Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trùng Khánh , một ngày nắng...
Tôi bước ngang qua những dãy phố dài , lướt qua dòng người , lướt qua từng chiếc lá khẽ rơi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mép áo khẽ đu đưa . Hôm nay tôi sẽ đi gặp người con gái mà mẹ tôi đã sắp xếp. Bà nói cũng đã 27 tuổi cũng đã đến lúc kết hôn cho bà có cháu bế bồng. Nhưng tôi đã có người yêu rồi , em là chàng trai với đôi mắt hạnh nhân , khi tôi xoa đầu em sẽ cười đôi mắt ấy cong cong lên trông thật ngọt ngào...
Buổi gặp gỡ kết thúc , cô ấy tên Tiểu Chi , 24 tuổi , mang vẻ hiền diệu và chịu khó . Tôi nói đã có người thương , cô ấy chỉ ừ một tiếng , không khí có chút ngượng ngùng . Tôi mượn cớ cảm thấy không khỏe nên về nhà. Cô ấy cũng phối hợp mà kết thúc không khí đầy sự khó xử. Về đến nhà , gương mặt mẹ tôi đầy sự khó chịu , có lẽ và đã biết buổi hẹn sẽ thế này , bà đứng lên nhìn vào tôi mà quát:
- Bao giờ con mới chịu tỉnh táo đây , thằng bé đó chết rồi, Vương Nguyên chết rồi ,con có thôi đi không.
- Nguyên Nguyên sẽ về mà mẹ , em ấy đã hứa như vậy - Tôi nhìn vào mẹ và nói.
Tôi vẫn luôn tự hỏi sao mẹ tôi không bao giờ thừa nhận Vương Nguyên còn sống . Tôi bỏ về phòng , nằm phịch xuống giường , nhắm mắt lại , nhớ về thời còn nhỏ . Người cha mất sớm trở thành gánh nặng trong tâm hồn một đứa trẻ như tôi , cô độc và trầm lặng , là những gì mà tôi có được ở một lứa tuổi ngây thơ chơi đùa cùng lũ bạn . Tôi ngồi trên chiếc xích đu cọt kẹt cũ kĩ trong công viên nhìn lũ trẻ nô đùa , chúng không hè quan tâm đến sự tồn tại của tôi . Bỗng một đứa bé đến trước mặt tôi một thân hình bé nhỏ có chút mũm mỉm dễ thương , đôi mắt em to tròn , em hỏi có thể ngồi trên xích đu một lát . Tôi không trả lời , chỉ đứng dậy bỏ đi , bước được 2 bước nghe tiếng em gọi : ca ca . Tôi quay lại nhìn em một khắc rồi lại bỏ đi . Đó là lần đầu tiên tôi gặp Vương Nguyên

Thấy dở dở 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro