Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep1

Lách cách tiếng bàn phím phát ra từ căn phòng dưới tầng hầm cũ kỉ, một người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh gõ lên từng phím nhỏ, gương mặt ông ta bây giờ thản nhiên đến lạ, cạch.. bỗng mọi thứ im lặng.

/RẦM/

Âm thanh vang dội cả một khoảng vô định, hoà theo đó là tiếng thét tiếng, khóc thất thanh đau đơn đến xé lòng, bừng bừng bên trong ngọn lựa đang xé toạt bóng tối của màn đêm, dáng hình người phụ nữ bị ngọn nuốt trọn đang gào thét đến thảm thương, một tay đập vào tấm kính cửa sổ một cách đầy tuyệt vọng, tay còn lại thì ôm chầm đứa trẻ chưa tròn tháng còn đỏ hỏn, mặt đứa trẻ đỏ bừng lên vì khóc, vì nóng, nó đỏ bừng lên như ngon lửa ấy, đang điên cuồng cháy, thiêu rụi tất cả, tất cả mọi thứ, mọi thứ...

" CỨU!!!!!, CON TÔI, LÀM ƠN ĐI, CỨU VỚIIIIIIIIIIIIII, XIN CÁC NGƯỜI!!!!!"- người phụ nữ kia vẫn gào thét, cầu xin đến nỉ non trong tuyệt vọng.

Đột nhiên bà ta dừng lại, im lặng rồi trừng mắt nhìn thẳng vào ai đó.. ánh mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt, một tay bế con, một tay chỉ thẳng vào người đó lầu bầu..

" Ngươi...., đồ giết người...đồ giết người....ĐỒ GIẾT NGƯỜIIIIII"-

" AHAHAHAHAHA.....AHAHAHAHAHA.."- bà ta đột nhiên cười phá lên, giọng cười giòn giã nhưng đầy chua chát, câm hận.

" AHAHAHAHAHAHA, mày, mày giết mẹ con tao, mày giết mẹ con tao HAHAHAHAHAHA... giết mẹ con tao, MÀY GIẾT MẸ CON TAOOOOOOOOOOO.."-

"Pond! Pond! Sao đấy mày sao đấy"

Giật bắn dậy sau tiếng lay gọi, Pond người nhễ nhại mồ hôi, đang trong đà thở gấp, quay quanh phòng giáo giác nhìn mọi thứ, rồi cuối cùng dừng mắt trước người đối diện.

" Tỉnh chưa? Bị sao đấy?"- Jong, đẩy vào vai Pond rồi hỏi.

" Tao... tao không biết nữa, tự nhiên lại nằm mơ thấy ác mộng"- Pond lấy tay ôm trán rồi cuối xuống.

"Mày thấy cái gì? Rồi nói mớ cái gì mà giết người, thấy ghê vậy"- Jong nhăn mày hỏi tiếp.

" Tao không rõ, một đám cháy lớn lắm, bên trong có người mắc kẹt, không thoát được"- ngước lên nhìn Joong với ánh mắt đầy mơ hồ.

" Thôi kệ đi, ác mộng ai mà chả có, mơ qua rồi thì thôi đi"- Jong đứng dậy, đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cầm lấy ly nước hớp một ngụm rồi nhìn về phía Pond nói tiếp.

" Hôm nay không có tiết à? "-

" Không, nhưng hôm nay tao có hẹn, lát sẽ ra ngoài."- nói rồi Pond rời giường hướng vào nhà vệ sinh.

" Có hẹn hả? Với ai thế? Dunk hả?"- đặt ly nước xuống, giọng Joong trở nên háo hức.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh phát ra, câu hỏi của Joong vẫn chưa được hồi đáp, trong lòng Anh bây giờ nôn nao hết cả lên.

" Dunk hả Pond?? Thằng bố mày, trả lời tao nhanh coii."- Joong đứng trước của nhà vệ sinh liên tục hối thúc.

" Pond!!!, tức thiệt chứ."- Joong tay chân bức rức, chau mày khó chịu.

/ CỐC CỐC/
Joong giật mình, trố mắt nhìn ra cửa, chân tay luống cuống, tim nhảy dựng lên.

" Pond!! Dunk sẽ đón mày hả?"- Joong đập cửa nhà vệ sinh, gấp gáp hỏi.

"Úng òi!"- Pond miệng đầy bọt kem đánh răng miễng cưỡng đáp.

"Hở, chết rồi, cái bộ dạng này phải làm sao đây??"- ngủ dậy chưa vệ sinh gì, bây giờ Joong rất là mất thẩm mỹ, luống cuống không biết phải làm sao.

"Bây giờ không mở cửa cũng không được, hình tượng của mình..."- Joong vò lại đầu tóc rối, hướng về phía cửa đang dồn dập tiếng gõ hối thúc.

"Ra ngay đây."-

/CẠCH/

"Aaa, thằng bố mày! Mở cửa cũng lâu nữa, sáng sớm bận " thử đầm " hả?"- người nọ nhảy bổ lên người Joong, tay choàng qua cổ, chân quấn quanh hông.

Joong bất ngờ bởi lực vừa tiếp xúc, loạn choạng lùi về phía sau mà ngã nhào lên giường. Tình cảnh bây giờ, người nọ đang nằm hẳn trên người Joong, hiện trường vô cùng ám muội.

"Sao sang đây sớm thế?"- vẫn trong tư thế ấy, Joong hỏi.

" P' nhớ nong Joong đấy ạ."- Khaotung trưng ra bộ mặt làm nũng đáng yêu, tay thì véo vào má Joong.

" Joong cũng nhớ p' nè."- hưởng ứng lời đùa giỡn, Joong cũng đưa tay véo vào má Khaotung.

/CẠCH/
Âm thanh lạ phát ra từ phía cửa, làm Joong và Khaotung chú ý, ánh mắt cả hai hướng ra cửa.

"Dunk?"-Joong cứng người, xịt keo cứng ngắt, hai tay vẫn đang trên má Khaotung, Khaotung vẫn đang nằm trên người Joong.

Dunk sững người ở cửa, mắt mở to, tay che miệng, sau vài ba giây lấy lại tinh thần, Dunk ngượng ngùng giải thích.

"À.. ừm cửa mở sẵn nên tôi.. ý là tôi không cố tình cắt ngang đâu, ờm.. tôi xin lỗi vì ảnh hưởng hai người nha."- Dunk luống cuống quay ra khỏi cửa.

Joong và Khaotung cứng ngắt nhìn nhau. Chưa kịp thay đổi cục diện thì đột nhiên Dunk quay lại

" À.. tôi quên mất, nói với Pond là tôi sẽ đợi dưới xe, xin lỗi vì làm phiền hai người."- Dunk xua tay, ngượng ngùng lắp bắp nói, rồi nhanh chóng chạy đi.

Ra đến xe, Dunk vẫn còn sốc, ban đầu cậu cũng không có dự định sẽ lên phòng Pond, nhưng gọi mãi không thấy trả lời, sợ Pond ngủ quên nên đành lên phòng tìm, cũng không ngờ lại rơi vào tình cảnh ngượng ngùng khi nảy.
Trở lại phòng, Joong và Khaotung đang lao vào nhau đấu võ mồm, không ai thua ai, Pond vừa tắm xong đi ra cũng chẳng biết gì nhưng cũng phải lao vào can ngăn hai tên điên này, vì ắc hẳn sắp tương tác nhau.

" Hai đứa mày thôi chưa? Sáng sớm lấy năng lượng đâu mà nhiều vậy?"- Pond vừa thành công tách hai người ra mà lắc đầu ngao ngán.

" Tại mày không đó, bây giờ ẻm hiểu lầm tao chắc luôn, mày không lao vào ôm tao thì mọi chuyện đâu có thành ra như vầy."- Joong chau mày, hai tay chống hông đổ trách nhiệm lên người Khaotung.

" Bộ mày mắc đổ thừa lắm hả? Cái gì cũng lỗi tao."- Khaotung ngồi xuống giường, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực liếc nhìn Joong đầy bất mãn.

" Không phải lỗi mày thì lỗi bố tao chắc?"- Không đồng tình, Joong đáp trả.

" Lào gì cũng tôn, được chưa?"- Khaotung không chịu thua tiếp lời.

" Hai đứa mày đủ chưa? Phiền thật đấy!"- Pond chống tay lên hông, khó chịu lên tiếng.

"Nó nói mày đấy, im đi"- Joong chỉ vào Khaotung nói.

" Nói mày thì có thằng đầu bò!"- Khaotung hất mặt về phía Joong không thua không kém đáp lời.

Không ai chịu thua ai, Pond thua, rời khỏi trận quyết chiến kia, Pond xuống nhà tìm Dunk, vừa ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn từ Dunk, nội dung đại khái là Dunk có việc gấp nên nhờ Pond tự đi đến điểm hẹn. Cốt là do cả hai có cùng bài thuyết trình, nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay để cùng làm.
Bước khỏi toà nhà, hương ban mai thoảng qua đầu mũi làm Pond cảm thấy dễ chịu, không khí ấm áp hoà cùng làn gió soms nhè nhẹ làm người ta có đôi chút nhẹ nhàng. Đeo chiếc airpods vào tai, Pond quyết định đi bộ đến điểm hẹn, cũng không quá xa, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sớm cũng không tồi.
Cất bước trên vỉa hè, mắt Pond mãi ngắm những áng mây, thơ thẩn mà vô tình va phải một ai đó. Cảm nhận được sự va chạm, Pond bừng tỉnh, nhìn xuống chân thì thấy sách vở của người kia rơi đầy dưới chân, luống cuống ngồi xuống khắc phục hậu quả của mình, miệng rối rít không ngừng xin lỗi. Nhặt cuống sách cuối cùng lên, nhìn qua thì người kia đã đứng lên rồi, Pond cũng nhanh chóng đứng dậy nhằm trao trả lại mấy quyển sách, khoảnh khắc đưa mắt nhìn vào đối phương, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi cả, đối diện Pond bây giờ là một cậu trai mắt to, da trắng, môi hồng, mi cong,tóc nâu. Cậu trai đứng ngược sáng, nhìn cậu như phát ra hào quang vậy, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làn tóc nâu nhờ đó mà bồng bềnh, cái này còn hơn cả bạch nguyệt quang. Pond ngơ ra, tim đập loạn cả lên chẳng biết phải bình tĩnh lại thế nào, khi trước mặt là một tiểu khả ái, xinh trai thế cơ mà. Cậu trai kia ngơ ngác nhìn người trước mặt trồng cây si, ngơ ra như thằng chết dở, chẳng biết thế nào cậu đành giật lại mấy quyển sách từ tay Pond. Bình tĩnh mắng.

" Mắt để trong miệng à? Đi không nhìn đường, va phải người ta cũng không biết xin lỗi."- Giọng điệu không quá cáu gắt, nhưng đủ để người trước mặt cảm thấy tự ái.

" À.. xin lỗi cậu, không sao chứ?"- Pond gãi đầu, ngượng ngùng nói.

" Đi đường thì cẩn thận vào, lỡ va phải cụ ông cụ bà nào đấy thì lớn việc đấy!"- người kia dịu dàng nói tiếp.

" Thật sự xin lỗi cậu, tôi sẽ chú ý hơn."- bao nhiêu năm ăn học đến lúc cần dùng thì lại chẳng thấy đâu, Pond  lặp lại lời xin lỗi một cách thừa thãi.

" Tôi cũng chẳng sao, tôi đi trước nhé, cẩn thận vào."- nói rồi cậu trai lướt qua Pond và rời đi.

Tên mặt ngơ vẫn khờ khờ đứng đấy, nhìn theo bóng dáng người kia cho đến khi khuất dạng, Pond bừng tỉnh vì nhớ ra cuộc hẹn liền vội vã chạy đi.
Nhưng thoáng thấy nụ cười mờ ám của ai đó hiện lên, những tấm ảnh Pond bước ra từ toàn nhà hiện ra trên màn hình...

Là kẻ theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro