẽ theo nó 3 tuần đấy, mày ở chung lo mà chăm đi."- Khaotung tay cầm dao gọt táo chỉ vào chân Joong, nói.

" Haizzz, chịu."- Pond lắc đầu.

" Rồi mặt mũi tên đó ra làm sao đấy? Lạ hay quen?"- Pond nhìn sang Joong hỏi.

" Nó trùm kín mít, nhưng mà lúc tao nắm được có cái cổ áo nó tao thấy sau gáy nó có hình xăm."- cắn một miếng táo đã được gọt sẵn, Joong nói.

" Hình gì?"- Pond hỏi tiếp.

" Hình đó nó tròn tròn, xung quanh viền mấy hoạ tiết dài dài xen kẻ hình gì gì đó."- Joong đâm chiêu suy nghĩ, tả lại.

"Mày tả vậy ông trời cũng không tìm ra."- Pond nhăn mày, phán xét.

" Ê, tao không vô dụng nhé, lúc Khaotung đến phía sau nó có người đi theo, tên đó tay xăm kính luôn. Mày không nhận ra hả Khao?"- Joong quay sang nhìn Khaotung hỏi.

" Nhận ra nên tao mới đến tìm chúng mày đấy, hắn theo tao từ trường về đến chung cư, thấy không bình thường nên chạy sang tìm, ai dè gặp mày bất ổn hơn nữa."- Khaotung bày vẻ thất vọng nói.

" Ê, thái độ vậy là sao hả???"- Cảm thấy Khaotung coi thường, Joong nhanh chóng lên tiếng.

" Bớt nháo đi, có thể chúng nó là đồng bọn với nhau đấy, chia ra theo dõi chúng ta."- Pond  ngay lập tức đưa ra phán đoán của mình.

" Về trích xuất camera của căn hộ rồi cố gắng tìm thêm manh mối, tao bây giờ tàn thế này rồi, không biết lần tới còn mạng không nữa."- Joong chán nản thở dài, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi. Nguy hiểm luôn tiềm ẩn xung quanh.

Sau 2 ngày ở lại bệnh viện, Joong được cho về nhà tịnh dưỡng, bệnh viện còn chu đáo tặng kèm cho Joong hai phụ kiện vô cùng cứng cáp là đôi nạng để di chuyển thường ngày.
Về đến phòng, Joong và Khaotung đợi Pond đem kết quả về sau khi xem xét camera ở sảnh căn hộ. Đợi một lúc lâu Pond mới về đến.

" Cái gì?"- Joong ngỡ ngàng, thản thốt.

" Sao lại không có dữ liệu??"- Khaotung nhăn mày, thất vọng hỏi.

" Bị hack rồi, chúng nó cẩn thận đến mức đó. Không ngờ tới luôn."- Pond chán nản.

" Vãi!"-

"Bình tĩnh đi, tên kia thì không nhưng tên theo dõi Khaotung thì đây."- Pond đặt chiếc điện thoại lên bàn. Đẩy về phía Joong và Khaotung

"Camera của quán cafe bên cạnh."-  Pond nói tiếp.

" Người này.... Tao nhìn quen quen làm sao ấy."- Joong chau mày, cố nhớ cái gì đó.

" Thì mày mới nhìn thấy hắn mấy hôm trước đấy thôi."- Khaotung nói.

" Không phải, tao đã từng gặp trước kia nữa."- Joong phản bác.

" Vậy gặp ở đâu? Khi nào? Ai??" Khaotung dồn dập hỏi.

" Bất chợt như này thì không nhớ ra nổi luôn ấy.-" Joong bức rức, lắc đầu.

" Thế thì từ từ nhớ ra, tao có tiết ở trường, đi học đây."- Pond đeo túi lên vai, quay người rời đi.

" Ấy, vậy đi chung xe với tao luôn đi,tao cũng có bài thuyết trình."- Khaotung nghe vậy nói theo sau.

" Em yêu ở nhà một mình ngoan nhé!"- Khaotung cũng lấy túi rồi quay đi.

" Đã nói không được gọi em yêu mà thằng trâu!"- Joong nhăn mày nói vọng theo sau.

Cả hai rời đi, Joong ở lại một mình, nằm trên sofa, tay gác trên trán, đâm chiêu nghiêm túc nhớ về người lúc nảy. Nhìn thật sự rất quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Trằn trọc một lúc lâu, Joong ngủ quên lúc nào chả hay.

Pond và Khaotung đến trường, tạm biệt nhau trước khoa của Pond, Khaotung ngay sau đó lái xe đi. Vừa hay Dunk cũng vừa đến, thấy Pond Dunk liền hỏi.

" Cậu đi với Khaotung à? Joong không đi cùng sao?"-

"Không, nó té cầu thang, bó bột nằm ở nhà rồi"- Pond đáp.

"Hả? Sao lại té? Có nặng lắm không?"- nghe câu trả lời về tình hình bạn khác khoa kia, Dunk ngay lập tức lo lắng, sốt sắng hỏi.

" Không sao, nhưng nếu cậu muốn rõ hơn thì đến thăm nó đi."-Pond thấy Dunk lo lắng đến thế liền ngay lập tức đề xuất.

" Mình.."-

" Vào lớp nhanh thoi, sắp trễ rồi đấy." Không để Dunk kịp nói thêm gì, Pond nói rồi rời đi.

Để lại Dunk phía sau chỉ biết thở dài. Vốn dĩ ai cũng có chuyện khó nói riêng của mình, Dunk thật sự không muốn chen vào mối quan hệ của người khác, nhưng Joong lại cứ hành xử khó hiểu làm Dunk thật sự không biết phải như thế nào cho đúng. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, trốn một ngày một bữa thì có thể nhưng cả đời thì trốn ở đâu? Rồi cũng sẽ có lúc mình phải đối mặt với vấn đề của mình và giải quyết mọi thứ.

Buổi học kết thúc, Dunk cùng Pond đi về, đứng trước căn hộ , Dunk có vẻ do dự.

" Cậu không muốn thì mình không ép nhé."- Pond thấy Dunk sững lại liền nói.

" À, không sao, vào thôi."-Dunk lắc đầu phản bác rồi bước vào trong.

" Khoan đã."- Bỗng dưng Pond thốt lên.

" Chìa khoá phòng mình, chừa không gian riêng tư cho hai người đấy."- Pond dúi chìa khoá vào tay Dunk rồi thông thả rời đi.

Đứng trước cửa phòng, nhìn chìa khoá trong tay, Dunk thật sự đã suy nghĩ đến khùng luôn rồi, không biết có nên vào hay không nữa.

Sau khi đưa chìa khoá cho Dunk, Pond lang thang đến công viên gần đó, dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều mùa thu, thêm làn gió nhẹ nhàng mát mẻ Pond sững lại khi gặp một bóng dáng quen thuộc. Một bạn nhỏ lớn đang kể chuyện cổ tích cho hai bạn nhỏ nhỏ nghe..

" Vị hoàng tử để cứu được nàng công chúa chàng phải đánh đổi bằng tất cả của cải của mình, sau đó chàng chẳng còn gì, cứ nghĩ sẽ sống cùng nàng công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng ngay sau đó, chàng biết được rằng nàng công chúa kia lại là con gái của tên Ma Vương, nàng lợi dụng và chiếm hết tài sản của chàng hoàng tử, chàng sụp đổ và trở nên nghèo đói, và rồi chàng mang trong mình niềm uất hận vô cùng lớn với người con gái mình từng yêu."-

"Ai lại kể cho con nít nghe một câu chuyện cổ tích như vậy chứ?"- Pond từ xa đi lại phản ánh.

" Chứ cậu muốn kể như thế nào? Cái này gọi là hiện thực phản ánh xã hội đấy nhé!"- Phuwin ngay lập tức đáp lại.

" Anh nói cái gì hong hiểu gì hếtttt."- một bạn nhỏ lên tiếng.

" Hoàng tử khờ thì hoàng tử chịu chứ, thế gian bao nhiêu người con gái lại đâm đầu cứu người phụ lòng mình!"- bạn nhỏ khác nói.

Cái gì vậy trời???? Có phải lời nói của một đứa trẻ học mẫu giáo không vậy??? Pond và Phuwin chấm hỏi luôn.

" Peen đừng có tin anh này nha. Mình đi mua kem đi!"- bạn nhỏ tiếp tục nói.

" Peen ăn kem dâu nhé!!"- bạn nhỏ tên Peen reo lên.

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi công viên, bỏ lại Phuwin và Pond một mặt ngơ ngác.

" Aw, các bạn nhỏ bây giờ thật biết cách làm người ta bất ngờ mà."- Pond nhìn theo hai bóng nhỏ kia cảm thán.

" Trông cậu thích trẻ con quá nhỉ?"- Phuwin nhìn sang Pond hỏi.

" Chắc vậy, mình từng nghĩ rằng sau này khi kết hôn sẽ sinh 3,4 bé luôn ấy."- Pond ngồi xuống băng ghế đá đáp.

" Thật luôn?"- Có vẻ sốc, Phuwin tròn mắt hỏi lại.

" Thật mà."- Pond một lần nữa khẳng định.

" Vậy ngoài thích trẻ con, cậu còn thích gì nữa không?"- Phuwin vui vẻ hỏi tiếp.

" Mình thích " cọ đấu"..."-Pond quay sang nhìn Phuwin trả lời.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí vui vẻ lúc nảy giờ trở nên im lặng, tiếng tim đập trong khoang ngực bây giờ Pond nghe cũng rất rõ.

" Vậy.... cậu thích vẻ tranh hả??"- Phuwin mỉm cười hỏi tiếp.

" Đúng rồi đấy!"- Pond nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

" Vài hôm nữa khoa mỹ thuật có triễn lãm cậu đi không?"- Phuwin vẫn nét mặt ấy, vui vẻ hỏi.

" Đi chứ, mình có cậu bạn có tranh được triễn lãm ấy."- Pond gật đầu hưởng ứng.

Có vẻ như người ta hiểu nhưng không muốn thừa nhận là mình hiểu. Cứ thế đấy!

Sau đó câu chuyện tiếp tục một cách vui vẻ.

Xế chiều Pond ngỏ ý cùng đi chợ đêm, Phuwin cũng hào hứng đồng ý, từ nước ngoài về Cậu cũng chưa đi đâu nhiều cả, cũng muốn tham thú nơi này nhiều thêm. Không khí của chợ đêm náo nhiệt vô cùng, đi qua những gian hàng khác nhau lại có những trái nghiệm độc đáo khác nhau, thật sự rất thích thú, cả hai cùng nhau chơi, cùng nhau ăn uống, giữa cả hai vui vẻ và thân thiết lạ thường, khoảng cách xa lạ cũng hoàn toàn biến mất, nụ cười rạng rỡ luôn trên môi Phuwin, mỗi khoảnh khắc diễn ra đều thu vào tầm mắt của kẻ si tình. Pond thật sự không biết mình thích người kia từ bao giờ nữa, chắc là từ lần đầu tiên gặp, có lẽ ông trời đã viết sẵn câu chuyện tình này rồi. Có lẽ vậy...

" Cảm ơn cậu! Vì đã đưa mình đến đây."- Phuwin thong thả, vừa đi vừa nói.

"Vui lắm hả?"- Pond đi bên cạnh hỏi.

"Vui nhé, ai thân thiện dễ thương vô cùng!!"- Phuwin như thường lệ tấm tắc khen ngợi.

" Cậu vui là được rồi, xem như chuộc lỗi hôm trước bỏ về ngang giữa bữa ăn."-Pond nói tiếp.

"Mà hôm đó có chuyện gì vậy?"- Phuwin tròn mắt quay sang hỏi.

" Joong té cầu thang, nhập viện, Khaotung gọi cho mình đến."- Pond nhẹ nhàng trả lời.

" À, ơ mà lúc ra về thấy cậu đi cùng Dunk, sau lúc nảy cậu đến công việc một mình?"- Phuwin tiếp tục thắc mắc.

" Dunk có chuyện riêng cần nói với Joong, nên mình không cản trở."-Pond dừng lại ngồi xuống một băng ghế cạnh hồ nghĩ chân, không quên trả lời người bên cạnh.

" Thế họ là gì của nhau??"-Phuwin ngồi xuống bên cạnh hỏi tiếp.

" Cũng khó nói, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không ai nói ra hết. Joong thì điên tình không thể tả luôn, mê Dunk lắm!"- Pond một tràn tố cáo người bạn thân thiết cho người bên cạnh nghe.

" Vậy Dunk là người quan trọng trong mắt Joong nhỉ?"- Phuwin nghe xong liền hỏi tiếp.

" Đúng rồi, Joong nó sẵn sàng dùng thân mình để bảo vệ Dunk đấy"- Pond trả lời.

" À, ra là thế."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro