Lần đầu gặp nhau!
- "Xin chào, mình tên là Trần Lan Vy. Rất vui được biết cậu!"
- " Chào cậu, mình là Đào Phong!"
Đào Phong? Cái tên nghe thật lạ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là sao người bạn đầu tiên của mình lại là con trai chứ!!
- CON NHỎ KIA TỈNH DẬY MAU!! CẬU CÓ BIẾT GIỜ NÀY LÀ MẤY GIỜ RỒI KO HẢ!?!!
Ơ? Là mơ. Haizz. Sao tự nhiên cô lại mơ chuyện hồi nhỏ chứ.
Mở mắt nhìn đồng hồ chỉ 6h30, cô ngồi bật dậy chạy như bay vào nhà vệ sinh, còn không quên hỏi cái tên đứng sát cánh cửa phòng:
- Sao cậu lại ở đây vậy hả?
Cơ mà mẹ mình đâu rồi nhỉ? Sao bà ấy không kêu mình dậy chứ? Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, cậu lơ luôn câu hỏi của cô mà nhân từ giải thích:
- Mẹ cậu bảo 5h mấy đã gọi cậu. 10 phút bác ấy gọi cậu 1 lần. Cậu cứ dạ dạ vâng vâng ậm ừ rồi ngủ tiếp. Bác ấy nói cậu muốn ngủ thì cứ ngủ, để cậu trễ học một lần cho biết thây.
- Cái gì!? Mẹ nở đối xử với con gái cưng như thế sao, thật đau lòng mà..
5 phút trôi qua. Cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh, trên người đã là chiếc áo dài trắng tinh khôi tôn lên những đường cong đẹp đẽ của một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì. Mái tóc dài cũng đã được cột lên gọn gàng, làm lộ ra rõ khuôn mặt tròn xinh xắn với làn da trắng nõn không chút phấn son. Cô chạy 1 mạch đến bàn học cạnh cửa sổ, hối hả chọn từng quyển sách quyển tập..
- Cậu còn không soạn thời khóa biểu trước vào tối hôm qua? Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu học giỏi có phải do may mắn? Cuộc sống bừa bộn của cậu quả thật là ko chỗ nào mà ko chê được! - Phong tắc lưỡi vài cái rồi lắc đầu.
- Quá khen! Cô vừa nói vừa xách cặp chạy ra khỏi phòng, còn tiện tay lấy theo cái áo khoác vắt trên ghế, men theo hành lang chạy xuống tầng dưới. Cậu cũng đi nhanh phía sau cô.
Mẹ cô đang ngồi đọc báo trên ghế sofa thấy thấp thoáng bóng dáng con gái mình chạy xuống liền ra giọng khinh bỉ:
- Nếu không có thằng Phong, thật không biết mày còn ngủ đến giờ nào nữa. Lần sau tao kêu mà không dậy, tao cho mày khỏi đi học!
- Hì! Con biết rồi ạa!!Thưa mẹ con đi học!
- Thưa bác con đi học!
-Ừm!
Cô mang giày con gót vào rồi nhanh chóng ngồi lên yên sau xe đạp để cậu chở đến trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro