Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ hôm đó , ngày nào cũng có một cậu bé đến hỏi có thể ngồi vào chiếc đu quay tôi đang ngồi không , tôi lặng lẽ đứng dậy , rồi rảo bước về nhà . Đến một ngày , như thường lệ nhìn thấy em , tôi rời khỏi chiếc xích đu và bỏ đi , cậu bé ấy lại cất tiếng:
-Ca ca , anh...ghét em sao...
Rụt rè và e lệ như một chú thỏ , em hỏi tôi, mặt cúi gằm nhìn xuống , tôi lặng người trong một khắc rồi nói :
- Không có
- Thật may quá -em thở ra một hơi thở trong sạch- xin chào , em tên là Vương Nguyên , mama em vẫn hay gọi là Tiểu Nguyên
- Ừ -Tôi đáp thật máy móc
-Ca tên gì
-Vương Tuấn Khải
Em cười khúc khích , tôi hơi mở to mắt nhưng lúc đó , suy nghĩ thế nào , lại bỏ nhóc lại mà đi , không quay lưng nhìn đến một lần . Về đến nhà , ngồi thơ thẩn trong phòng , nhớ đến nụ cười của bé con, này nhóc con, em dễ thương như thế mama em có biết không
-Dãy phân cách chạy chạy chạy-
Mỗi ngày trôi qua , tôi và bé con gần như thân thêm một chút , tôi nói chuyện với em nhiều hơn, chỉ là chưa bao giờ cười với em lấy một lần .
Trùng Khánh hôm đó trời mưa...
Ngày đó , trời mưa lớn lắm , mưa làm nhòe đi khung cửa sổ , mưa làm không khí thêm ẩm ướt và ảm đạm , tôi không ra công viên nữa , ngồi trong phòng ăn , chờ mẹ nấu thức ăn . Hương thơm lan tỏa tạo nên bầu không khí ấm cúng nhưng có chút thiếu điều gì đó . Chợt tiếng chuông cửa vang lên , mẹ nói tôi ra mở cửa tôi ngoan ngoãn với cánh tay mở cửa thầm nghĩ ai lại đến giờ này...
Là Vương Nguyên với một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, có lẽ là mẹ em . Bé con của tôi , gương mặt em đẫm ướt , mắt đỏ hoe , tôi không thể phân biệt là mưa tạt vào gương mặt nhóc hay do em đang khóc , em ôm chầm lấy tôi , nói :
-Khải ca ca ,tạm biệt anh , em phải theo baba và mama về Mỹ , không được chơi với Khải ca ca nữa , em sẽ nhớ anh , huhu...
Bé con đừng khóc nữa , tôi siết chặt bé con mũm mĩm vào lòng , đừng khóc nữa , em khóc nữa thì anh sẽ không nhịn được mà khóc theo đó , ngoan nào , bé con của tôi...
Bịn rịn và quyến luyến tôi ngây ngốc nhìn bé con khuất dần sau màn mưa , em nói sẽ quay lại , sẽ quay lại , Nguyên Nguyên rất ngoan, em sẽ không thất hứa đâu mà. Tôi mặc kệ những hạt mưa đang đập vào mặt mình đau buốt , mẹ tôi thấy vậy liền ra đóng cửa và bảo tôi nhanh chóng thay đồ ra không khéo lại cảm mạo. Tôi nghe lời mẹ , đứng dưới vòi sen , nước mắt chảy theo từng giọt nước mà lăn xuống, thật buồn...
Thay đồ và đi xuống , mở bản tin thời sự để xua đị sự tĩnh lặng đến đáng sợ này , tôi bàng hoàng khi nghe tin : một vụ tai nạn xe tại đường XX vừa xảy ra , nguyên nhân do trời mưa khiến cho người điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái , trong đó có 1 người đàn ông , 1 người phụ nữ và 1 bé trai tiểu học , bé trai đã chết ngay tại chỗ , 2 người còn lại được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch , bé trai được xác nhận danh tính là Vương Nguyên , 12 tuổi , hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ...
Kể từ đó , đã không còn một bé trai còn tồn tại trên đời này nữa, chỉ là tôi vẫn cứ ngây ngốc chờ một người, chờ một lời hứa rằng người đó sẽ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro