Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII. Mục tiêu là Oliva

Nerosa tỉnh giấc sau cơn ác mộng khốn khiếp đã lặp đi lặp lại suốt một tháng qua, cô nhớ lại những câu hỏi của Oliva về năng lực của mình, không phải là cô muốn giấu chúng nhưng cái loại năng lực đáng bị nguyền rủa này lí ra không nên được truyền lại.

Giống như những dòng máu chính thống được sinh ra trong Ngũ đại, những người kế thừa luôn sở hữu một loại năng lực khác với loài người. Đây không còn là một câu chuyện truyền miệng để kể cho một đứa con nít nghe nữa.

Giấc mơ về một người đàn ông trong bộ âu phục tối màu, ông ta lấp ló trong màn sương đêm dày đặc, khuôn mặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo một nụ cười cợt nhã. Ông ta đột ngột hoá thành một con quạ to lớn chao cánh trên bầu trời, được một lúc lại đáp xuống, đáp xuống trên vai của một cô gái, một cô gái có mái tóc màu bạch kim.

Nerosa như nhận ra điều gì đó bất thường, nó lao ra khỏi giường, đi đến chiếc bàn chất đầy đống thảo mộc đã héo khô, cô chuẩn bị mực và giấy, viết vội một lá thư ngay trong đêm trước ngày thi đấu, ngồi bên khung cửa sổ tầng gác mái, đợi con quạ đen quen thuộc bay đến và gấp gáp cột lá thư vào chân của nó, giục nó vỗ cánh bay đi, bóng dáng lẫn khuất trong màn đêm u ám.

.
Tại khu toà nhà B, trời đã quá nửa đêm, vẫn có một căn phòng còn sáng đèn.

- Tại sao con khốn Oliva lúc nào cũng ngạo mạn như vậy? _ Roy cau mày, hắn ta dù năm lần bảy lượt vẫn không hạ được kẻ thù của mình ngược lại Oliva càng lúc càng uy quyền hơn

- Bởi vì phía sau ả ta là Olwen.R, Vivian .S, Verra .O và Nerosa .W. Cái dàn hậu thuẫn đỉnh như vậy ả Oliva không ngạo mạn mới lạ đó.

Violet từ tốn châm điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mờ, nhớ về lần Oliva đã cứu mình khỏi một con quý tộc đanh đá, dù thật ra nó không cần. Nó cười khinh bỉ, Ngũ tộc là một danh xưng cao ngạo và vô cùng quý báo, đương nhiên họ không động vào những kẻ dưới chân mình, từ đời nào mà cái đám con gái kia lại đi lo chuyện bao đồng giúp đỡ người khác như thế, đúng mà một lũ đáng thất vọng. Chỉ làm danh xưng Ngũ đại mất đi giá trị của mình là giỏi.

- Chết tiệt! Augch!

Patrick ngồi trên bàn phía sau, giơ chiếc gương cầm tay săm soi con mắt đã dần bị hoại tử của mình sau lớp che mắt màu đen kịt, hắn bây giờ căm thù cả đám người của con nhỏ Olwen sâu tận xương tuỷ, dù có phải mất thêm con mắt thứ 2 hắn thề sẽ giết chết Olwen bằng mọi giá.

- Đừng lo, Roy Hiddleston, chúng ta có cùng kẻ thù, lần này chúng tôi sẽ phá lệ giúp đỡ một quý tộc năm nhất._ Nancy lướt từ từ ngón tay dọc theo khuôn mặt góc cạnh của cậu, nhớ đến ngày đầu tiên Roy đến khu B làm loạn, cậu đã lọt vào mắt xanh của ả, nhưng vì tình thế không tiện lộ mặt, ả đành lẳng lặng chờ đợi cậu tự vác xác đến tìm mình.

- Hai người đồng ý dễ dàng vậy sao?_ Roy tuy có chút khó chịu với hành động của Nancy nhưng lại cam tâm nhẫn nhịn, cậu vẫn ưu tiên kế hoạch đánh bại Oliva hơn trên hết.

- Với một điều kiện Roy, chúng tôi sẽ về phe của cậu, nếu thân xác cậu thuộc về chúng tôi.

Nicki trong góc tối cuối cùng cũng lộ mặt, khung xương hàm vẫn bị lệch đi sau lần chạm trán đó, ả ta tiến đến từ đằng sau, le chiếc lưỡi dài chạm vào tai của Roy. So với Nancy, ả ta không thích mất thời gian, càng không đưa đẩy lòng vòng như đứa em của mình. Cô ta thích một thứ gì đó, phải đoạt được bằng mọi giá, chưa từng có khái niệm bỏ qua. Sau lần chứng kiến thực lực kinh khủng của Verra, cô nghĩ cũng đã đến lúc chiến đấu thực sự vì một thứ gì đó.

- Được, quyết định như vậy đi. Hãy để con khốn Oliva nếm mùi thất bại. _ Roy bật dậy, vung nắm đấm xuống mặt bàn, cuối cùng sau hàng tá kế hoạch bị huỷ hoại thời khắc cậu được mặt đối mặt với Oliva cũng đã đến.

"Có một chuyện tao cần phải đính chính, tao không còn là no.2 năm nhất nữa, vị trí đó bây giờ thuộc về Oliva..."

Nicki nhớ lại câu nói của Verra lúc trước, thầm nghĩ ngợi thật ra Oliva là loại người gì, tại sao con nhỏ Verra lại tôn sùng nó như một vị thần thánh. Và theo như chỉ thị của Ngài, có đúng là trong người Oliva đang chứa chấp linh hồn của vua Quạ hay không?

Nicki đi loanh quanh căn phòng, nó đăm chiêu giữa các mối mâu thuẫn hiện ra trong đầu, nếu đối đầu với Verra và Oliva đồng nghĩa với việc gián tiếp đối đầu với cả cô em Nerosa cùng nhà. Dù cả hai không muốn nhiều người biết, nhưng Nancy và Nicki cũng là người nhà Wheeler, chỉ có điều đều là 2 đứa trẻ được phu nhân Naila nhặt về nuôi sau cơn bão quét qua một ngôi làng ven biển. Sau cái chết của Nerisa cả hai cũng cạch mặt với Nerosa từ đó.

Còn về phần Oliva, nó không biết gì về nhân vật này, vốn cần đối đầu một trận mới biết rõ thực hư. Nhưng theo lời Verra, Oliva chắc chắn không phải dạng tầm thường, cả tổ đội Ngũ đại có khi sẽ hành cho đội của cô ra bã. Làm sao để hạ được tất cả cùng một lúc, đó mới thực sự là vấn đề.

Con quạ đập cánh mạnh bên khung cửa, làm Nicki một phen giật thót, trên chân của nó buộc kèm một mảnh giấy trắng, Nicki mở cửa sổ, nhanh tay tháo gỡ và thả con quạ đen bay đi.

Dưới ánh đèn lập loè yếu ớt trong phòng, 5 quý tộc Patrick, Nicki, Nancy, Violet và Roy đều hướng sự chú ý của mình về mảnh giấy ghi mấy dòng chữ thô kệch.

"- Điểm yếu của Oliva: thiếu cảnh giác ở phía sau, không chuyên một loại vũ khí nào, di chuyển chậm hơn nếu bị thương ở tai.

- Điểm yếu của Olwen: đánh nhau dựa vào kỹ thuật quá nhiều, nắm đấm không đủ lực hạ đo ván đối thủ, không biết chơi xấu khi đánh nhau.

- Điểm yếu của Verra và Vivian: cả hai đánh nhau theo cảm xúc, thích đối đầu với những kẻ máu chiến hơn mình, nhanh mất bình tĩnh và không biết cách kiểm soát sức mạnh."

- Ai đã viết những thứ này? _ Patrick cầm lên tờ giấy trắng đục, khuôn mặt gã có vẻ rất biết ơn

- Thì ra trong tổ đội của chúng nó có người tạo phản. _ Nancy nhếch mép đắc ý, khi có trong tay nguồn thông tin đáng quý này, để xem các cô gái cuồng bạo lực kia xoay sở ra sao.

- Được rồi, xem như hôm nay đến cả ông trời cũng muốn chúng ta hạ gục đám người Oliva. Chỉ cần đủ quyết tâm, chúng ta sẽ trả được mối hận riêng của mình. _ Roy cao hứng dõng dạc, gương mặt nhăn nhó ban nãy đã giãn ra như hắn chắc chắn đã cầm được chiến thắng trong tay.

- Mục tiêu của chúng ta là Oliva Diaz...

.

Khu toà nhà C, trong một căn phòng trên tầng cao nhất, một quý tộc đang nằm giữa ngổn ngang sách vở, hắn ngửa mặt lên trần nhà giơ cao mảnh giấy đọc qua mấy dòng chữ viết vội trên đó, khuôn miệng chợt run nhẹ, hắn khẽ cười.

- Thomas, tại sao đến phút chót anh lại đổi ý tham gia Đấu trường? Từ đầu năm anh bảo không hứng thú còn gì?.

Một cô gái lên tiếng, trông cô ta như phiên bản trưởng thành của Verra, từ quần áo tóc tai đều toát lên vẻ nguy hiểm, như chiếc quần da đen ống bó và đôi boot cổ cao vắt đầy đủ hai con dao găm ở trong. Mái tóc cạo sát một bên, có điều tóc cô ấy nâu đen và xoăn dài. Bầu ngực tràn trề khi cô ta nằm ngay bên cạnh người tên Thomas, cô ta chính là một trong những người đã từng là vô địch Nakawa hai năm trước. Tiểu thư của bộ tộc săn thú nổi tiếng nhất khu rừng Già, Jena Roger.

- JR. Anh cũng không rõ tại sao? Có điều gì đó cứ thúc giục anh phải tham gia lần này, em xem. _ gã Thomas đưa ra trước mặt Jena lá thư ban nãy

" Gửi đến,
bất kì ai tin vào truyền thuyết quạ đen
Đức Vua tỉnh dậy ở vùng đầm lầy sau lưng núi Quạ và Ngài sẽ trở lại trong thân dạng của một kẻ đáng thương."

- Thật đáng sợ! Ở trường này có mấy ai biết về truyền thuyết đó chứ. _ Jena che miệng ngỡ ngàng, thì ra Ngài còn tồn tại trên đời, trong suốt bao năm cả cô và Thomas đều tận lực tìm kiếm những cách thức khác nhau để hồi sinh.

- Ông ta sẽ trở lại thật sao? _ một quý tộc khác tiến vào phòng, anh ta khoác một chiếc áo choàng đen che kín người, chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt trắng toát lạnh băng.

- Cyrus! Cậu đi đâu thế hả? Chờ tôi với. Hộc....hộc. Đừng đi nhanh như thế chứ_ một nữ quý tộc khác cũng nhanh chóng bước vào theo.

- Hai người vừa từ đâu về? _ Jena đứng dậy, tiến về phía hai người họ, rà soát từ trên xuống dưới.

- Tình hình hiện tại là dạo gần đây có một nhóm quý tộc xuất thân từ Ngũ đại nổi lên khắp trường. Và bọn họ tuyên bố sẽ đánh bại tất cả quý tộc tham gia, giành lấy vị trí số một Nakawa. Không biết lần này lí do Thomas muốn thi đấu là gì trong khi chúng ta đã chiến thắng tận hai lần, nhưng nếu đã tham gia thì cũng nên đi tìm hiểu các đối thủ một chút _ Cyrus thuật lại đầu đuôi những câu chuyện xảy ra dạo gần đây, một cách rõ ràng và hàm súc nhất.

- Trong đó có tiểu thư nhà Diaz, con gái độc nhất của phu nhân Lily. Tên là gì ấy nhỉ? À Oliva tóc trắng._ cô gái quý tộc với tay xoắn xoắn hai chùm tóc hai bên, hồn nhiên tiếp lời.

- Năng lực của cô ta không đùa được đâu, tôi đã từng chứng kiến cô ấy tay không chọi với hơn hai mươi quý tộc ở bìa rừng và vẫn giành chiến thắng. _ Cyrus khuôn mặt nghiêm trọng, dù là đàn anh năm cuối nhưng chưa bao giờ hắn ta xem thường bất kì đối thủ nào.

- Oliva Diaz...._ Thomas bật dậy, anh ta tuỳ tiện cột lên mái tóc xanh dài ngang vai của mình, tiến đến chiếc bàn đặt cạnh góc tường, điềm nhiên rót một ly rượu, nhâm nhi.

Trong không khí im bặt của căn phòng lập loè nến trắng cháy yếu ớt. Một người nữa chầm chậm cất giọng nói.

- Oliva là chị họ của tôi. Xét theo tuổi tác, tôi hơn cô ta 2 tuổi nhưng xét về vai vế trong gia tộc cô ta là chị. Chẳng hiểu sao ngài Louis luôn luôn muốn tôi đối đầu với chị ấy, dù bản thân là một đứa con trai nhưng từ nhỏ mỗi khi bên cạnh Oliva tôi đều cảm thấy tôi rất nhỏ bé. Cũng có thể chị ta quá mạnh, đến ngày hôm nay khi đã có dịp hội tụ với nhau tôi nhất định phải kiểm tra xem tôi đã thực sự mạnh hơn hay chưa.

Leo, một quý tộc có mái tóc trắng bổ luống hai bên, ngồi bó gối trong góc phòng suốt từ nãy, mặt hắn ta đã bị huỷ hoại gần nửa bên do một lần bị tấn công hội đồng đầu năm nay, bây giờ trông như hắn ta đang đeo một lớp mặt nạ của quỷ.

- Cậu vừa xuất viện, nếu không ổn thì đừng tham gia. Để Caryln tìm người khác thay thế. _ Thomas lên tiếng, hắn vẫn hối hận khi lần đó cả đám kéo nhau xuống thị trấn mà bỏ lại Leo một mình ở khu C, và xảy ra chuyện không may.

- Tôi hoàn toàn ổn. Tôi đã chờ rất lâu mới có thể đứng trước mặt Oliva không kiêng nể, được đấu với Oliva là nguyện vọng của tôi. Nếu có thể giết chết Oliva tại đấu trường, ngài Louis chắc chắn sẽ tự hào vì đứa con này lắm

Leo thay vì tuyệt vọng hay xấu hổ bởi nhan sắc có chút kinh dị của mình, nhưng sau cùng cậu vẫn ổn, cậu ấy mặc kệ tất cả, điều cậu mong muốn nhất chính là được ba mình quan tâm hơn, chỉ vậy thôi.

.

- Được. Mục tiêu của chúng ta là Oliva Diaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro