Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - End

Bầu không khí căng thẳng.

Nhưng trước khi có điều gì đó xảy ra, rất nhanh đã có một bàn tay chạm vào quai hàm. Lực tay nhẹ nhàng kéo sự chú ý của Kim Geonwoo về lại người trước mặt, đối diện với ánh mắt có phần lo lắng của Hwang Seonghoon.

"Em làm sao vậy?"

Giọng nói thì thầm vang lên, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.

Kim Geonwoo không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Nhưng ánh mắt có phần khác đi so với lúc nãy. Môi mím lại thành đường cong mỏng, dáng vẻ uất ức đáng thương mà nhìn Hwang Seonghoon.

Trái ngược với cái nắm tay siết chặt nơi cổ tay, rõ ràng không muốn để anh đi.

Hwang Seonghoon bị một ánh nhìn này làm cho chôn chân tại chỗ, tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực. Bất lực mà thở dài một hơi.

Mà phía bên kia, Son Siwoo cũng đang bị một con mèo to xác chi phối sự tập trung.

Cuộc đọ mắt âm thầm bị ngắt ngang, Jeong Jihoon lại cúi đầu tiếp tục dụi vào cổ anh. Giống như đang muốn thu hút sự chú ý. Bàn tay Son Siwoo đặt lên mái tóc đen dày của nó, không khỏi xoa xoa.

"Jihoon sao lại ở đây?"

"Em không được ở đây sao?"

Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên qua vai anh có phần bị bóp nghẹt. Lọt vào tai Son Siwoo, đến cả dáng vẻ bỉu môi hờn dỗi của nó cũng hiện lên rõ mồn một.

Thằng nhóc này lại chuyện gì nữa đây?

"Nói gì vậy" nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng giọng điệu tự nhiên có chút dỗ dành "Jihoonie muốn ở đâu cũng được mà"

Suy nghĩ một đằng, lời nói ra lại một nẻo. Nhưng cũng không thể trách Son Siwoo được, anh còn có thể làm gì khác nữa chứ? Mỗi lần con mèo này giận dỗi đều rất phiền phức, cũng không thể phớt lờ nó được.

Dỗ nhiều đến cũng thành quen rồi.

Jeong Jihoon theo lời nói mà nghiêng đầu qua, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Thật không?"

Nhưng còn chưa để Son Siwoo kịp trả lời, một giọng nói khác đã đột ngột vang lên. Giữa không gian yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng.

"Anh Siwoo về trước đi, em lát nữa sẽ về sau"

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị người phía sau kéo đi.

"Nè, Kim Geonwoo..."

Lời nói còn lại theo đó chìm vào đêm đen, khoảng cách đã đủ xa để Son Siwoo không thể nghe thấy. Nhưng ánh mắt vẫn có chút tò mò dõi theo.

Đến tận khi hai người kia biến mất ở góc đường.

Mà rõ ràng là Hwang Seonghoon bị Kim Geonwoo nắm lấy hai tay, dùng miệng mà cưỡng ép đẩy lùi bước vào con hẻm nhỏ.

Son Siwoo không khỏi nheo mắt, nhưng vẫn chẳng thể nào nhìn rõ.

"Kỳ lạ thật"

"Cái gì kỳ lạ?"

"Thì là hai người đó"

Jeong Jihoon nhân lúc anh không để ý, vẫn đang áp sát khuôn mặt vào cái gáy trắng. Hai cánh môi như có như không mà chạm vào da thịt, mũi âm thầm hít vào mùi hương của người kia. Rõ ràng không quá quan tâm đến chuyện vừa mới xảy ra.

"Còn em lúc nãy là sao đấy?"

Son Siwoo vừa rồi tuy không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Nhìn một cái liền nhận thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai đứa nhóc đi mid kia.

Jeong Jihoon im lặng một lúc, sau đó chỉ trả lời một câu chẳng liên quan. Thậm chí còn là một câu hỏi ngược.

"Anh với tuyển thủ Kingen thân thiết quá nhỉ?"

"Bọn anh là đồng đội mà"

"Vậy ngày mai anh có cổ vũ cho đội của em không?"

Son Siwoo rõ ràng biết nó đang cố tình lảng sang chuyện khác, không muốn trả lời. Nhưng cũng thuận theo mà đáp lại.

"Không phải anh mày đã nói rồi sao?" khuôn mặt quay lại, ngón tay chọc vào hai bên má "Đội anh không đánh thì anh không quan tâm đâu"

"Nhưng anh phải ủng hộ tuyển thủ Chovy"

Son Siwoo không khỏi nhướng mày, hai chữ 'Tại sao?' viết rõ trên mặt. Nhưng vẫn nói lại lần nữa.

"Đội nào thắng cũng không liên quan đến anh"

"Vậy chỉ cần cổ vũ cho Jeong Jihoon là được"

"Chẳng phải đều như nhau sao?"

"Không giống"

Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh, con ngươi đen láy không chút gợn sóng.

"Tuyển thủ Chovy là đồng đội cũ của tuyển thủ Lehends"

"Nhưng Jeong Jihoon là em trai của Son Siwoo"

Đồng đội thì có đồng đội cũ.

Nhưng em trai thì làm gì có "em trai cũ"?

Son Siwoo bị mấy lời này của nó làm cho bật cười, bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo con mèo này.

"Không phải đội bên kia cũng có em trai của anh sao?"

"Không giống"

"Không giống chỗ nào?"

Jeong Jihoon mím môi, khóe môi bất mãn mà hơi trễ xuống. Lông mày nhíu lại, rất không hài lòng với câu trả lời này.

"Không phải anh nên là người biết rõ nhất sao?"

Son Siwoo nghe xong liền mỉm cười, biết mình chọc vào điểm nhạy cảm của con mèo kia rồi.

Đến đây thôi. Nếu còn tiếp tục sẽ rất khó dỗ dành.

"Lần sau đừng như thế nữa"

Son Siwoo cuối cùng cũng xoay người lại, đối diện với Jeong Jihoon. Dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào hai bên má, còn tiện tay nhéo nhéo mấy cái.

"Hai nhóc có thể là đối thủ, nhưng anh với Seonghoon là đồng đội đấy"

"Lần sau anh cũng đừng thân thiết với người khác như vậy nữa"

Người khác cái gì chứ?

Thằng nhóc này có thực sự đang nghe anh nói không?

Son Siwoo còn chưa kịp giáo huấn lại nó, thì Jeong Jihoon đã nói tiếp.

"Em sẽ ghen tị đấy"

Âm thanh thì thầm như thoáng qua tai, nhưng Son Siwoo lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Khiến cho anh ngơ ra một lúc, sau đó lại bắt đầu cười. Lần này là cười đến run cả người.

"Anh vẫn chưa có trả lời em"

"Được rồi, được rồi" Son Siwoo đứng thẳng người dậy, cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc "anh nhất định sẽ cổ vũ cho Jihoon mà"

"Nếu em thắng thì có nhận được quà chúc mừng không?"

Con mèo này đúng thật là được nước lấn tới, được voi đòi tiên mà.

"Để xem sao đã" Son Siwoo đưa tay xoa cằm, giả vờ suy nghĩ "nếu Jihoon được MVP thì có lẽ anh sẽ xem xét"

"Vậy ít ra cũng phải có quà động viên chứ?"

Jeong Jihoon sau đó không nói không rằng, nhìn qua nhìn lại một vòng khắp con đường vắng. Dáng vẻ vô cùng khả nghi.

"Làm g--"

Còn chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị một cảm giác ấm áp chạm vào. Nhẹ nhàng ép lên hai cánh môi mỏng, thoáng chốc liền dứt ra.

Nhưng khuôn mặt Jeong Jihoon vẫn áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào môi anh.

"Này" Son Siwoo theo quán tính dùng tay đè lên ngực nó, như có như không mà đẩy ra "Jeong Jihoon"

Âm lượng tự nhiên được hạ xuống, lời thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Jeong Jihoon không ngẩng đầu lên, chỉ ngước mắt nhìn anh. Sau đó không nói gì mà tiếp tục hôn lên bờ môi mềm, lần này nán lại có phần lâu hơn.

Mà Son Siwoo dĩ nhiên cũng bất lực với việc này, vô thức mà chiều theo ý nó. Để Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm.

Dù sao ở đây cũng không có ai.

Cho đến khi một cảm giác ẩm ướt chạm vào, tách ra hai cánh môi hồng hào mà lướt lên hàm răng trắng.

Son Siwoo có chút giật mình, theo bản năng nghiêng người tránh né. Nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn.

Jeong Jihoon theo quán tính mà đuổi theo đôi môi kia, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay chặn lại. Nó không khỏi thắc mắc nhìn anh, dáng vẻ vô tội không hiểu chuyện gì.

Son Siwoo còn lạ gì với mấy trò mèo này của nó.

Vội vội vàng vàng mà lảng sang chuyện khác, chóp tai vẫn không khỏi đỏ bừng.

"Nhanh đi thôi"

Lòng bàn tay đan vào nhau, kéo Jeong Jihoon cùng bước đi trên con đường vắng.

"Không chừng Seonghoon đã về trước rồi"

Jeong Jihoon cũng không có phản đối gì, vô cùng ngoan ngoãn mà đi theo. Nghe xong lời anh thì đảo mắt, tự mình lẩm bẩm.

"Chưa chắc"

"Cái gì?"

"Không có gì" Jeong Jihoon siết chặt lấy tay anh, cho vào túi áo khoác "Tay anh lạnh đến sắp đông cứng rồi này"

"Còn không phải do mãi nói chuyện với em sao?"

"Anh ra ngoài thì phải mặc áo phao vào chứ?"

"Không chịu vận động, cũng không biết tự chăm sóc bản thân gì cả"

Sau đó là tiếng cằn nhằn liên tục phát ra không ngừng nghỉ, từ từ xa khuất mà chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Đồng đội thì có đồng đội cũ.

Nhưng em trai thì không bao giờ có "em trai cũ"

Em yêu lại càng chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro