XXII. 1 VS 10: Chứng minh.
Khán đài chưa kịp há hốc mồm xong với cảnh tượng tự mình Verra xử đẹp con nhỏ phản bội mà còn điêu đứng chứng kiến Verra tả xung hữu đột thẳng tay hành cho Nicki và Nancy ra bã. Phép thuật đúng là rất nhiệm màu và khó đối phó nhưng khuyết điểm lớn nhất của người sử dụng hệ phép là độ bền và sức chịu đựng không cao. Càng về cuối trận Nancy và Nicki lộ ra sự chậm chạp và đuối sức thấy rõ, kết quả không ngoài dự đoán ban đầu là bao, hồi chuông kết thúc trận đã vang lên và Verra là người giành chiến thắng. Xác nhận một vị trí vào trận quyết đấu ngày mai.
- Cừ lắm. _ tôi vỗ vai Verra, tán dương.
- Chứ sao. Chẳng lẽ nằm lê lết như mày. _ tôi thừa biết là nó không sao, vẫn còn sức để khịa tôi có nghĩa là nó vẫn ổn. Verra cũng giống tôi hôm qua, cũng bị đâm, thậm chí là đâm xuyên người, thế mà nó vẫn trụ được đến phút cuối. Trước giờ nếu không phải vì bản tính nông nỗi của nó có khi tôi sẽ bớt xem nhẹ thực lực của nó hơn.
- Đến mức Verra dùng ma thuật để cứu nguy, hai con nhỏ kia cũng không phải tầm thường đâu. _ Olwen vừa nói vừa đẩy Verra ngồi xuống chiếc ghế đá tảng được đặt sẵn phía dưới, quấn lại vết thương bị đâm vẫn đang rỉ máu.
- Ừm. Cả hai đều từng là học trò xuất sắc của Timothy. _ Verra gục đầu thở hắt, nghĩ lại trận đấu quằn quại vừa rồi. Khi vừa hạ đo ván Nicki nó có thì thầm điều gì đó với con ả.
"Timothy rời nhà thờ để chăm lo và dạy dỗ cho bá tước Charles nhà Ortiz. Anh ta cũng chỉ xem tôi là em gái giống như hai cô thôi, sau khi anh tôi chính thức lãnh đạo tộc Ortiz, Timothy cũng bặt vô âm tín, các cô muốn biết thêm tôi cũng không cách nào để cung cấp."
Ngoảnh mặt rời sàn đấu, tâm thế Verra rất tốt, lại còn nhìn thấy con ả Nicki mỉm cười. Ít ra cả ba đã giải quyết được sợi dây thắt giữa bấy lâu, giờ thì không còn ân oán gì nữa, cả hai đội chỉ tập trung cho mục đích chung là cái danh đệ nhất.
.
Hai trận tiếp theo cũng không kém phần gay go và hấp dẫn. Đó là tôi nghe mọi người kể như thế, tôi không có mặt để chứng kiến, tôi không biết tên quý tộc năm 2 Dylan bị Jena và Caryln đấm cho bất tỉnh ra sao, càng không chứng kiến trận cuối cùng của cả hai đội thua cuộc phải xé xác nhau bằng mọi giá phải giành được vị trí cuối cho trận Quyết chiến ngày mai.
Tôi đã trốn mọi người, lẫn khuất trong không gian u tối chỗ mấy bờ tường sâu hun hút thay vì cùng nhau xem các trận đấu. Suốt buổi đó, tôi ở bên Olwen.
Tôi biết Olwen xuất chúng, cá tính và đặc biệt. Tôi cũng biết Olwen tệ nhất ở khoảng che giấu nỗi buồn. Hình như Olwen đang lo sợ điều gì đó. Và tôi cũng vậy.
- Sao lại trốn ra đây? _ Olwen hỏi, ánh mắt vẫn hờ hững dù cho nó vừa tỏ ra quan tâm tôi.
Tôi không đáp, chẳng hiểu sao trong đầu lúc này không có nhiều thứ để chia sẻ với Olwen, mặc dù trước đây tôi luôn muốn được nói chuyện với Olwen gần như mỗi ngày.
- Tao biết rồi. Bên ngoài ồn ào lắm đúng không? Mày vốn ghét những nơi như này. _ Olwen tiến đến, nó tựa lưng vào tường và ngồi xuống ngay cạnh tôi.
- Có gì đó lạ lắm, Olwen. Có gì đó sắp chiếm lấy chỗ này. _ tôi chạm tay lên mấy bờ tường đá đen, chúng lạnh lẽo, nhưng cũng có chỗ nóng bừng. Chúng mâu thuẫn nhau, thậm chí có thể gây ra sự nhiễu loạn cấu trúc bất kì lúc nào. _ Ở đây không an toàn, mày có cảm nhận được không?
- Oliva! Đối với chúng ta, không đâu là an toàn cả. _ Olwen nắm lấy tay tôi rồi lại kéo tôi vào lòng nó, vỗ về.
Tôi không quen với một hình tượng Olwen dịu dàng như thế này, Olwen trong lòng tôi là con nhỏ cục tính và trầm mặc, càng chưa bao giờ bắt chuyện trước hay vỗ về ai. Dù thế, trong tình cảnh hiện tại, khi vòng tay rộng của Olwen đang che chở mình, tôi vẫn cảm thấy rõ mồn một sự bất an lân la trong lồng ngực.
Không biết có nên nói với Olwen hay không. So với bức tường đá kia, cơ thể Olwen thậm chí còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần.
.
.
Tại dinh thự nhà Ramos, cách đây không lâu.
- Không cần cất ngựa, tôi sẽ trở ra ngay.
Olwen nhảy xuống ngựa, đồng thời quăng dây cương vào tay tên lính gác bên ngoài. Trông Olwen có vẻ gấp gáp, đột nhiên nhận được thư triệu tập gấp của người đứng đầu tộc Ramos cô mơ hồ nhận ra hình như đã xảy ra chuyện gì.
- Cất ngựa đi. Tiểu thư sẽ ngủ lại vài ngày.
Từ phía vườn hoa đi vào, Công tước Oscar điềm nhiên lên tiếng, ông ta hất cằm, ra ý cho tên lính dắt ngựa vào trong.
- Có cần phải thế không, ngài Ramos? _ Olwen tự động dừng bước, nghiêng đầu nhìn ông, chán nản.
- Vẫn không gọi ta được một tiếng "bố" sao? Vào trong đi. _ ông ta lắc đầu ngán ngẫm.
Lời công tước Oscar nói ra, trên dưới trong ngoài đều nghe theo răm rắp, từng cái chỉ tay hay ánh nhìn thuộc hạ dưới trướng nhà Ramos đều tuân thủ nghiêm ngặt. Và thế là ngựa được cẩn thận dắt vào chuồng, cũng như Olwen được hầu hạ chu đáo từ quần áo, thức ăn đều phục vụ tận giường tận miệng.
Buổi tối ngày thứ hai tại bàn ăn, Olwen được gọi xuống. Chiếc bàn dài hình bầu dục được bày trí đầy đủ các món ăn sang trọng, từ khai vị đến tráng miệng đều được dọn sẵn. Olwen ngồi vào đầu bàn đối diện với đầu bàn phía ngài Oscar, nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với không khí mà cả căn phòng ăn tráng lệ đem lại.
- Đây là con bò ta đích thân chọn để xẻ thịt mừng con về nhà. Nào, nhớ ăn nhiều một chút.
Khi người hầu đã hoàn thành hết các công đoạn chuẩn bị, tất cả được lệnh lui vào nhà bếp. Cửa sổ áp trần mở toang để ánh trăng buổi ban đêm chiếu vào đèn chùm lộng lẫy những hạt pha lê lấp lánh ánh xuống mặt mũi Olwen, nó vẫn điềm nhiên cầm con dao cứa vào miếng bò áp chảo trên đĩa ngay trước mặt.
- Ta nghe nói, con sẽ tham gia Đấu trường. _ ngài Oscar cất tiếng trầm trầm.
Olwen không rõ có nghe thấy lời ngài ấy nói hay không, nó vẫn nhìn chăm chú vào miếng thịt bò, có điều thao tác hình như ngày càng mạnh tay hơn, vừa cắt xong một miếng bỏ vào miệng liền lập tức cắt miếng khác.
- Ta cũng biết con và những đứa trẻ của Ngũ đại đang rất thân thiết với nhau. _ thấy Olwen không trả lời, ông được đà nói tiếp. _ Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chỉ có những kẻ yếu mới phải đi theo nhóm, chỉ có những kẻ yếu mới phải kết thành bè bạn để đùm bọc nhau.
- Đủ rồi. _ Olwen cắt ngang, nó bắt đầu cau mày. _ Ngài làm ơn dẹp cái suy nghĩ cũ rích đó đi ngài Ramos... Kể cả mạnh mẽ hay yếu ớt, tôi không được quyền có bạn bè hay sao? Chỉ vì người của nhà Diaz có phải không?
- Cái thứ tộc Diaz bí hiểm và khoác lác đó, nhắc đến lại tốn công tức giận. Tóm lại, ta không muốn con dây dưa với đứa tiểu thư kia.
- Oliva mặc dù là đại tiểu thư nhà Diaz nhưng từ nhỏ không sống ở dinh thự, nếu nói tiếng công bằng thì Oli..
- Ta đã nói rồi, tuyệt đối không được dính líu đến con nhỏ đó. Từ nay cũng đừng nhắc tên của người nhà Diaz trên bàn ăn, thật là ô uế. Ăn xong thì đi theo ta.
Ngài Oscar giận dữ, ông vác vẻ mặt nhăn nhó và khó chịu rời khỏi bàn. Olwen đưa mắt nhìn vào đĩa bò áp chảo phía đối diện của ngài Oscar, hoàn toàn còn nguyên, nó cười khẩy.
- Thịt bò dở ẹc. Tất cả các món này đều dở. Phu nhân Ramos lại biến đâu mất rồi? _ nó ngước nhìn tên lính gác ở cửa.
- Phu nhân đến dinh thự nhà Ortiz uống trà rồi. Nghe nói cả hội tứ đại phu nhân đều có mặt đông đủ.
- Khi nào về?
Tên lính lắc đầu. Olwen lại hỏi tiếp.
- Quân đội Ramos xảy ra chuyện gì? Sao lúc nãy tôi thấy mọi người có vẻ khác lạ?
- Tiểu thư mau chóng dùng cho xong bữa rồi đi với ngài Oscar. Rồi ngài ấy sẽ giải thích tường tận. Ngài ấy cũng không muốn triệu tập toàn bộ tộc gấp thế này đâu.
.
.
- BỊ ĐÁNH BẠI HƠN MỘT NỬA?
- Bé bé cái miệng một chút đi Verra. _ Vivian khổ sở dùng cả hai tay bịt chặt miệng Verra lại.
- Vivian! Tin này ở đâu ra? _ Nerosa trầm ngâm.
- Nguồn tin của người Sanchez không đáng tin à? _ Vivian hỏi vặn lại.
- Hoá ra mấy hôm trước tộc Ramos triệu tập khẩn Olwen về là vì chuyện này. Nhưng mà nghe vô lí quá, làm sao cả đội quân hùng mạnh của ngài Oscar lại thất thế trước một bầy thú rừng chứ? _ Verra nét mặt đăm chiêu nhăn nhó nó vỗ đùi mấy cái, thắc mắc.
- Nghe nói, lão Oscar cử đội nào xuất quân thì đội đó lập tức đến bìa rừng là mất tích cả tháng. Có kẻ chạy về được thì cũng bán sống bán chết. Ông ta chắc cũng hoảng lắm rồi.
- Rừng Già? Rốt cuộc là có thứ gì trong đó? Hừm, nếu nguy hiểm như vậy tại sao phu nhân lại muốn trận quyết chiến được tổ chức ở đây? _ Nerosa lại cau mày, nhớ đến rất nhiều vật dụng và vũ khí được chuyển ra từ kho ban chiều, phải chăng chúng dành cho cuộc chiến?
- Đang bàn chuyện gì vui vậy? _ tôi tiến vào, cùng với Olwen. Và tôi nhận ra sắc mặt của mọi người đang thay đổi, một cách tươi tỉnh hơn.
- Nghe tin gì chưa? Ngày mai ta sẽ đấu ở rừng Già. _ Vivian nhanh nhảu.
- Thì cứ đấu thôi. Chuyện gì tới sẽ tới mà. Để xem là chuyện gì. Tao tin là chúng ta sẽ lại quét sạch bọn nào dám cản đường. _ Olwen điềm tĩnh ngồi trên giường, vẫn lau sạch con dao bạc quen thuộc cho đến sáng loá. _ Sẵn tiện thì tao nói trước, ngày mai chính là ngày để tao thể hiện, tụi mày chỉ cần tin tưởng tao là được.
Căn phòng đột nhiên im bặt, tất cả đều nhìn chầm chầm và cô gái tóc xoăn buộc gọn sau gáy kia. Olwen tất nhiên cảm giác được đám bạn vẫn dán mắt vào mình, nó chớp mắt hỏi.
- Làm gì nhìn ghê vậy?
- Không có gì. Chỉ là, hôm nay mày nói nhiều hơn ba câu. Và điều đó làm tụi tao hơi sốc. _ Verra dụi mắt, gương mặt vẫn còn nét bất ngờ.
- Thôi được rồi. Ngủ sớm đi. Chắc ngày mai sẽ vui lắm. _ Nerosa đốc thúc mọi người, ai lên giường nấy, mệt mỏi nhắm chặt mắt cho đến sáng hôm sau.
.
.
Rừng Già trải dài từ phần đất của nhà Wheeler sang đất của nhà Ramos. Phía nam rừng và phía tây rừng được phân chia và có người thuộc hai tộc quản lí cẩn thận. Có điều cánh rừng phía tây của nhà Ramos dạo gần đây xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt hơn. Nào là thú rừng ăn thịt người, nào là quái vật sống lại,... "tiếng lành" đồn xa, xa thế nào đến tai hiệu trưởng Naila và bà chọn luôn khu rừng phía tây để tổ chức trận cuối cho Đấu Trường. Người ta không biết bà ta âm mưu gì hay thật ra chỉ là bà ham vui nên lựa chọn địa điểm có phần thách thức nhiều như vậy.
Lúc cả bọn năm người của đội 5 đến tất cả đã được sắp xếp xong xuôi.
"Mọi người xem, hôm nay đội 5 trở lại với đội hình chính thức năm thành viên đều xuất thân từ Ngũ đại với sự thay đổi thành viên ngay vào trận đấu cuối cùng là Nerosa Wheeler. Và tôi là Gabriel, hôm nay tôi sẽ thay thế Nerosa trở thành tường thuật viên cho trận đấu. Xin cảm ơn."
- Để Nerosa vào đội là ý của ai? _ tôi thì thầm.
- Không biết. Để vào cho đủ quân số thôi chứ ai chả biết Nerosa không biết đánh nhau. _ Vivian cũng to nhỏ với tôi, xém nữa thì bọn tôi để Nerosa nghe thấy.
"Trận đấu cuối cùng thể lệ rất đơn giản. Trước mặt các bạn là một cánh rừng, ban tổ chức đã bố trí sẵn các lá cờ với màu sắc khác nhau, mỗi lượt bao nhiêu người tuỳ ý các đội chọn lựa, trong vòng mười phút các đội phải đem về đúng lá cờ mà chúng tôi yêu cầu. Chúng ta sẽ có ba lượt ra quân, chúng tôi khuyên các bạn nên có chiến lược hợp lý cho trận này. Nào! Bây giờ thì bắt đầu thôi. Lượt đầu tiên."
Với sự cổ vũ khủng từ những quý tộc xung quanh, đội 1 tự tin bước lên một lượt tất cả năm thành viên, đây là trận cuối cùng cũng là dịp để phô trương tất cả khả năng mà họ có, có thể hiểu cả đội đã dồn tâm huyết và sức khoẻ cho ngày hôm nay ra sao. Ánh mắt quyết tâm của tất cả đều ánh lên một ngọn lửa, bọn họ thực sự không thể để danh hiệu đệ nhất Nakawa rơi vào tay kẻ khác.
Đội 3 của tên Patrick không còn cách nào khác. Khi đám người bên cạnh hắn thương tích đầy mình sau vòng đấu sống còn giành chiếc vé cuối cùng cho ngày hôm nay. Cả năm thành viên đều hoàn toàn không thể chiến đấu một mình. Xem xét tình hình, trước mặt là đội 1 đã chơi hết mình với toàn bộ đội viên, đội 3 không có lí do gì để mà giữ bất kì ai ở lại. Cả bọn chính thức bước vào vạch xuất phát với tất cả năm thành viên. Đi được đến vòng này, đúng là không còn gì để mất nữa.
- Nhìn kìa. Đội 5, chỉ cử ra một thành viên.
Cả khán đài xôn xao bàn tán. Đến cả mười con người đứng ngay vạch xuất phát cũng tỏ vẻ bất ngờ. Trong khi cô gái đang thong thả từng bước đi ra không có vẻ gì là đắn đo hay run sợ, ngược lại còn thấy cô nhếch miệng cười. Dù người ta có nhìn chằm chằm hay xì xầm bàn tán cái độ ngông cuồng hiện tại của cô ầm ĩ chừng nào, cô cũng không quan tâm. Người sở hữu dáng vẻ cao ngạo đó, không ai khác chính là Olwen Ramos - đứa con gái duy nhất của gia tộc lừng lẫy đứng đầu quân đội hoàng gia. Trong cả hai ngày qua, Olwen chưa lần nào bước ra thi đấu, kẻ mạnh nhất luôn biểu diễn sau cùng, cho nên ngày hôm nay chính là dịp để mọi người chứng kiến, cái danh top 1 năm nhất không phải là để trưng bày, hơn cả Verra, trong lòng bất kỳ ai cũng hiểu rõ thực lực của Olwen đã ở một đẳng cấp khác từ lâu rồi.
Nhưng bọn họ tất nhiên có lí do để lo lắng, khi Olwen dù mạnh mẽ đến đâu, một mình đấu với mười kẻ khác thực sự là một vấn đề lớn nếu không muốn nói là nó bất khả thi. Nét mặt của bốn đứa còn lại của đội 5 cũng không biểu hiện gì quá rõ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng hiên ngang của Olwen, với niềm tin chưa bao giờ tắt là Olwen sẽ không làm cả đám thất vọng.
- Đó là Olwen của chúng ta. Olwen sẽ làm được. Đợi tin tốt thôi. _ Nerosa tươi cười rạng rỡ, không biết là nó thật lòng nói thế hay đang hớn hở vì người ra trận không phải là nó.
- Con nhỏ đó điên rồi. _ Patrick nắm chặt vũ khí trong tay, dù vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn vẫn chập chờn lo lắng. Cứ mỗi lần nhìn thấy Olwen, vết sẹo trên mắt hắn cứ nhói lên liên hồi.
- Chết tiệt. Con bé ngầu quá. _ Calryn xuýt xoa, dù ở vị trí đối thủ nhưng cô chưa bao giờ thực sự ghét bỏ bất kì kẻ thù nào.
- Là một chọi mười. Có thể bỏ mạng chứ đừng nói đến chuyện lấy được cờ. _ tên Roy cười khinh bỉ, lắc đầu ngầy ngậy chẳng hiểu sao chiến thuật của đội 5 lại có thể tệ hại đến chừng này.
- Rõ ràng là Olwen muốn chứng minh thực lực với vị tướng ngồi trên kia. Vậy là hai người họ không thân thiết lắm nhỉ? _ Jena nhướn mày, ánh mắt cũng nhanh chóng lia đến ngài Oscar đang chăm chú theo dõi bằng cái ống nhòm bạc đắc giá.
"Lá cờ màu đỏ. Lượt đầu tiên....BẮT ĐẦU."
Sau tiếng còi, một cuộc đua maraton đã thực sự diễn ra, với người dẫn đầu không ai khác là Cyrus. Anh ta lại áp đảo người khác bằng tốc độ tên lửa của mình. Theo sau sát từng bước chân chính là tất cả đội 1, Olwen và đến đội 3. Rất nhiều lần, đội 3 giở trò ngáng chân nhưng đều bị nó đoán trước và tránh được. Olwen không cắm đầu chạy thục mạng mà nó quyết định rẽ vào ngã rẽ đầu tiên bên phải, bắt đầu tìm lá cờ màu đỏ mà ban tổ chức yêu cầu.
Đội 1 cũng chia người ra ở tất cả các ngã rẽ để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm đồng thời có thể giúp đỡ nhau. Thomas và Jena đi chung ở ngã rẽ bên trái, Cyrus và Calryn đều chọn tiếp tục đi thẳng, chỉ có Leo đột nhiên nhảy tót trên cái cây cổ thụ vắt chéo chân nhìn bao quát khung cảnh khu rừng âm u, rậm rạp. Cậu không muốn đấu với ai ngoài Oliva, nên trận này cậu quyết định tự đẩy mình ra khỏi cuộc chiến lằng nhằng vô nghĩa này.
Đội 3 ranh ma hơn khi chỉ cử hai người là Nicki và Nancy đi tìm cờ. Cả ba đứa còn lại đều phục kích ngay ba ngã rẽ ở lối ra, hễ thấy ai cầm cờ chạy ra liền ngay lập tức lao đến cướp lấy.
.
Olwen vừa mới thoáng thấy lấp ló bóng dáng của lá cờ màu đỏ giấu sau gốc cây. Chưa kịp mừng rỡ thì đã có người đến quấy rầy.
- Olwen. Đấu một trận đi. _ từ sau bụi cây, Jena tiến đến, không phải là chỉ hai hôm nay mà là rất lâu rồi cô luôn muốn chứng kiến năng lực của vị tiểu thư nhà Ramos.
Không đợi Olwen trả lời, Jena lao đến, Olwen rút vũ khí đỡ lấy, thanh kiếm cả hai chạm nhau, tốc độ này đúng là quá nhanh, nếu sơ hở chị ta vẫn có thể cắt đôi Olwen ra hai mảnh.
- Tôi biết gia đình chị đã mất một người, là anh của chị đúng không? Anh của chị là một người lính dũng cảm.
Jena lao đến vung lưỡi kiếm vào người Olwen, nó né được, và dĩ nhiên cũng nhìn thấy thân cây bên cạnh đã bị kiếm của Jena chém đứt lìa. Có vẻ đây là cái giá phải trả cho việc nhắc đến người thân khi đang đấm nhau.
- Anh ấy đã cống hiến cho quân đội nhà Ramos các người. Và một đi không trở lại.
Jena dần mất bình tĩnh khi nhắc đến người anh lớn trong gia đình đã phải hy sinh một tháng trước. Với kinh nghiệm kiếm thuật dày dặn, Jena có phần thắng thế hơn, cô đã hất được thanh kiếm của Olwen ra khỏi tầm tay, nhưng không ngờ Olwen cũng đã nhanh như cắt xoay người đá vào cổ tay chị ta để cả thanh kiếm của Jena cũng bị hất tung.
- Chị căm ghét chúng tôi cũng được, nhưng chị cần phải biết là quân đội vẫn luôn muốn tiêu diệt thứ đã hại chết anh trai chị, Jena. Chúng tôi cũng mất đi rất nhiều người.
Olwen hét lớn, một con dao bay thẳng vào trước mặt, Olwen không né, có thể nhìn thấy mũi dao đã ở ngay trước con ngươi xanh biếc của Olwen, nó chộp lấy, cán dao găm vừa tay hơn nó nghĩ, Olwen lộn người đến Jena, những cú lộn người trên không bằng cách tạo đà từ những thân cây khiến Jena mất đi sự cảnh giác, tung điên cuồng lá cây khô vào người cô cùng một nhát dao thẳng vào hông. Olwen nhanh đến mức, độ quan sát tinh tường của Jena vẫn phải chào thua. Con dao không lớn mà sắc lẹm, vết thương tuy nhỏ mà sâu, Jena lúc này đã khuỵ xuống nhưng vô tình nắm được thanh kiếm trên tay rất nhanh chóng cô lại bật lên vung kiếm lần nữa. Nhưng từ đâu Olwen cũng cầm sẵn một tấm khiên, một người lính đã bỏ lại trong trận chiến trước, tấm khiên có khắc kí hiệu của tộc Ramos. Lưỡi kiếm và tấm khiên chạm nhau, âm thanh chan chát phát ra ồn ào đánh động cả đàn chim sau lùm cây cao phía sâu trong rừng.
- JR, là em phải khôngggg? _ Là tiếng của Thomas, anh ta sắp tìm đến đây. Tiếng sột soạt của lá cây bị giẫm nát ngày càng gần, nếu Thomas xuất hiện nó biết chắc mình sẽ gặp bất lợi.
Olwen nhíu mày, thực sự không muốn phí thời gian, trong khi tay vẫn đều đặn đỡ từng nhát kiếm của Jena, Olwen canh được thế hợp lí một cước bất ngờ tung thẳng lên cằm của đàn chị, làm Jena ngã vào bụi gai đau điếng.
Nhân lúc này, Olwen cắt sợi dây thừng mà nó chuẩn bị từ trước, trói chặt cả chân và tay Jena lại, sao đó mới an tâm rời khỏi.
- Anh ấy đã mất ở khu rừng này. Chị có biết không? Đừng mãi đấu nhau với tôi nữa, có thể linh hồn anh ta đang ở đây, tranh thủ nói chuyện đi nhé.
Olwen cầm lấy cờ đỏ đi khỏi, Thomas mới đến tháo dây. Anh ta nhìn thấy Jena đã thua trong trận solo này liền không kiềm được mà phì cười.
- Là do em bất cẩn hay thực lực không tới đây?
- Im đi Thomas. Tên chết bầm! Tại sao lúc cần thì lại không thấy hả?
- Sao? Cô ta được đó chứ. Hạ được cả em.
- Em lấy được rồi. Con dao bạc mà Olwen luôn giữ bên mình đây.
- Tuyệt vời.
.
.
Mọi chuyện không thuận lợi như mong muốn của Olwen, nó vừa bước ra khỏi ngã rẽ đầu tiên đã chạm mặt cả đội ba Patrick, Roy và Violet.
Olwen thở dài. Chợt nhớ thanh kiếm đã bị bỏ lại trong lúc đấu nhau với Jena. Không còn cách nào khác, đành dùng con dao bạc còn lại trong người.
- Con mẹ nó. _ Olwen chửi thầm bà chị Jena đáng ghét, nó biết ngay thế nào người như chị ta cũng giở trò. Con dao bạc mà nó luôn để sau thắt lưng đã không còn nữa. Đó là con dao Olwen luôn mang theo bên mình, nó tin rằng con dao bạc sẽ đem cho nó may mắn.
Xem ra lần này Olwen không cần đến may mắn để chiến thắng. Năng lực vượt trội của những đứa trẻ được sinh ra trong ngũ đại cuối cùng cũng phải đem ra sử dụng.
Olwen đảo mắt một vòng, chậc một cái rõ to rồi chuyện gì đến sẽ đến. Nụ hôn đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, Olwen dành cho kẻ đáng ghét nhất, Patrick.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro