Bạn thân!
Giở giải lao đã hết. Tiết học thứ 3 bắt đầu trong nắng ấm. Như thường lệ, giáo viên giảng bài rồi đặt câu hỏi, học sinh trả lời rồi chép bài. Thoáng một cái đã đến giờ ra về..
Cô và cậu cùng nhau xuống bãi đổ xe. Cô ngồi yên sau xe đạp để cậu chở về. Ngày nào cũng thế. Không phải cô không có xe, cũng không phải cô không biết đạp xe, chỉ do cô lười. Nhà cậu nằm ngay bên cạnh nhà cô, cả 2 lại thân nhau từ nhỏ, đương nhiên cô sẽ lựa chọn phương án để cậu chở thay vì phải tự mình đạp xe đi học. Vì vậy, việc mỗi sáng cậu đứng đợi trước cổng nhà cô, chở cô đến trường đã trở thành thói quen lúc nào không hay. Cứ thế, họ cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau học tập, cùng nhau xả stress..
Chỉ ở bên cô, cậu mới có thể sống thật với chính mình. Chỉ ở bên cậu, cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối.
12 năm. Khoảng thời gian quá đủ để 2 con người xa lạ hiểu rõ về nhau. Cậu biết cô thích sườn và hải sản, ghét nhất món cá, biết cô thích uống trà sữa nhưng lại ghét uống trà và sữa. Cô biết cậu cái gì cũng có thể ăn được, duy nhất tôm là không thể. Nhớ có lần, cả hai cùng bạn bè đi ăn quán nướng ở vỉa hè. Gà nướng có, thịt xiên có nhưng lại có một món hết sức đặc biệt, đó là mực nhồi thịt. Thật không ngờ trong nhân thịt lại có thịt tôm bằm nhuyễn. Cả cậu và cô đều không biết điều này, ăn rất ngon miệng. Sau đó về nhà, cậu ấy nổi đỏ hết cả người, nghỉ học 2 ngày liền. Lúc đó, cô mới thấy cậu ấy dị ứng với tôm nặng đến độ nào..
12 năm. Tình cảm bạn bè giữa họ đã vượt quá mức bạn bè. Đôi khi, ngay cả họ cũng không hiểu mối quan hệ này được gọi là gì rồi ngay lập tức mặc nhận đó là "bạn thân". Cậu đối với cô như đối với mấy thằng bạn kia, nhưng lại có một tí nhẫn nhịn, một tí nuông chiều. Cô đối với cậu, đơn giản... là 2 từ "bạn thân". Cô cần gì thì gọi cậu một tiếng. Cô đói thì nhờ cậu mua thức ăn đem sang nhà. Cô buồn thì chạy sang nhà cậu tìm niềm vui. Mỗi khi cô bệnh, đều là cậu thay mẹ cô chạy đi mua thuốc. Những chuyện vặt vãnh thế này xảy ra như cơm bữa. Ba mẹ họ cũng xem đây là chuyện bình thường. Đôi khi họ còn đùa là sau này cho cô và cậu kết hôn luôn cho tiện.
Những lúc ngồi trong lớp học, cả hai thường hay nói chuyện riêng, bị thầy cô phạt mãi nhưng vẫn không bỏ. Cô quên mang bút, liền lấy bút dư của cậu dùng như của mình. Cô quên mang tẩy, cô lại dùng của cậu, một tiếng hỏi mượn cũng không có, cô cứ thích cái nào là lấy cái đó. Những lúc như thế, cậu cũng chẳng nói tiếng nào, mặc kệ là bút hay thước, tập vở hay sách, cô muốn dùng cái nào thì dùng, lấy cái nào thì lấy.
Thỉnh thoảng cô mua vài bịch bánh snack từ căn tin đem vào lớp, chỉ cần cô mở bánh ăn, ngay lập tức bàn tay cậu xuất hiện rồi chộp lấy ăn ngon lành. Những lúc như thế, cô chỉ biết lườm cậu một cái rồi thôi..
Tình bạn của họ diễn ra như thế đấy! Những việc hằng ngày tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại biến thành thói quen lúc nào không hay. Những việc đã kết nối họ đến gần nhau hơn. Những việc khiến họ vui, khiến họ thoải mái. Những việc mà cô và cậu đều nghĩ... đó là hiển nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro