Chương 5: Xin Info
Bắt đầu vào lại vị trí, bóng đang được kiểm soát bởi Đức Thắng, song Khải Phúc cũng áp sát phòng thủ.
Với lối di chuyển linh hoạt, Thắng quay người trên một chân trụ, giữ thăng bằng và tạo ra không gian cho bản thân tìm cơ hội ném bóng. Nhưng đừng quên, đồng thời, Phúc ngay lập tức bám sát, duy trì khoảng cách ngắn giữa hai người, không để cho đối phương có thể dễ dàng tạo ra khoảng trống.
Cuộc chiến gay go giữa đôi nam bóng rổ này thật sự đã con mắt. Người xem hoàn toàn tập trung chìm trong trận đấu, hồi hộp theo dõi từng động tác của hai chàng trai.
Ngay cả tôi cũng không thể rời tầm nhìn nổi, người gì đâu mà đẹp trai lại còn chơi bóng giỏi, à không, phải là cực kì giỏi mới đúng. Cứ thế này thì tôi mê chết mất!
Bỗng, trọng tài hô lên: "Tỉ số 2-1, Khải Phúc thắng vô cùng đẹp mắt!"
Thật không thể tin được, Phúc nhanh chóng cướp bóng, từ phòng thủ chuyển sang di chuyển tiến tới khu vực gần rổ. Thắng liền đuổi theo sau, vượt lên chắn mất tầm nhìn, không thể xác định đúng phương hướng. Cậu ấy dùng ánh mắt quan sát, giữ bóng, đập bóng từ tay trái sang phải. Tưởng chừng sẽ liều một phen nhưng không ngờ rằng đó lại là giả múa ném rổ để làm cho đối phương nhảy lên. Sau đó, thực hiện một bước nhảy nhẹ nhàng và ném bóng từ một góc nghiêng. Vào rổ!
Đức Thắng nghe xong kết quả, tay thành nắm đấm, đấm vào vai Khải Phúc một cái, cười vui vẻ nói: "Được đấy, chơi khá tốt chứ nhỉ? Có cơ hội anh em mình solo tiếp, tao vẫn chưa phục đâu."
"Thắng bại tại kĩ năng, mày quá kém." - Khải Phúc đưa tay xoa bả vai bị đấm, cũng cười đùa đáp lại.
"... Mày chính là thèm đòn!"
Đám đông phía bên nữ phấn khích, đồng loạt đứng dậy hét lớn: "Ngô Gia Khải Phúc, Ngô Gia Khải Phúc, Ngô Gia Khải Phúc giỏi quá đi!"
Bên đội nữ của Đức Thắng thấy vậy, khá bất mãn: "Gì chứ, có cần làm quá như vậy không?"
"Đúng đấy, nhìn mặt họ hống hách, quả nhiên là chủ nào tớ nấy."
Một số người nghe được đoạn nói chuyện này liền chỉ thẳng mặt, nói: "Làm sao? Chúng tôi là vậy đấy."
Ý trời, ngồi một góc hóng drama là nghề của tôi rồi, tội gì mà không xem chứ.
Trinh vỗ vỗ vai tôi, nói: "Đừng nhìn nữa, mặt quay thẳng ra hướng 12 giờ phía Bắc mau lên."
"Hả, gì cơ? Tao đang hóng mà." - Dù nói vậy nhưng tôi vẫn quay ra theo lời nó.
"Thấy chưa? Crush đang tiến về phía mày đó!"
Tim tôi như hẫng đi một nhịp, mắt nhìn chăm chăm cậu ấy một cách đầy bất ngờ, tâm trạng bỗng trở nên lo lắng, hồi hộp không thôi, một điều mà khó có thể nói hết được cảm xúc của tôi bây giờ.
"Chắc không đâu, bên kia đang cãi lộn kìa, chắc cậu ấy đi về hướng đó để xử lí, tránh việc xảy ra chuyện không nên." - Tôi vẫn cố phủ nhận điều đó mặc cho trong đầu hiện tại đang có đống suy nghĩ mong chờ cậu ấy đến.
Trinh nó khá là tốt bụng, bất chợt đẩy tôi một phát về đằng trước, giơ tay ra hiệu cố lên, rồi nói: "Tự tin lên chứ em ơi, tao cá trăm phần trăm nó đi về phía mày. Nắm chắc cơ hội này vào nhé!"
Bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, nhất thời tôi mất trọng tâm, dúi đầu xuống, cứ nghĩ mình xong rồi. Trước mặt crush mà ngã ra đấy thì ra cái thể thống gì nữa chứ, chẳng biết giấu mặt đi đâu ngay toàn thể học sinh ở đây, đội trăm cái quần cũng không bớt nhục. Bạn thân ạ, chúng ta cắt đứt tình bạn năm giây!
Tôi dần chấp nhận cái số xui của mình trong ngày hôm nay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu chuẩn bị đáp xuống mặt đất. Bỗng, tôi cảm nhận được một cánh tay đỡ lấy bả vai mình, hé mở mắt ra sau đó quay lại liền nhìn thấy... Cậu ấy đỡ tôi! Có trời mới biết được tôi vui đến cỡ nào, thật sự trong thâm tâm tôi nghĩ rằng tình bạn này không gì có thể sánh bằng, quá cao cả, cảm ơn bạn yêu rất rất nhiều!
Ngỡ ngàng, ngơ ngác chừng ba giây.
Tôi cuống quýt, lúng túng đứng thẳng người, nói: "A... c... cảm... cảm ơn."
Sao tôi lại nói lắp luôn rồi, trời ơi!
"Không có gì. Cơ mà nhìn cậu quen nhỉ?"
"Hả?"
Khải Phúc nhìn chằm chằm hồi lâu khiến bản thân tôi càng thêm căng thẳng hơn, sau đó thấy cậu ấy cười nói: "A, là cái bạn mà bị thầy Tiến gọi lên làm toán đúng không?"
"A... à đúng." - Tôi đơ mất mấy giây bởi nụ cười đó.
Cậu ấy đưa tay gãi xoa xoa sau gáy, cười nhẹ nhàng, ngại ngùng nói: "Lần sau cẩn thận nhé. Xem như hai ta đã quen biết, tớ xin info của cậu được không?"
"... Hả?"
"Haha, ờm... nếu không được thì thôi vậy."
"Không... không, được mà. Tớ không nghĩ người như cậu lại đi xin info một cô gái như vậy." - Tôi hoảng hồn, vội vàng xua tay giải thích.
"Cô gái như nào cơ? Xinh xắn như cậu à?"
"Hả?"
Cậu ấy bật cười, lấy tay đặt lên đầu tôi, nói: "Sao cậu cứ 'hả' suốt thế? Cứ bị đáng yêu ấy."
Trong tình cảnh này, ai mà không chú ý đến cho được. Đám đông dần dần im ắng, chắc có lẽ đang sốc và không ngờ được chuyện này như tôi vậy.
"Ê nhỏ được Khải Phúc xoa đầu kia là ai thế? Có phải đối tượng mới không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro