Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Cặp Bài Trùng Verra / Vivian




-          Có chắc là con quý tộc ấy ở thư viện không, Victoria?

-          Chắc, có đứa báo rằng từ nãy có nhìn thấy nó vào, đến giờ vẫn chưa ra.

-          Chúng ta rõ ràng là quý tộc cao cấp, đem theo chỉ có 5 người có phải quá khiêm tốn rồi không?

-          Không sao, tí nữa Patrick sẽ đến.

-          Ý mày là anh Patrick năm 3 sao? Danh tiếng của anh ta dạo này cả trường ai cũng phải kiêng nể.

-          Suỵtttt, bé bé thôi, chúng ta phải tấn công nó trong âm thầm. Đợi nó đi ra khỏi hành lang, kéo nó vào nhà vệ sinh là được.

.

Rõ ràng cái cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn cứ làm tôi khó chịu từ nãy đến giờ trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả, tôi viện lí do nhanh chóng chia tay Olwen ở thư viện vì thật tình tôi chẳng muốn cô ấy dính líu đến mấy chuyện phiền phức bé xíu thế này, đám người lấp ló đứng ở góc hành lang đã bị tôi phát hiện ra từ sớm. Lần này chúng nó đến đông người hơn, có vẻ là không chỉ muốn đe dọa tôi thông thường rồi.

-          Lần này là gì nữa đây?_ tôi tiến đến, hòa nhã mở lời trước

-          Bản thân là học sinh mới chuyển đến lại còn là quý tộc thường không ngờ cô lại có gan phớt lờ tôi trước mặt nhiều người ở nhà ăn bây giờ lại còn dám lên tiếng trước sao?_ Victoria khoanh tay trước ngực tức giận. Phía sau cô còn thêm 4 đứa quý tộc khác đều mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ nguy hiểm, cố trừng mắt nhìn tôi. Không được rồi, nhìn bọn chúng đáng ghét quá

-          Nhân lúc tâm trạng tôi đang tốt, tôi cho phép các người được nói thêm ba câu._tôi đưa tay lên mũi tìm lại mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trên người Olwen khi nãy, nếu không bị nhóm người này làm phiền tôi đã có thể ngắm nhìn Olwen lâu hơn một chút.

-          CÁI GÌ CƠ?_ sắc mặt Victoria và đám đằng sau thay đổi hẳn, đột nhiên bị khiêu khích nên ai cũng bắt đầu sôi máu lên, tay nắm thành quyền

-          Một.

-          NGÀY HÔM NAY MÀY SẼ HỐI HẬN._ đúng là bọn chúng bị chọc đến tức điên thật rồi, không còn thấy dáng vẻ quý tộc sang chảnh thường ngày nữa

-          Hai

-          CHẾT ĐI CON QUÝ TỘC THẤP KÉMM YAHHH_thay vào đó là những con người thấp kém, tất cả bọn họ đều cùng một lượt xông thẳng đến tôi.

-          Con mẹ nó, lại thú vị nữa rồi._tôi chỉ biết cười khinh bỉ trước tình hình trước mắt mình

Chậc, vốn dĩ tôi chỉ muốn đến ngôi trường kì lạ này an phận trải qua những năm trung học nhàm chán và yên tĩnh, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thú vị như thế này, cũng đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó nhỉ?, phải vận động chút ít thư giãn xương khớp mới được. Bọn chúng điên tiết lao vào tôi, kết cục chưa kịp ra đòn lại bị tôi trực tiếp tóm lấy lên gối xuống chỏ 2 nhịp ngã sõng soài ra sàn, một tên cố ý vòng ra đằng sau toang vung gậy vào đầu, cũng may mắn pha đó tôi tránh kịp, chết tiệt, nếu thân thủ không nhanh nhẹn chắc bây giờ bộ dạng tôi trông khó coi lắm. Tôi tóm lấy cổ áo của hắn, hạ người lấy thế quật ngược hắn trở ngược ra đằng trước cho bỏ tật chơi xấu sau lưng. Ra đòn đến đâu tai tôi đều đặn nghe thấy âm thanh xương khớp chúng nó "rắc rắc" vỡ vụn từng mảnh. Đám người của con nhỏ Victoria kia lần lượt gục ngã, có đứa mới vừa ăn một đấm đã lăn ra bất tỉnh, người thì loay hoay thế nào bị tôi cướp lấy gậy, vụt tới tấp vào đầu đến nỗi máu đọng thành vũng trên nền nhà, tôi cẩn thận tỉ mỉ đặt gót giày của mình vừa vặn với khuôn mặt của một đứa đã bất tỉnh trên nền gạch, từ từ dùng một lực trung bình giày xéo gương mặt cậu ta. Khuôn mặt khiến tôi chú ý lúc này là của Victoria_ người chứng kiến toàn bộ cuộc hỗn loạn diễn ra cũng là người duy nhất còn đứng vững, thần sắc của nó bây giờ trông thảm quá, trắng toát không còn một giọt máu, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đấy

"tại sao Patrick không đến?"

toàn thân cô ta run bần bật trố mắt nhìn cậu bạn kia đến gương mặt cũng bị tôi giẫm nát. Tôi phải xử lí cô ta như thế nào đây? Thật tội nghiêp. Nếu những tình huống cứ như vậy liên tiếp diễn ra, tôi sợ sẽ có lúc tôi không ngừng được bàn tay nhầy nhụa máu này mất.

.

Giải quyết xong đám người phiền phức đó, tôi vừa bước ra khỏi khuôn viên trường đã gặp Sadie. Cho đến thời điểm hiện tại chị ta là người duy nhất đáng lo. Cô ta biết tôi xuất thân từ Diaz, phải làm gì để tránh mấy mối phiền phức bây giờ? Trên tay chị ấy, chị ta đang cầm đao Katana sao? Không xong rồi, thứ vũ khí đó, phải là người có trình độ rất ổn định mới được tùy ý sử dụng. Sadie? Chị có định lao đến đây không, để tôi biết đường còn chạy cho kịp. Chị đừng cứ im lặng đứng đó nữa. Gió thổi làm chiếc váy dài của chị ta bay bay, mái tóc đỏ rực như màu máu, thanh Katana được quấn băng trắng cả bao lẫn chuôi nặc mùi tử khí. Hẳn phải có chuyện không lành sắp xảy ra, cứ như chị ta hóa thành thần chết vừa nhận lệnh chúa Quỷ đến đây lấy cái đầu của tôi về vậy. Sát khí.. đáng sợ quá?

-          Tôi đã quan sát cả tuần nay, em là người Diaz thật sao? Gia tộc đó trong tâm trí tôi là những kẻ điên cuồng, khát máu, chưa bao giờ muốn lựa chọn cách sống hòa bình._Sadie nghiêm túc nói, từ đầu đến chân đều tuyệt đối không bị thứ gì lay động, giữ vững tác phong một kiếm sĩ chuyên nghiệp

-          Tôi sợ phiền phức lắm.

-          Em đã gặp những người khác của Ngũ đại chưa?

-          Tôi vừa gặp mỗi mình Olwen thôi. Nhưng mà tại sao?

-          Chỉ muốn nhắc em, những vị tiểu thư đó hành xử ngông cuồng khó đoán lắm

-          Cảm ơn chị nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận

-          Tôi không phải muốn nhắc để em cẩn thận, mà mong em nhanh chóng kết thân với họ. Ngôi trường này đang cần những con người nổi loạn không sợ trời không sợ đất để lật đổ một thế lực kinh khủng sắp tràn đến đây. Vừa hay lúc nãy ở hành lang tôi đã chứng kiến cảnh 1 mình em xử lý hết bọn quý tộc năm nhất, em thực sự rất có hào quang phản diện. Đó là toàn bộ những gì Hiệu trưởng muốn tôi nhắn lại, việc của tôi đã xong, xin phép.

Chị Sadie luôn giữ tác phong đúng mực, làm cho ngay cả tôi cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng theo. Chị ấy đi rồi sao? Thật tình, nhanh đến nỗi không nhìn thấy được bóng lưng của chị ta, đúng là một bà chị kì quái. Nhớ đến thanh kiếm quấn băng trắng chị ấy cầm trên tay, lại một phen lạnh sống lưng, đến cả cách chị ta biến mất trong màn sương cũng đầy sự thần bí. Hóa ra chị ta không phải học sinh của trường mà là người của hiệu trưởng. Bằng cách nào đó, hiệu trưởng đã thu nạp được một hậu vệ không tầm thường này. Thật mong muốn một lần có thể giao đấu tay đôi với Sadie.

.

.

.

-          Úi ở đây có người này Vivian?_ một giọng nữ chói tai phát ra từ phía góc tòa nhà B, cô ta đang nói hay đang hét ấy nhỉ?

-          Ai đây ai đây ai đây???

Từ phía tòa nhà B, thấp thoáng bóng dáng hai nữ sinh đang hướng về phía Oliva, trong màn sương mù mờ ảo hai cô gái đồng loạt xuất hiện, bên trái là một thiếu nữ có mái tóc màu hồng ngắn chưa che hết cổ, một bên tóc được cạo sát mang tai để lộ một khoảng da đầu vừa nhìn đã khiến người khác e ngại nhiều phần. Bộ đồng phục của cô ta được cắt xén táo bạo, như chiếc váy dài đến đầu gối thông thường bị cắt lên ngắn đến nổi chỉ vừa che đủ cặp mông tròn đầy, bên dưới là đôi boots dây đen đế dày được bọc thêm những chiếc đinh gai sắc nhọn. Phía trên cũng không kín đáo hơn bao nhiêu, nửa bầu ngực lộ ra nhờ 3 cúc áo sơ mi không cài nhấp nhô theo nhịp bước, dao động trái phải đều đặn. Cô ta bước đến lắc lắc cái cổ cao như sắp gãy, thả một ánh nhìn bao quát lên toàn thân Oliva, khiến Oliva từ đỉnh đầu đến gót chân như bị đông cứng.

Cô gái đứng bên phải có phần điềm tĩnh hơn, cũng đôi boots dây đen cao đến gối, cũng chiếc váy cắt ngắn chỉ che hết mông nhưng  chiếc áo sơ mi bên trong may mắn cúc áo được cài cẩn thận trông lịch sự hơn. Mái tóc màu navy dìu dịu xõa ngang vai, cặp kính cận gọng bạc thanh lịch, thái độ của cô ấy cũng không ngông cuồng như người bên cạnh nhưng Oliva cũng tuyệt đối không nên lơ là cảnh giác.

"Rốt cuộc 2 người này là ai, có thật là vẫn còn là nữ sinh không? Trông cả hai đẩy đà thế cơ mà." Oliva tự nhủ.

Nhìn qua một lượt cô vừa lóe lên hy vọng cô gái tóc xanh may ra có thể bình tĩnh nói chuyện thì đột nhiên cô ta lao đến gần sát làm Oliva bất ngờ tránh né mà không cẩn thận trượt chân ngã về sau.

-          Cẩn thận. Tôi chỉ muốn ngửi cô một chút._ cô ta vòng tay qua người Oliva đỡ lấy, vẫn tranh thủ cúi người sâu hơn liên tục hít vào như bị mùi hương trên người Oliva siết chặt.

Oliva hiện tại vừa bất ngờ vừa cảm thấy kì lạ, nhận ra luồng không khí xung quanh từ khi nào đã loãng đi, dù bản thân đang rất hoang mang nhưng cũng không ngại ngùng lên tiếng

-          Cô đang ngửi tôi thật à?

Cô gái tóc xanh kia mở mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Oliva, trong tâm trí vẫn thắc mắc tại sao người đối diện có thể nói chuyện không kiêng nể với người của Ngũ đại như vậy? Nhưng cũng nhanh chóng thả tay ra để Oliva có thể đứng thẳng dậy. Với một tông giọng cực kì kiêu ngạo cô ta đẩy cặp kính trượt trên sống mũi cao thu về dáng vẻ chuẩn mực và cao giọng nói rằng

-          Cô suýt ngã, một người như tôi đã đỡ lấy, với ít nhiều sự biết ơn, không phải tôi xứng đáng nhận được một lời cảm ơn sao?_ càng nói lại càng trưng ra thái độ kiêu ngạo

-          Một người như cô là ý gì thế?_ lúc này Oliva vẫn ngơ ngác chưa hiểu mình đang đối diện với ai

-          Chậc, mất mặt quá Vivian, nhỏ này không biết mày là ai ahahaha?_người tóc hồng suốt từ nãy giờ bắt đầu lên tiếng đùa cợt

Cô gái tóc xanh thoáng vẻ khó chịu, giữ chặt Oliva trong tầm mắt. Từ lâu người của Ngũ đại danh tiếng lẫy lừng xuất hiện ở đâu giới quý tộc đều phải cúi đầu kiêng nể ở đó, dĩ nhiên sẽ có những trường hợp ngây ngô không biết trời cao đất dày và những trường hợp đó xui xẻo vào tay Vivian thì chưa từng có kết cuộc tốt đẹp. Trước mắt hai vị tiểu thư danh giá, Oliva hoàn toàn bị động, toàn thân như bị xích vào một tảng đá to muốn vẫy vùng cũng bất lực, cứ đứng trơ ra giữa làn sương mù của buổi xế chiều, tâm trí hoang mang vô định chẳng đoán được hai người đây sẽ làm gì với mình.

-          Tôi là Vivian Sanchez, đây là Verra Ortiz, đều là người của Ngũ đại.

Cô ta tay phải giơ ra, tay trái đồng thời nắm lấy tay phải của Oliva mà bắt vào, Oliva trong đầu vẫn rối tung cả lên " con người này đúng là tự tiện quá mức ".

-          Vivian hôm nay hòa nhã, lịch thiệp quá, nhìn không quen chút nào. Bình thường gặp người lạ toàn "ĐCM CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT BÀ LÀ AI À? CHÚNG MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?" hahahaah_ Verra bày trò nhại lại biểu cảm và thái độ ngông cuồng lúc trước của cô bạn xong lại tự thích thú ôm bụng cười hả hê

Nhìn thấy Verra lại đùa cợt mình, Vivian chỉ im lặng thở dài, như đã quá quen với cái tính không bao giờ nghiêm túc của Verra, cô ta biết dù có tranh cãi hay xung đột đều không giúp ích gì cho việc kết bạn với Oliva lúc này, phát hiện Oliva từ lâu toàn thân cứng đờ, Vivian liền đảo mắt về phía Verra khó chịu:

-          MÀY CÓ THÔI CÁI TRÒ ĐÓ ĐI KHÔNG, VERRA?

Cô gái tóc hồng tên Verra kia bị Vivian quát làm cho một phen giật thót, cũng đồng thời không dán ánh mắt tử thần kia vào người Oliva nữa. Oliva lúc này tự nhiên cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ đi được phiến đá tảng trên người, thoải mái cử động vươn vươn cánh tay. Đó hẳn phải là một sức mạnh kì lạ nào đó mà khiến Oliva như bị đóng băng đến cả chớp mắt cũng có cảm giác nặng nề. Và thứ sức mạnh đó nằm trong đôi mắt biết cười của Verra, cô ta từ trên xuống dưới chỗ nào cũng nguy hiểm chết người, người nào dây vào cô gái này chắc chắn kết cục thê thảm, khó coi lắm cho xem.

-          Tôi là Oliva, chỉ là quý tộc thường._ tôi bắt đầu có thể điều khiển bản thân trở lại, dù cổ họng bây giờ khô khốc nhưng vẫn cố nôn ra vài câu xã giao quen thuộc

-          Nói dối!_ cả 2 người họ đều đồng thanh sắc mặt như muốn nuốt sống tôi, tôi nghe nhịp tim mình bắt đầu tăng lên dồn dập, chẳng lẽ họ đã biết xuất thân của tôi từ trước?

-          ...._ tôi vẫn im lặng trước ánh nhìn tra khảo của 2 kẻ đối diện

-          Oliva cô không cần phải giấu chúng tôi. Vừa ngửi được thứ máu tanh tưởi chảy đều trong con người cô tôi liền đoán ra cô là người của gia tộc Diaz.

-          Tại sao cô lại che giấu thân phận của mình, Oliva? Mang trong mình dòng máu Ngũ đại, cô nhục nhã lắm à?_ Verra nói chuyện có phần bản tính nên cô ta sớm không thể giấu thái độ tức giận

Trước mắt cảm thấy hai người họ hình như không có tư thù gì với nhà Diaz ngược lại còn nằng nặc muốn tôi thừa nhận xuất thân của mình, suy cho cùng cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi nuốt tuyến nước bọt ít ỏi còn lại trong khoang miệng cố xoa dịu cơn đau rát như muốn thiếu đốt cổ họng, kể cho hai người bọn họ từ đầu đến cuối. Cả chuyện tôi không có thiện cảm với 2 vị phu nhân ở dinh thự Diaz đến chuyện tôi gặp một con nhỏ kì lạ tôi đặt tên cho nó là Hạt dẻ. Cả chuyện tôi gặp một cô gái thú vị với nước hoa mùi gỗ trầm hương, và chị Sadie nói với tôi những gì tôi kể ra không sót một chi tiết nào. Trừ những chuyện đã xảy ra với đám người Victoria.

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn trà bằng gỗ đằng sau khuôn viên trường, nơi một cây cổ thụ già đứng hiên ngang sừng sững vươn tán cây dài ngoằn che kín một vòng tròn trên khu đất lạnh ẩm thấp. Hai đứa Verra và Vivian thật ra không ồn ào, xấc láo như tôi nghĩ, Vivian thong thả ngồi cạnh im lặng lắng nghe từng chi tiết một chốc chốc lại gật gù. Verra vắt người trên chiếc xích đu mượn sức gió mùa thu đong đưa qua lại, thỉnh thoảng giơ tay xung phong đặt câu hỏi, với rất nhiều sự bất ngờ cùng biểu cảm gương mặt méo mó không thể khó coi hơn.

" Cái gì mày gặp hiệu trưởng ngay ngày đầu bước vào trường?"

"Mày gặp được chị Sadie luôn rồi à?"

"OLWEN RAMOS CHO MÀY NẮM TAY RỒI HẢ?"

-          Mày kể nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Mày toàn gặp được những người không bao giờ xuất hiện trước đám quý tộc thường. Phải mất 1 đến 2 năm một học sinh ở đây mới có thể gặp mặt đủ 3 người mày kể. Nhưng mà... Hạt dẻ là ai?_ Vivian thắc mắc

-          Tao không biết, đến giờ tao vẫn không biết tên tuổi của con nhỏ đó.

-          Thôi không quan tâm nữa, có chỗ chúng ta cần đến, tới giờ mở tiệc rồi._ Verra vừa nói vừa vươn người nhảy ra khỏi chiếc xích đu lớn, cả hai người bọn họ kéo tôi đến phía bên kia khu sân thể dục.

Tiếng lá cây khô bị giẫm nát dưới chân chúng tôi vang lên đều đặn, tôi có khi vẫn muốn dạo bước trong rừng theo đường mòn lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lùa qua khẽ lá nhưng tuyệt đối không phải trong tư thế bị kẹp chặt hai bên bởi hai con nhỏ đáng ghét này. Vốn dĩ trước đó trong lòng tôi có chút nghi ngờ, phải có một lí do nào đó đối phương mới tiếp cận tôi, tự dưng lại xuất hiện nhiều người thân thế khủng như vậy bên cạnh, lớp phòng bị của tôi cũng không biết bị gỡ bỏ từ khi nào? Vẻ mặt hai chúng nó đang ngày một hưng phấn khiến tôi tự hỏi kết thân với hai đứa này liệu có làm cuộc sống bình yên của tôi đảo lộn hay không?

-          Tụi tao tôn trọng dòng máu chảy trong người mày và muốn kết thân với mày Oliva, đừng suy nghĩ nhiều nữa._ Vivian bình thản nói, như thật sự cô ta đọc được những đống lộn xộn chứa trong đầu tôi lúc này.

.

Chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống nằm sát bìa rừng cách rất xa trường học, mặt trời chậm rãi lặn sau lưng, tôi sắp không nhìn thấy mặt của hai người chúng nó nữa rồi. Phía trên cao, nhánh cây khô cằn rớt xuống, tôi trông thấy vài ba con quạ đập cánh bay đi. Ngay lúc này, từ trong bóng tối xung quanh, tôi cảm nhận đang có vô vàn con mắt đang nhìn mình, một luồng khó chịu chạy dọc sống lưng, lại là thứ gì nữa đây? Verra vỗ tay hét lớn:

-          Đây là đại tiểu thư Oliva Diaz, mọi người ở đây ai có thù hằn gì ngày hôm nay hãy giải quyết một lần. Đây là cơ hội ngàn vàng đấy. Cứ thoải mái xông vào, đánh bao nhiêu tùy thích.

Đúng là hai con nhỏ kia chính là nguồn tạo rắc rối đúng nghĩa, nhưng quả thật tôi không thể cứ sống trong trường với cái danh quý tộc thường mãi được. Vivian nói đúng, không có lí do gì để tôi che giấu xuất thân của mình. Lúc này bọn người họ từ trong bóng tối bước ra một tên hai tên rồi hai mươi tên trên tay lăm le từng con dao sáng hoắt, gương mặt chứa đầy sự căm phẫn và tức giận. Trước mắt tôi, đám người này như bị cơn giận nuốt chửng, mặt mũi cứ lầm lì ngay cả dáng đi cũng bất thường, tôi có thể trông thấy sự phẫn nộ hằn đỏ trên đáy mắt của những kẻ này. Điều thắc mắc duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu tôi lúc này:

*Rốt cuộc nhà Diaz đã đắc tội với bao nhiêu người nhỉ?

-          LÊN HẾT MỘT LƯỢT ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro