CHƯƠNG 1
Son Siwoo hà hơi nóng vào lòng bàn tay, chân mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp trên mặt đất.
Không khí buổi tối có phần lạnh lẽo, gió đêm thổi qua khiến anh không khỏi rùng mình. Dù đã mặc thêm áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào da thịt.
Son Siwoo không khỏi hối hận, đáng lẽ nên mặc áo phao mới phải.
"Sao mà lâu vậy?"
Lời vừa dứt, tiếng ting tong cũng theo đó vang lên. Âm thanh cửa mở cùng lời chào của nhân viên cửa hàng loáng thoáng lọt vào tai. Dáng người cao lớn phía sau từng bước tiến lại gần.
"Em xong rồi, đi thôi"
Giọng nói trầm ấm vang lên, còn ai khác ngoài tuyển thủ Hwang "Kingen" Seonghoon.
"Chút nữa là anh mày chết cóng rồi đấy"
"Do người xếp hàng thanh toán đông quá"
Hwang Seonghoon bày ra vẻ mặt vô tội, gãi gãi đầu nhìn anh. Son Siwoo muốn nói lại thôi, hiện tại anh có việc quan trọng hơn cần phải quan tâm.
"Mau về thôi"
Nếu bây giờ còn không quay về, có thể anh sẽ biến thành que kem đông đá trước khi kịp bước qua cửa tòa nhà ký túc xá.
Son Siwoo bước đi trước, Hwang Seonghoon cũng không phản đối gì mà cất bước theo sau. Hai người cứ thế song song bước đi trên con đường có phần vắng vẻ, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện.
"Nhưng em thấy cũng đâu lâu lắm, không phải là do anh Siwoo yếu quá sao?"
"Nói cái gì vậy Seonghoon à?"
Son Siwoo vì câu nói này mà bất ngờ nhìn sang bên cạnh, bước chân không khỏi chậm lại. Sau đầu anh liên tục hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
Hwang Seonghoon thấy anh giảm tốc độ cũng theo đó chậm lại bước chân. Dáng vẻ thật thà đầy ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"Em nói là do cơ thể anh yếu quá đó"
Vô cùng ngây thơ mà lặp lại lần nữa.
Làm cho khóe mắt Son Siwoo không khỏi giật giật.
"Chuyện đó thì có liên quan gì?"
"Không phải sao?"
Sau đó chủ đề cuộc trò chuyện không hiểu tại sao, rất tự nhiên mà chuyển sang chuyên mục thể thao và sức khỏe. Hwang Seonghoon bằng kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, nghiêm túc cùng Son Siwoo bàn luận về vấn đề tập thể dục.
Mặc dù thực chất chỉ có một mình Seonghoon là người nói, còn Son Siwoo thì sắp ong hết cả tai váng hết cả đầu.
"Hay anh Siwoo đi tập cùng em đi, cũng đừng ăn vặt nữa"
Son Siwoo cảm thấy khóe mi ươn ướt, sắp cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng lựa chọn nuốt ngược vào trong, lòng lại không khỏi lắc đầu thở dài.
Viễn cảnh này có chút quen thuộc rồi đi?
"Anh mày thà chết còn hơn"
Son Siwoo không phủ nhận việc rèn luyện sức khỏe là tốt, nhưng tập thể dục cũng khiến anh mệt muốn chết. Đây chẳng phải là lần đầu tiên có người nói với anh về vấn đề này, cũng không phải lần đầu Son Siwoo đưa ra câu trả lời như thế.
"Anh không chết vì tập thể dục được đâu"
"Nhưng có thể sẽ chết vì lạnh đấy"
Câu trước vừa xuôi tai, câu sau đã thấy hơi chối. Hwang Seonghoon nói xong, tự bản thân cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Seonghoon à, nếu anh có chết thì đó là vì chúa đang cần một thiên tài và gọi anh đi"
"Chúa không cần người ốm yếu chỉ giỏi chơi game như anh đâu"
Câu này nghe xong cảm giác có chút khó tả, không biết nên vui hay buồn. Giống như đang vừa đấm vừa xoa.
Nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần chơi game giỏi không phải là được rồi sao?
Son Siwoo không khỏi cảm thấy thế giới này thật quá khắc nghiệt.
"Anh yếu khi nào?"
Hwang Seonghoon không ngờ đến câu trả lời này, nghe xong liền dừng lại. Theo lời Son Siwoo nói mà nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó tiếng cười phát ra còn to hơn lúc nãy.
"Đừng cười nữa"
"Anh không có đùa đâu"
Biết lời nói suông thì không có giá trị. Son Siwoo dứt lời liền sắn cao tay áo, mặc kệ lúc nãy đã than thở thời tiết buổi đêm lạnh ra sao. Khuỷu tay gập lại, dùng toàn lực mà gồng lên bắp tay.
"Không tin thì sờ thử xem"
"Em từ chối"
Hwang Seonghoon nhìn cánh tay run rẩy phía đối diện, trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Sau đó liền muốn xoay người đi tiếp.
Nhưng Son Siwoo dĩ nhiên không có ý định bỏ qua dễ dàng. Đầu rất nhanh đã nảy ra một ý tưởng khác, khóe môi cong lên không khỏi cười cười.
"Vậy đến lượt anh"
Còn chưa kịp để người kia phản ứng, Son Siwoo đã lao đến ấn vào bắp tay săn chắc, dùng lực bóp mạnh. Khiến cho Hwang Seonghoon không khỏi kêu lên, tay theo quán tính mà giật về phía sau. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực tay siết chặt.
"Thế nào, Seonghoon à?"
"Tuyển thủ Kingen đúng là khỏe thật đấy"
Son Siwoo vừa nói vừa cười, dáng vẻ có phần hả hê. Vô cùng hài lòng mà nhìn cậu em đường trên vùng vẫy muốn trốn thoát.
Nhưng niềm vui này cũng chẳng kéo dài được lâu.
Cánh tay còn lại bị nắm lấy, cơ thể Hwang Seonghoon bị một lực mạnh mẽ kéo giật về. Tay kia giựt ra khỏi bàn tay của Son Siwoo, chân theo đó lui lại vài bước.
Bả vai đập vào lồng ngực săn chắc, khiến Hwang Seonghoon theo quán tính ngoái đầu lại.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt, thì giọng nói của Son Siwoo đã vang lên. Không khỏi tròn mắt mà nhìn người vừa mới xuất hiện.
"Tuyển thủ Zeka?"
Cùng lúc đó.
Một cánh tay từ phía sau vươn ra, vòng qua cổ Son Siwoo ôm lấy vai. Trọng lượng bỗng chốc đổ dồn lên thân trên, khiến anh hơi nghiêng về phía trước. Cơ thể cao lớn phía sau dựa vào như bao phủ lấy người anh.
Son Siwoo có hơi bất ngờ, nhưng cũng không có đẩy ra.
Đầu người kia tựa lên một bên vai, mái tóc đen mềm mại không ngừng cọ vào gáy. Hành động này vô cùng quen thuộc, anh theo thói quen mà đứng yên. Tùy ý để người phía sau vừa ôm vừa dụi.
"Tuyển thủ Chovy?"
Lần này đến lượt Hwang Seonghoon không khỏi ngơ ngác.
Một tiếng gọi này khiến cho Jeong Jihoon dừng lại động tác, ngước mắt nhìn lên khỏi bờ vai mảnh khảnh.
Nhưng thứ đầu tiên thu vào mắt không phải là biểu cảm ngỡ ngàng của tuyển thủ Kingen, mà là ánh mắt sâu thẳm của tuyển thủ Zeka.
Mắt đối mắt, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Không biết có phải tưởng tượng hay không, mà ngày càng âm u khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro