
I. Trước cuộc chiến
Đọc kĩ intro trước khi click vào chương I.
___________
"Luật của server là không được giết rồng. Và VetDark đã làm điều đó."
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
Ánh chiều tà buông xuống khu vườn nhỏ mà Dương trồng. Làn gió nhẹ nhàng vờn quanh làm đung đưa hàng lá nhỏ xinh của khu vườn cà rốt. Trong khu rừng, những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió. Cảnh vật có là yên bình cũng thật não nề với vị tướng quân nào đó.
"Ông đang suy nghĩ về Big Shark sao?"
Giọng nói trầm của Kira vang lên, khiến Kuro dứt khỏi dòng duy nghĩ miên man. Vị thủ lĩnh của thị trấn Hoà Bình sao lại ra đây nhỉ?
Kira thấy anh bất ngờ nhìn mình, liền bình thản giải thích:
"Đừng quá bận tâm, tôi chỉ việc đi qua một dòng sông ngắn để qua được đây."
"Đương đó cũng là một việc đáng khen cho vị thủ lĩnh mê ngủ rồi."
"Tôi mê ngủ đấy thì làm sao!?" -Kira rút ra cây kiếm Netherite của mình. Giọng điệu hăm doạ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có ý chê ông đâu!" -Kuro vội vàng xua tay.
"..."
"Thế, ông suy nghĩ về Big Shark thật à?"
Kira ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, trở lại dáng vẻ trầm lặng. Lấy ra chiếc rương Ender sắp xếp chút đồ.
"Tôi đang suy nghĩ về vương triều Anh Đào cơ. Họ thật sự chỉ muốn lấy trứng rồng để trưng cho vui?"
"Hay là vẫn còn mục đích nào khác?; khúc mắc với giáo phái Cá Nóc chẳng hạn." -Kuro ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa vầng chán mình đang nheo lại.
"Ngay từ đầu mục tiêu của Kresh chỉ có một thôi. Vẫn luôn là như vậy mà..."
"Nhưng... Ông có cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta và Huỳnh Phong đang dần đi xuống. Thì liệu, họ có chạy về cùng một phe với Ghost Wing?"
"Mối liên kết giữa ta và giáo phái Cá Nóc luôn luôn mờ nhạt từ trước. Nhưng họ cũng ưu chuộng hoà bình mà?"
Kuro nói, suy nghĩ một lúc rồi lại bất ngờ thốt lên.
"Ừ ha, nếu Ghost Wing và vương triều Anh Đào có giao hữu từ trước. Chẳng phải ba phe đó sẽ thành một liên minh?"
"Điều gì đã khiến một vương triều hùng mạnh bảo vệ một kẻ yếu hơn. " -Kira nói, quay qua Kuro.
"Trứng rồng. Họ dùng trứng rồng để trao đổi!" -Kuro đáp.
"..."
"Ừm... Nếu thị trấn Hoà Bình liên minh với Sakura thì sao?" -Kira im lặng, rồi dè dặt hỏi người bên cạnh.
"Không có đâu.
Tôi tin tưởng ông mà!" -Kuro quay qua nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng.
"..."
"Ơ sao thế? Sao lại khóc rồi!?" -Kuro hốt hoảng nhìn hàng nước mắt lăn dài trên má người bạn.
"Không, ông không tin tưởng tôi như ông nghĩ đâu Kuro à..." -Kira lau vội hàng nước mắt mặn chát. Nghẹn ngào cất giọng.
"Kira..." -Kuro nhỏ tiếng gọi. Thật tình những gì cậu nghĩ trong lòng anh chưa bao giờ hiểu. Lấy cái gì để an ủi đây.
"Tôi đã nghĩ. Nếu tôi không phải chủ của thị trấn Hoà Bình và ông!... Cũng không phải người của Hồng Kỳ. Chúng ta, đã có thể bấu víu lấy nhau mà sống..."
Kuro siết chặt tay, ánh mắt buồn bã thu lấy bóng dáng Kira.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi nói điều này không phải để nghe lời xin lỗi. Nhưng ông cũng nên hiểu, sự tin tưởng của tôi đối với ông rất mong manh. Tôi là chủ của thị trấn Hoà Bình và tôi sẽ làm điều gì tốt nhất cho nhà của mình. Ông đấy!..."
"Trên chiến trường không cần nương tay với tôi làm gì cả!" -Kira sụt xịt, lau đi hàng nước mắt. Nhanh chóng phá rương Ender rồi rời đi.
Kuro nhìn bóng lưng cậu bạn thân mình trong cơn mưa hoa anh đào rơi. Gió thổi thoang thoảng quanh đó mùi bạc hà thơm ngát.
Anh hiểu, anh và cậu đều có những thứ cần bảo vệ. Và Kresh với Big Shark cũng vậy. Cách làm khác, nhưng suy cho cùng mục đích lại giống nhau.
Vị tướng quân trẻ thở dài. Nhìn lên tán cây hoa anh đào trước mặt.
"Phải chi chỉ có tôi và em. Bấu víu lấy nhau mà sống. Như cái cách em mong muốn. Kira à..."
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
Phía trước lâu đài, tại vườn hoa râm bụt, Yuki và Dương lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng cô độc của Kuro.
"Phải chăng, tướng quân của chúng ta vẫn còn điều gì hối tiếc? Thứ gì đó khiến cậu ta day dứt và đau đớn không thôi."
Dương lên tiếng suy đoán.
"Là Kira, Kuro cần Kira, nhưng thủ lĩnh của thị trấn Hoà Bình thì không cần nó..." -Yuki quay qua, vỗ vai Dương.
"Hầy, em với chị cần gọi thủ lĩnh về. Chúng ta phải nhanh chóng kiếm cho đủ tài nguyên kiếm ống thôi." -Dương nói, đi vào gian phòng chính để thoát khỏi trò chơi.
Yuki thở dài, đương chuẩn bị qua sa mạc để tìm Vanh. Tuy nhiên Sanz lại xuất hiện trong sảnh chính lâu đài.
"Em đến đây làm gì?"
"Em muốn khoe với chị thủ lĩnh của bọn em có trứng rồng trong tay"
"Vậy sao?"
"Kresh nói sẽ làm và đem đến điều tốt nhất cho chúng em đó~"
"Vậy thì, em... Không nên có mặt ở đây mới phải."
Yuki không chỉ là một con cáo, mà là con cáo trắng sống trong gió cắt tuyết vùi. Một con cáo với sự mưu trí cao.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Tốt, chúng ta có thể có thêm ít thời gian
nói chuyện với Kresh." -Kiên khoanh tay, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn.
"Sao lại không giết nó?" -Kuro thắc mắc.
"Ông yên nào Kuro, con bé không phải là mục tiêu chúng ta hướng tới." -Dương nói.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Nói mau, ông muốn bao nhiêu khối kim cương để thả Sanz?"
"Ba mươi hai khối kim cương." -Kiên rút kiếm. Dõng dạc yêu cầu Kresh.
"Thả người đi." -Kiên nói.
Yuki liền mở cửa, đưa Sanz ra khỏi phòng giam.
"Trả đồ cho nó!" -Kisa khó chịu lên giọng đe doạ.
"Để tôi giết nó. Các người muốn nó lắm chứ gì?"
"Dừng lại ngay! Ông giết nó một lần chưa đủ sao?"
Thả con bé về đi." -Dương chắn trước mặt Kuro, ngăn người đang kích động lùi lại.
Đưa đồ trả nó nhanh đi chị Yuki!" -Kiên lên tiếng.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Mày ngu rồi Kuro à! Sao lại gây chuyện với Kresh chứ!" -Siro lên tiếng trách móc.
"Nhưng Sanz nói
Kresh có trứng rồng!" -Kuro phản bác.
"Thế thành tựu của nó đâu!? Ngu vừa thôi. Chuyện Kresh và Sakura có trứng rồng là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ nó chỉ là dự định sắp tới của bọn nó thôi!"
"Mày lấy cái gì để buộc tội Sakura!" -Siro xoa xoa chán. Bất lực giải thích.
"Nhưng─"
"Không nhưng nhị gì hết, cút xuống vườn cà rốt của bọn tôi ngay!" -Kira từ khi nào đã đến. Đứng bên dưới quát Kuro.
"Hầy..."
Siro thở dài, đi đến cạnh Kuro. "Dỗ nó đi.". Nói rồi anh "tác động vật lí" lên người Kuro, vừa đủ lực văng khỏi khu vườn cà rốt.
Kuro đi theo Kira vào phòng.
"Đi theo tôi làm gì?! Tính thám thính căn cứ kẻ thù à!?" -Kira quay lại, cáu kỉnh lên tiếng. Đôi mắt ruby khẽ lườm nguýt Kuro một cái.
"Kira."
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
Ngược dòng chảy thời gian về quá khứ. Khi thị trấn Hoà Bình vừa hoàn thành xong căn cứ của họ. Kira đứng trên bậc thang, cùng với Siro, NeyuQ và Toàn.
"Rồi sẽ có một ai đó đó giết rồng, lấy nó và giấu đi. Hoặc trao đổi cho một bang phái nào đó."
Kira khoanh tay. Đăm chiêu nhìn về thứ màu đen kịt ngoài khung cửa sổ.
"Suy cho cùng. Luật là để phá vỡ." -NeyuQ nói.
"Chiến tranh nổ ra, chẳng được lợi lộc gì. Nhưng... Chắc có người thích nó lắm." -Vị thủ lĩnh nói.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Ken à, ông nói thật chứ?" -Kuro ngạc nhiên hỏi lại cậu bạn đầu cam bên cạnh.
Bọn họ đang ngồi trên con rồng to mà Kuro xây.
"Thật mà. Chính tôi và Tín đã nhìn thấy VetDark lởn vởn xung quanh khu vực bọn tôi và Huỳnh Phong sẽ đàm phán."
"Lúc đó Tín chưa về Hồng Kỳ. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi. Mà bẫy của ông độc địa thật đấy!"
"Dù sao lần tới, chúng ta không còn chung kẻ thù rồi." -Ken nói, nhìn vào cây kiếm đang phản chiếu khuôn mặt mình.
Kuro nhìn Ken. Tiếc nuối hỏi:
"Ông không thể làm gì khác sao?"
"Phải chấp nhận, Kuro à... Đôi lúc mọi chuyện không như những gì ông muốn đâu."
"Không thể rời bỏ Sakura?"
"Không thể. Nếu tôi đi, những đứa em của tôi phải làm sao." -Ken lắc đầu.
"Cảm xúc bản thân không thể hiểu rõ là chuyện thường tình. Thế nhưng Ken à, có thể lý do ông mãi chạy theo chấp niệm không phải vì những đứa em của ông thôi đâu."
Kuro nhoẻn miệng cười. Quay mặt đi, lời nói đủ khiến Ken sững sờ khựng lại bước chân:
"Ý tôi là Kresh ấy."
"Hả?" -Ken nghi hoặc đáp.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Không phải bà ghét chiến tranh à? Sao lại vào giáo phái Cá Nóc ?"
"Ông không nên nói như vậy. Ông làm như tôi và ông đang
đối đầu nhau ấy!?" -Sulker khó chịu lên tiếng.
"Sulker à... Không phải mọi chuyện đã luôn là như vậy từ trước rồi à? Bà từ chối vào thị trấn vì đã có điểm dừng chân... Vậy mà tôi còn lo lắng vẩn vơ, nếu để bà ngoài đấy một mình chẳng biết có ổn không..."
NeyuQ hạ thấp giọng, đầy chua xót và thất vọng.
"Mình về thôi NeyuQ. Đó là quyền của họ mà."
"Xin lỗi vì làm phiền em. Để anh dẫn nó về." -Siro quay qua Sulker, lịch sự nói.
Anh liền dẫn NeyuQ rời khỏi lâu đài.
Huỳnh Phong đứng trong góc, lặng lẽ nhìn hai thành viên đội bạn rời đi. Tuy nhiên, lại ăn ngay cái lườm sắc bén từ con sói hai màu.
"Bị phát hiện rồi kìa. Ra đi." -Sulker nhìn về phía Huỳnh Phong đang đứng.
"Hmm, đúng là bị phát hiện rồi. Con sói già đấy tinh mắt thật." -Huỳnh Phong bật cười. Đưa tách trà nóng lên miệng nhâm nhi.
"Cô ác thật Sulker à~"
"Chịu thôi. Điều đó tốt cho tất cả mà."
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Ai bắn cung trúng gốc cây nhiều hơn người đó thắng. Anh chơi không?"
"Đừng có khóc nếu thua đấy!" -Kisa cười khẩy, tự tin nói.
"Tất nhiên rồi!" -Kijay chẳng chịu thua. Nhìn Kisa một cách đầy thách thức.
"Đừng có mà bắn lủng thân cây anh đào như thế chứ!" -Bon chơi tuốt nghe tiếng cung bắn liên tục liền chạy ra cùng với Ken.
"Trời ạ, Kresh thích cây này lắm đấy!" -Ken lên tiếng.
"Chán quá không có trò nghịch đấy thôi." -Kisa gãi đầu cười khì.
Đương cũng biết trò này do con người màu xanh núp sau Kisa bày ra.
"Lên tường thành ngắm sao đi. Định ở đây bắn cung đến mòn tay à?" -Ken nói, hất cằm về phía tường thành cao vút.
"Anh Ken, anh Kresh gọi anh á~" -Sanz từ trong thành chạy ra.
Anh Bon và Ken nhìn nhau đầy ẩn ý. Rồi cậu trai tóc cam thở dài dặn dò.
"Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi nhé! Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
"Hiểu rồi. Phó thủ lĩnh cứ đi đi." -Kijay nói.
Eric cũng ra tới nơi, nhìn Ken rời đi.
"Sao thế?"
"Anh cũng không biết." -Bon đáp.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
Ken bước vào phòng, liền thấy Kresh ngồi bất động tại mép giường.
"Kresh gọi tôi tới có việc gì à?" -Ken nói, tiến gần đến bên Kresh.
"Ui, sao người ông nóng thế,
bị cảm à?" -Ken thấy mồ hôi hột trên trán anh, liền đưa tay sờ trán Kresh, sợ hãi nói.
"Để tôi đi gọi anh Bon."
Ken vừa quay người, đã bị bàn tay nóng bừng kia giữ lại.
"Đừng bỏ tôi mà..."
"Ông đang ốm đấy, ông ngồi yên người ta lấy thuốc cho!" -Ken cố rút tay về, lại càng bị siết chặt hơn.
Kresh nắm tay Ken đến là run rẩy.
"Kresh?..... ông đang run?"
Ken áp tay còn lại lên mu bàn tay vị thủ lĩnh. Xoa xoa để cảm nhận rõ bàn tay kia đang run lên.
"Ken ơi, tôi sợ..."
"Tôi sợ..."
"Tôi sợ lắm!"
"Ông sợ cái gì? Nói tôi nghe nào..." -Ken thế rồi cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh anh.
"Tôi sợ không đem đến điều tốt nhất đẹp cho ông." -Kresh cất giọng, quay qua nhìn Ken.
Được rồi, hệ thống miêu tả cảm xúc đang cố cho ta thấy sự bất ổn trong sóng não và nhịp tim của người chơi. Bằng cách bày nó lên cơ thể. Thân nhiệt nóng, chẳng qua là do xúc cảm không ổn định.
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Big Shark, ông không về nghỉ ngơi à?"
"Sao lại đến đây?" -Toàn bỗng xuất hiện trong căn nhà nhỏ ven biển mà trước đây họ xây. Trên tay là mấy xiên cá.
"Hả?" -Big Shark đưa mắt nhìn con người trước mặt.
"Ông à! Ăn cá trước cá là điều thật tồi tệ."
"Thế ông có ăn không?"
"Có."
"Ngồi đi. Tôi lấy than nhóm lửa." -Toàn nói, đi lên lầu hai kiếm đồ.
"Căn nhà này sạch sẽ quá nhỉ? Ông có thường xuyên lui tới đây không?" -Big Shark hỏi, hơ tay trước ánh lửa bập bùng mà lửa trại phát ra.
"Tôi không. Chỉ qua dọn dẹp chút ét thôi." Toàn đáp. "Thế còn ông?"
"Tôi thấy bí bách quá. Nên đến đây."
"Thủ lĩnh Ghost Wing mà cũng có ngày này, thảm hại thật đấy." -Big Shark cười, tự chế nhạo bản thân.
"Thì... Ông vẫn là ông thôi." -Toàn lấy thêm than bỏ vào đống lửa. Chầm chậm nói.
"Tuy cách làm khác nhau, nhưng tôi biết Kira và ông đều cùng chung mục đích."
"Ông lấy chứng cứ đâu mà lại suy đoán thế?"
"Lấy bằng chứng là người lạ từng quen của ông có được không?"
"Thật là. Có khi lần sau tôi không dám đến đây nữa quá." -Big Shark mỉm cười.
"Tại sao?" -Toàn hỏi.
"Bị đọc nội tâm cũng khó chịu lắm chứ bộ."
"Nếu ông thích thì cứ đến. Tôi sẽ không lui tới đây nữa đâu." -Toàn nói, toan vác kiếm rời đi.
"Còn chỗ cá này thì sao?"
"Cho ông hết đấy. Tôi về gặm cà rốt vàng trống đói cũng được."
Chết thật. Lỡ lời mất rồi, cứ tưởng sẽ có thể cùng ăn với nhau cơ. Big Shark nhìn bóng lưng Toàn sau cánh cửa gỗ rồi chậm rãi nhìn mấy xiên cá tươi trên lửa trại đã sắp chín vàng.
Thật là, người lạ mà cái gì cũng biết về tôi.
Nhưng giữa hai ta, chẳng còn gì ngoài hai chữ "người lạ".
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Em nghĩ sao về bầu trời đêm và ngày?"
"Anh hỏi gì kì thế?"
"Em thích cái nào hơn."
"Em từng thích ban ngày hơn. Vì nó trong sáng, tươi đẹp. Không giống màn đêm âm u và đen tối."
"Đó là trước đây thôi nhỉ?" -White quay qua nhìn Ozin.
"Hmm.... Em từng ghét trời đêm. Giờ vẫn còn ghét. Nhưng không đến nỗi."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì những gì được phơi bày ra trước mắt, cả việc tốt và việc xấu đều có sự nhúng tay của bóng tối. Tức là... Những gì ta ở ngoài sáng ta thấy, chỉ là một phần mà thôi." -Ozin chầm chậm giải thích.
"Ồ."
"Anh nghĩ sao? Nếu ta thua trong trận chiến."
"Anh không biết. Nên là... Sao chúng ta không thử nhỉ?"
•♪˚☪˚⊹.๋࣭✧⭑𓈒⚝
"Mày không lạnh à? Còn ngồi xuống."
"Ngắm sao cần thời gian chứ? Đứng như anh mỏi chân chết à."
"Ông Ken cũng dở quá. Lôi đầu tao với mày đi ngắm sao. Gió thì lạnh."
"..."
"Sao thế, trả lời tao đi?" -Kisa thở dài. Ngồi xuống bên cạnh Kijay.
"Hồi nãy ai thắng vậy?"
"Mày." -Kisa đáp.
Ý của em nói về cuộc thi bắn cung. Kisa đã lặng lẽ đếm từng mũi tên khi chúng bị Dn rút ra.
Kijay thua năm mũi tên lận. Nhưng Kisa vẫn luôn dành phần thắng cho nó.
Và... Kijay biết điều đó. Biết được rằng người này luôn hơn mình mọi khoản. Nhưng cũng luôn nhường mình mọi khoản.
"Anh nói dối..." -Kijay quay qua nhìn anh.
"Không phải thú mỏ vịt thích được khen sao?" -Kisa đáp.
"...không thích."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Sao thế?"
"Thì không thích được khen thôi."
"Kijay giỏi mà. Phải khen chứ!"
Kisa vừa dứt lời, Kijay đã quay mặt sang nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Này, này đừng có khóc!!! Ey nha mày."
"Em có khóc đâu trời?"
Ừ thì nó chỉ rưng rưng thôi. Chưa có khóc.
"Mày lo cuộc chiến sắp tới à?"
"Ừm.... Sợ mất mọi người."
"Anh cũng vậy..."
"Anh á?" -Kijay ngạc nhiên hỏi.
"Sợ mất mày."
"Em á?"
"Ừ. Sợ mất Kijay."
─౨ w'Narami ৎ─.๋࣭ ⭑
Dạo này có mấy vụ về Mega Smp với Cube Town. Cũng không quá lớn. Chỉ là họ đem ra so sánh nên tôi ngoi lên.
Sẵn tiện viết fic về Mega Smp năm trước.
Mà tôi nhớ nó quá. Mà chuyện Kuro nói. Về season 3 Smp ấy. Nghe bị buồn. Nhưng mở rồi tôi muốn có tất cả những người tôi yêu quý trong đó. Điều này khó lắm luôn.
Mega smp có thể có nhiều lỗ hổng, nhưng ít nhất, cảm xúc họ bỏ ra lúc đó không phải điều giả dối.
Cá nhân Narami nghĩ giống NeyuQ. Mình nên biết ơn những người đã rời đi, trân trọng những người đã ở lại. Nên là ai không đọc thì click ra đi!!🙏
Và Vâng, viết fic vì nhớ Otp quá đây.
Sai hỏng chỗ nào ới tôi, Narami cảm ơn bạn đã ghé fanfiction Mega Smp season 2 này.
Ngày tốt lành! ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro