ep2
"Thế nào rồi ?"-
Người đàn ông ngã người tựa vào sofa, trên tay đang cầm ly rượu lắc đều, làm chất lỏng trong ly sóng sánh. Nơi đây u tối đến sợ, tối om, chỉ le lói một vài ánh đèn, làm dung mạo của người đàn ông kia cũng không trông thấy rõ, đối diện hắn là tên theo dõi Pond ở trước toà nhà.
" Thưa đại ca, đây là chổ ở của hai đứa nó."- Hắn đẩy sắp hình đã chụp về phía người đàn ông kia.
" Khaotung thì ở một căn chung cư cách đó 10km, còn chúng nó thì em vẫn đang cho người tiếp tục theo dõi."- thu người lại hắn nói tiếp.
" Tốt, tiền sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của mày, xem như là phần thưởng"- đặt ly rượu xuống, cầm số hình trên tay hắn nói.
" Mọi chuyện tiếp theo cứ như kế hoạch mà thực hiện, kín mồm kín miệng. Làm hỏng việc của tao thì mày biết hậu quả rồi đấy."- vần giữ thần sắc lạnh tanh chẳng biến chuyển hắn nói tiếp.
" Em rõ rồi đại ca, không còn gì em xin phép đi trước."- cuối đầu chào một cách phải phép, hắn rời đi.
Tiếng giày của tên kia đã dứt, sự im lặng bắt đầu bao trùm cả không gian. Người đàn ông kia đứng dậy, tiền lại gần một chiếc tủ, mở ra thì bên trong là rất nhiều hình ảnh của Pond, Joong và cả Khaotung, hình ảnh của họ bị chụp lén, rõ ràng là họ đã bị theo dõi từ rất lâu bởi những tấm ảnh kia rất đang dạng về địa điểm, thời gian.
" Cái gì tao muốn thì tao sẽ có cho bằng được, cứ chờ đấy!"- nói rồi hắn lấy bút khoanh vào tấm ảnh cả ba người đang cười đùa với nhau, mặt hắn lộ ra nụ cười đầy bí hiểm.
"Aaaa.., cuối cùng cũng xong cả rồi."- Pond vươn vai, vặn vẹo giãn người vì ngồi một tư thế quá lâu.
"Mình không ngờ là đề tài của tụi mình lại khó tìm tư liệu tới vậy luôn."- Dunk tự lưng vào ghế, nhìn Pond nói.
"Mà giờ cũng quá bữa trưa rồi, cậu có muốn đi ăn gì đó luôn không?"- Vừa xem đồng hồ xong, Pond quay sang hỏi.
" Cũng đươ.."-
" Mình đi cùng được chứ?"-
Lời chưa kịp nói hết Dunk bị một ai đó cướp mất, Dunk nhìn sang thì bất ngờ..
" Joong?"-
"Mình đây!"- Joong nhanh nhẹn kéo ghế ngồi cạnh Dunk, trưng ra bộ mặt tươi không cần tưới nhìn cậu.
"Mày ở đâu xông ra đây? Theo dõi tụi tao hả?"- Pond đưa ánh mắt không mấy tích cực nhìn Joong, nghi hoặc hỏi.
"Bạn của tôi ơi, chỉ là vô tình đi ngang, vô tình bắt gặp, vô tình nghe thấy rồi tình cờ tham gia thôi."-Joong bình thản đáp, vừa dứt lời liền quay sang Dunk.
"Dunk ok không?"- Joong nói tiếp.
"À mình.."- Dunk nhìn Pond đắn đo
"Im lặng mặc định đồng ý. Đi thôi, quán nào ok nhỉ?"- Không cho Dunk cơ hội từ chối, Joong nhanh chóng cướp lời.
Pond trông thấy một màn không biết xấu hổ của tên cùng phòng, thầm nghĩ không biết mặt tên này dày cỡ nào, nhìn Dunk sượng ngắt mà mắc cỡ giùm luôn á Joong.
Ăn xong bữa thì trời cũng đã ánh hoàng hôn chiều. Nhờ tính mặt dày Joong thành công kéo Dunk và cả Pond đi dạo. Dunk mặc dù còn ngại việc khi sáng nhưng sao chống lại được tên kia. Dù không đồng thuận lắm nhưng mà cũng đành đi cùng. Joong thì thủ đoạn vô biên tính nhờ dịp này giải thích luôn việc khi sáng, tính là tống tên Pond kia về để dễ nói chuyện nhưng mà nếu Pond không đi, Joong cũng không biết dùng cớ gì để Dunk đồng ý, đành chịu tình cảnh ba người, nhưng Joong trong lòng đã thầm tính cớ chút nữa đuổi tên kia đi xong cả rồi.
Buổi chiều hôm nay cũng thật mát mẻ, những áng mây chiều nhuộm màu của ánh hoàng hôn khiến người người ta cảm thấy dễ chịu, chỉ muốn ngắm mãi. Cả ba cứ rảo bước quanh bờ hồ cho đến xế chiều, khi trời đã tắt nắng, Dunk có ý muốn về nên cả ba đi bộ về bãi đỗ xe, khi đến ngã tư đợi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển màu, Joong tìm cớ thuyết phục nhất để tách Pond ra, vừa nảy ra ý tưởng thì đèn đã chuyển xanh, dòng người đi bộ cùng lúc sang đường Pond nhạnh nhẹn đã đi phía trước Joong và Dunk tuột lại phía sau. Vừa đi được 3/4 đường thì đột nhiên một chiếc moto từ đâu lao đến với một tốc độ rất cao nhắm thẳng vào Joong và Dunk, chiếc xe ngày một lao đến gần..
"CẨN THẬN!!"-
Pond vừa hét lên thì chiếc xe đã lao đến. Trong phút nguy hiểm đến cả tính mạng. Joong vừa hay ôm lấy Dunk lao thẳng vào vỉa hè. Pond cùng người đi đường hốt hoảng nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình.
" Cậu có sao không vậy?"- Joong đỡ Dunk ngồi dậy, cẩn thận xem xét tay chân, mặt mũi cậu một cách cẩn thận với vẻ mặt đầy lo lắng.
" Mình không sao, cậu đỡ cho mình hết rồi còn gì?"- Dunk đáp.
Khi nảy, trong tình thế nguy hiểm, chỉ kịp nghĩ phải tránh khỏi chiếc xe kia và phải bảo vệ Dunk, kéo cậu vào nơi an toàn thôi. Lúc đó não chỉ kịp nghĩ là ôm lấy đầu người kia rồi lao vào lề đường là được mà cũng quên bén đi là mình cũng là người gặp nguy hiềm.
" Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên thôi."- Joong gãi đầu, cười cười nói.
" Còn được được hả? Đầu cậu chảy máu rồi kìa."- Dunk mặt lập tức hiện lên nỗi lo lắng khi máu từ phần trán chảy xuống tận cầm của Joong.
" Hai người không sao cả chứ??"- Pond hớt hãi chạy lại.
" Đầu cậu ấy chảy nhiều máu lắm rồi, đến bệnh viện ngay đi!"- Dunk một tay ôm lấy vết thương của Joong, lo lắng trả lời.
Ngay sau đó không lâu, Joong được đưa đến bệnh viện để xử lí vết thương, Dunk cũng được y tá đưa đi sơ cứu những vết trầy ngoài da. Riêng Pond ngồi ở ngoài và gọi cảnh sát để trình báo sự việc.
" Thế nào rồi?"- Dunk chỉ say xác nhẹ, nên nhanh chóng được xử lí xong vết, vừa gặp Pond đã hỏi thăm tình hình.
"Mình báo với cảnh sát rồi, họ sẽ trích xuất CCTV và thông báo kết quả điều tra sau."-
"Mà cậu ok chứ?"- Pond hỏi tiếp.
"Mình ok!"-Dunk đáp
Từ xa, vang lên tiếng bước chân, mỗi lúc một gần, không lâu sau một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Em yêu của tao sao rồi?"-
Vừa nghe hai từ " Em yêu" mặt Dunk ngay lập tức đen lại.
"Vết thương nhỏ, không chết đâu."- Pond trả lời người vừa đến
"Đúng là không an tâm xíu nào, rời đi có nữa ngày mà đã thành ra thế này."- Khaotung khoanh tay nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Gì đây? Có dối lòng không đấy, sáng suýt thì đấm nhau giờ diễn vai bi hay thế á?"- Pond bĩu môi, phán xét.
"Tao lo cho em yêu của tao, mày ganh tị thì nói."- Khaotung nhếch môi, bỡn cợt đáp.
"Pond, muộn rồi chắc mình xin về trước nhé."- chứng kiến một màn không vừa tai, Dunk lên tiếng.
"Cậu về một mình nguy hiểm lắm, đợi Joong rồi bọn mình cùng về luôn."- Tỏ ý không yên tâm, Pond đáp.
"Mình ok mà, mình gọi anh đến đón. Gửi lời cảm ơn đến Joong giúp mình nha. Hôm khác sẽ mời cơm các cậu sau."- Dunk đứng dậy, nói tiếp.
"Thế cũng được, về đến nhà nhớ nhắn tin báo mình."- Pond tỏ vẻ đồng ý, chấp tay chào tạm biệt.
"Về đến nhà mình nhắn, tạm biệt!"- Dunk chấp tay đáp lại rồi quay lưng rời đi.
Đến khi Dunk hoàn toàn khuất bóng, ít lâu sau Joong mới lững thững bước ra với miếng băng vết thương trên trán. Nhìn một lượt chẳng thấy ẻm của mình đâu, Joong hỏi.
"Aw, người đâu rồi?"-
"Vừa về rồi."- Pond đáp.
"Tao chưa kịp giải thích chuyện lúc sáng nữa. Sao tự nhiên để người ta đi vậy, lỡ nguy hiểm rồi sao?"- Joong nhìn Pond trách móc.
" Là cậu trai hồi sáng đó hả?" Khaotung hỏi
"Chứ ai nữa, nhờ mày hết đó!"- Joong bực dọc nói.
"Aw, khi nảy không biết tao gọi mày là "Em yêu" trước mặt ẻm rồi."- Khaotung thản nhiên nói.
"Clm, mày hết việc rồi hả??" Joong kéo tay áo lên, mặt đỏ bừng xông tới Khaotung.
"Đủ chưa, bệnh viện đấy. Nguy hiểm trước mắt không lo."- Pond lên tiếng.
"Ơ mà tao nghĩ mãi, tao làm lỗi gì ai, mà lại có người muốn nhắm vào tao vậy?"- Joong khó hiểu, hỏi.
" Không rõ, nhưng cẩn thận vẫn hơn."-Pond đáp.
Từ một góc khuất, chiếc máy ảnh được đưa lên chụp trọn ba người từ phía xa mà chẳng một ai chú ý. Mục đích của kẻ này là gì? Ai là người đứng sau cũng chả ai biết được.
" Mày đấy, tao cầm mày gọi tao là "Em yêu" nữa đấy. Một lần nữa là không xong với tao đâu."- Joong đanh mặt, cảnh cáo Khaotung.
"Aw, quen miệng rồi, không gọi " em yêu" thì gọi " bé yêu" được hong?"- Khaotung chu môi hỏi.
" KHÔNG!"- Joong quát.
"Awwwww, hong chịuuuu!"-
Cả ba rồi khỏi bệnh viện và chẳng hay biết gì về tên theo dõi phía sau. Đêm nay không có trăng, mọi thứ u ám và bí ẩn như những gì đang và sẽ diễn ra tiếp theo vậy.
Sáng sớm hôm sau, Joong dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, chính Pond còn thấy lạ, không biết hôm nay giông tố kéo đến hay Mặt Trời mọc phía Tây. Mọi khi ngủ cháy nhà gọi không dậy thế mà hôm nay... lạ lùng đến đáng sợ
" Bị đập đầu nên giờ dây thần kinh mày chập vào nhau hả?"- Pond ngồi trên giường nghi hoặc hỏi.
" Suỵt, dậy sớm để thành công đừng hỏi nhiều."- Joong nhìn Pond chắc nịch trả lời.
" Thành công của mày tên Dunk hả?"- Pond hỏi tiếp.
"Aww, nói nhiều thế làm gì vậy??? Tao phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm, không thể như này mãi được."- Joong ôm đầu mệt mỏi.
" Có chút việc cùng chả xong, vậy mà đòi tán thiên thần khoa tao."- Pond khinh thường đáp, rồi rời giường vệ sinh cá nhân.
" Đợi đấy mà xem!"- Joong quả quyết
Không lâu sau đó, cả hai đến trường. Phải nói bạn tên mặt dày này nhiều kinh khủng từ cổng trường đến khoa, không biết bao nhiêu người kéo lại hỏi thăm vết thương. Làm hại cả hai từ đi sớm thành sắp muộn giờ. Bước tới lớp đã thấy Dunk bị mấy bạn học bao vây, tiên tử khoa này thế mà bị hảm hại thế kia. Nhiều anh hùng quyết tâm truy tìm tên kia để đấm cho hắn vài phát, làm Dunk trong lòng niệm phật.
" Cậu ok hơn rồi phải không?"- Pond lại gần, hỏi.
"Aw, Pond đấy à? Đúng tồi, đi cùng thế mà không bảo vệ được Dunk, người ngợm lại nguyên vẹn thế kia."- một bạn học nói.
" Tôi tồi được chưa, nhưng mà nhìn bạn tôi đi."- nói rồi Pond kéo Joong từ sau bước ra.
" Chào các cậu!"- Joong bước ra, chấp tay lên chào.
Joong vừa xuất hiện mấy cô cậu anh hùng kia liền im lặng. Nhìn Joong là thấy thảm rồi, đầu dán băng, tay bông băng nhìn chổ nào cũng trầy xước. So với Joong, Dunk chỉ như bị kiến cắn xíu xiu.
"Aw,Thảm đến vậy."- một bạn lên tiếng.
" Cậu ổn hơn chưa?"- Dunk lên tiếng
"Vẫn khoẻ lắm, ba cái vết thương nhỏ nhằm nhò g... aaaaa"- Joong chưa kịp dứt câu.
"Ơ? Vẫn đau đấy thôi, ra dẻ cho lắm."- Một bạn học chọc vào vết thương trên tay của Joong, làm Anh tái cả mặt.
" Khùng hả? Cú cho một cái bây giờ."- Joong cung tay, nhưng thấy Dunk nhìn nên đành bỏ xuống, sỉ diện vẫn hơn.
" À mà Dunk này mình muốn n-n...aa, biết đau không?"- Chưa kịp nói hết, một lần nữa Joong bị một lực tác động vào vết thương trên tay. Bực mình quay sang..
" Em yêu đến lớp P' hả?"-
" Mày nữa hả Khaotung?"- Joong đen mặt, lửa hận trong lòng đang dần bùng lên, định tẩn cho một phát vào mặt thì liền bị khống chế.
"Khoan đã! Bạn học của Em yêu vừa tìm đấy, nghe bảo giảng viên có việc tìm gắp đấy."- Khaotung đắc chí nhìn Joong nói.
" Hay lắm, mày đợi đấy, thù này tao sẽ trả."- Vừa trừng mắt cảnh cáo Khaotung, vừa liếc sang Dunk ánh mắt Joong hiện lên sự tiếc nuối, nhưng rồi nhanh chóng rời đi.
Joong rời đi không lâu thì Thầy Tian bước vào, lớp bắt đầu ổn định vị trí. Nhìn cả lớp ổn định xong thầy từ tốn nói.
" Chào các em, trước khi vào nội dung của tiết học, thầy xin giới thiệu với lớp mình một bạn mới. Mong các em sẽ hổ trợ bạn hết mình ha."
Thầy Tian vừa dứt lời thì từ phía cửa, một cậu bạn bước vào. Chấp tay cuối chào rồi lên tiếng giới thiệu.
" Chào các bạn, xin tự giới thiệu, mình tên Phuwin Tangsakyuen. Mong được các bạn giúp đỡ."-
Lời chào vừa dứt cả lớp bắt đầu ồn ào lên.
" Lớp mình lại có thêm một mỹ nhân rồiiii"-
" Bạch nguyệt quang trốn trong góc niệm phật chắc rồi"-
" Aw, nhìn ai kia hồn bay phách lạc rồi kìa."-
" Sao cơ?"- Nghe bạn kia bảo, Dunk nhìn sang thì thấy Pond nhìm chằm vào cậu bạn mới kia.
"Không chớp mắt luôn."-
Phuwin trao đổi với thầy Tian đôi chút rồi rời bục giảng, tuỳ ý chọn một chổ trống, từ tốn ngồi xuống.
Phía này Pond vẫn hồn bay tứ tung, tim đập lùng bùng, não nghĩ lung tung. Khoảnh khắc Phuwin vừa bước vào mọi thứ trong mắt Pond phải gọi là tan biến, Phuwin mang hào quang sáng ngời, xinh đẹp thì khỏi so sánh vì chả ai xứng đáng được so sánh với em cả. Khung cảnh sáng hôm trước hiện lên, Pond đã nghĩ thầm chắc chỉ lướt qua đời nhau thôi, rung động nhất thời rồi sẽ qua, ai mà ngờ bây giờ chung trường chung lớp, cứ đà này mỗi ngày đi học là mỗi ngày Pond suy thêm một xíu.
"Chết mất thôiiii"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro