Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Olwen Ramos

Không ngờ chuyện đó lại lan nhanh hơn tôi nghĩ, cái tin mà ngay lúc này tôi không muốn nghe nhất.

*một ngôi trường cấp ba tại trung tâm thủ đô bị phóng hỏa và tìm thấy nhiều thi thể của giáo viên và học sinh bị cháy xén đến nỗi không nhận diện được.

Chẳng biết ai lại có tin tức nhanh như thế, rõ ràng là ở đây cách rất xa nơi đó.

Suốt 1 tuần qua, tôi cố gắng hòa nhập với mọi người trong lớp và hạn chế tiết lộ họ của mình, ở đây mọi người đều biết tôi cũng là quý tộc, thế là đủ. Trong lớp này mọi người khá thân thiện, hoặc là họ chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Ngồi ở vị trí bàn đầu lúc nào tôi cũng có cảm giác một ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm mình. Giờ ăn trưa còn phiền phức hơn, mọi người bắt đầu bàn tán về cái tin tức đó ngày càng nhiều.

-          Này, cái tin đó là thật à?

-          Không thể nào đâu, đáng sợ quá đi.

-          Là thật đó, tôi còn nghe đồn là do học sinh trong trường làm

-          Trường đó cũng là dành cho quý tộc đúng không? Thật đáng xấu hổ, một quý tộc sao có thể phóng hỏa đốt trường chứ.

*ồn ào quá

Tại sao người ta có thể vừa cho thức ăn vào miệng vừa nói được nhiều như thế? Quá nhiều lời bàn tán cứ ong ong bên tai, từ ngay bàn bên cạnh, vốn dĩ tôi không nên ngồi đây, tôi nên đến vào lúc vắng vẻ hơn. Nghĩ thế nên tôi định rời khỏi thì phiền phức đến:

-          Mày vừa nói gì thế?

Không ngờ tôi vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình. Giờ thì ba con nhỏ bàn bên cạnh quay sang nhìn tôi một cách không thân thiện gì mấy. Nhìn rõ thì cả ba cũng có chút nhan sắc, quần áo tươm tất trang sức sáng lóa từ đầu xuống chân, chắc là quý tộc cao cấp rồi nhỉ?

-          Tôi nói ba người ồn ào quá. _tôi cố gắng cúi người nói vào tai con nhỏ gần mình nhất, với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

RẦMM

Cổ áo của tôi bị tóm lấy, chiếc ghế gỗ ngã xuống nền gạch tạo tiếng động lớn làm mọi người bắt đầu chú ý. Ai đó đang xả vào mặt tôi những câu từ xấu xí, khó nghe. Tự dưng tôi lại cảm thấy ù tai, chẳng nghe rõ ràng một câu từ nào cả.

-          Cái gì cơ? Con nhỏ nào đây? Biết mày đang nói chuyện với ai không đấy?

-          Đây là quý tộc thường mới chuyển về tuần trước mà, sao lại lớn gan như vậy? Cũng vừa hay cả tuần nay bọn tao không có ai làm trò đùa, mày gây sự đúng lúc lắm.

-          Đây là Victoria Rickman, thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp đấy biết chưa hả? Mày bắt đầu run sợ đi. Này đừng có nhìn đi chỗ khác, tụi tao đang nói chuyện với mày đó, đồ mọt sách.

-          Nếu biết tao là ai rồi, quỳ xuống xin tao tha còn chưa muộn. Cỡ như mày không chịu nổi một cú tát của tao đâu.

Những khuôn miệng xinh xắn như vậy không ngờ là lại nói ra được những câu từ thô bỉ xúc phạm người khác như thế. Vẻ mặt kiêu ngạo và thái độ hùa nhau chửi rủa tôi của ba cô tiểu thư đó trông quá tỉ lệ nghịch với giá trị trang sức bọn họ đeo lên người. Thật sự muốn xé nát bộ váy lòe loẹt của con nhỏ ngay lúc này nhưng tôi lại không muốn tạo sự chú ý nữa, hôm nay đã đủ ồn ào rồi. Đột nhiên trong đám đông xôn xao tôi bắt gặp chiếc váy đen dài lướt qua tầm mắt, đúng là mái tóc màu hạt dẻ kia rồi. Gạt tay con nhỏ đang nắm áo mình, tôi chen vào đám đông cố gắng đi theo người con gái kia.

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến, vô tình, ba con nhỏ kia lại mang tiếng bị một con quý tộc thường bơ đẹp, tôi bỏ đi mà không nhìn thấy được, chúng nó tức đến đỏ mặt tía tai.

-          Vic, sao mày để nó đi dể dàng vậy?

-          Tao không biết, đột nhiên nó gạt tay tao ra, tao.. thấy tay nó lạnh.. như băng vậy.

- Nhưng tan học chúng ta sẽ cho nó một bài học.

- Lần này thì không cho cầu xin cái mẹ gì nữa, gọi thêm người đi. Gọi cả anh tao nữa.

 

Từ bàn đối diện, có một cô gái vẫn  nhìn theo hướng Oliva khi nãy, cô cũng hoàn toàn chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc ồn ào ở đây. Cô nắm chặt chiếc nĩa trên tay, ánh mắt thoát lên vẻ nghi ngờ.

.

Tôi mất dấu cô gái hạt dẻ ở cửa thư viện, chán nản, tôi quyết định rẽ vào thư viện, định bụng đến kệ sách chọn đại một quyển nhâm nhi qua buổi trưa, nhưng tại sao bìa sách ở đây lại hơi mềm mại? Ngước lên nhìn, thì ra tôi chạm phải tay một cô gái, chúng tôi vô tình  muốn lấy cùng một quyển sách. Gượng chết mất, vì mãi tiếc nuối vụ mất dấu Hạt dẻ mà tôi đứng mân mê mu bàn tay mềm mại ấy cả buổi, lạ là cô ta chẳng phản ứng gì. Tôi nhường quyển sách cho cô ấy xem như xin lỗi. Cô ấy chớp mắt nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ, đôi môi đỏ màu nhung vẫn khép chặt, cô cầm lấy quyển sách và từ tốn đi lại bàn ngồi đọc chăm chú. Tôi thật tình vẫn chưa hoàn hồn khi chợt nhận ra tôi đã lọt thõm vào đôi mắt sâu hút cùng đôi con ngươi màu xanh biển sắc xảo của cô ta. Đó là còn chưa kể, cô ta chỉ cần chớp mắt thôi tôi cảm giác có thể tình nguyện bị hàng mi cong dài kia giam giữ cả đời. Tôi còn chưa hết bối rối đây mà cô ta lại chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì cả.

Thật lạ là tôi luôn có hứng thú với những người ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chẳng biết tại sao, có lẽ tôi thấy bóng dáng của tôi trong họ hay tôi đang đồng cảm với họ. Tôi bắt đầu để ý đến cô  gái kia, tóc đen xoăn buộc gọn ra sau gáy khá đơn giản, cô mặc chiếc sơ mi trắng bên ngoài là áo vest ghile đen cùng chiếc quần âu cùng màu, không đeo cà vạt hay mặc váy ngắn như đám con gái quý tộc lúc nãy. Kể từ khi chạm mặt, giống như cô ta và mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng, tôi cứ nghĩ là thời gian đã đứng yên nếu cô ấy không đổi tư thế từ chống khuỷa tay xuống bàn thành ngã lưng vào ghế, giơ sách cao hơn tầm mắt một chút. Và úp luôn quyển sách vào mặt, ngửa cổ thả lỏng toàn thân lồng ngực nhấp nhô đều đặn, cô ta ngủ.

*Gì chứ? Tôi còn nghĩ cô ấy là mọt sách, mới đây chưa đầy 10 phút đã ngủ rồi. Buồn cười thật đấy.

Như thế cũng tốt, tôi có dịp ngồi ngắm cái cổ cao dài của cô ta, tôi phải cố gắng lắm mới không giơ ngón tay chạm vào da thịt cô ấy mặc dù lúc nãy tôi đã vô ý mân mê bàn tay cô. Nhịp thở khiến đường gân cổ hiện ra rồi biến mất đều đặn, thật khiến người khác muốn ngoạm một cái, cuối cùng tôi cũng tìm được tuýp người hợp gu tôi như vậy. Sơ mi trắng xắn cao tay áo chính là cực phẩm, cô tay để lộ những đường gân tay xanh xanh làm tôi thắc mắc mãi:

*đứa con gái nào mà để lộ gân tay nhiều như vậy bao giờ? Không sao, như vậy mình càng bị thu hút, vừa nhìn đã biết cô ta không phải dạng tầm thường.

Tôi không biết mình đã tự tiện đi đến ngồi vào cái ghế bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô ta trong bao lâu. Nhân cơ hội này, tôi có nên bắt chuyện làm quen trước hay không? Nhưng nếu cô ta biết được xuất thân của tôi rồi kéo theo mọi chuyện phiền phức thì sao? Chẳng lẽ người như tôi lại không mở lời được với một người? Nhưng đúng là từ lâu, tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình cần bắt chuyện với bất kì ai cả. Trở thành người ở thế chủ động thật khó khăn, nhưng ngay lúc này, tại thư viện yên ắng vắng vẻ này chính là thích hợp nhất.

- Cậu nhìn tôi đủ chưa?_Cô gái bên cạnh đột nhiên kéo quyển sách xuống, quay sang lườm tôi, nhíu mày

-          ...._Tôi nghĩ mình cần phải im lặng để lấy lại sự bình tĩnh, phong thái quý tộc của tôi chắc nãy giờ rơi rớt đâu mất hết rồi.

-          Cậu là quý tộc mới chuyển đến sao? Vậy thì để tôi nói cho cậu rõ, dù có là quý tộc thứ bậc nào cũng không được nhìn chằm chằm người khác, như vậy là không đúng tác phong nói thẳng ra là bất lịch sự._cô ta đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc.

-          Giọng của cô hay thật, cô nói lại được không? Tôi muốn nghe._tôi vừa nói vừa nhướng người về phía cô ta, trông vẻ mặt vừa bất ngờ vừa giữ được nét bình tĩnh thật hiếm thấy.

-          Olwen Ramos, rất vui được làm quen. Tôi thích sự cao ngạo của cậu. Nhưng lần sau đừng yêu cầu tôi phải làm gì, được chứ?_Olwen chớp mắt hai lần liên tiếp, đặt tay lên vai tôi mỉm cười.

-          Tôi là Oliva. Tôi cũng không hay chấp nhận yêu cầu của người khác._tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay Olwen gửi tạm một chiếc hôn nhẹ xem như chào hỏi kiểu quý tộc.

Chạm vào da thịt cô ta lần này tôi đặc biệt bị chính mùi hương nồng trầm ấm từ người Olwen làm cho tâm trí không còn đủ tỉnh táo, mùi gỗ trầm hương phản phất mạnh mẽ như muốn khiêu khích sự phóng đãng trong con người tôi. Nhân lúc thư viện buổi trưa vắng vẻ thế này, tôi vô thức tiến sát gần Olwen hơn, đẩy cô ấy ngã mạnh vào tủ sách. Cho đến hiện tại tôi hoàn toàn chiếm ưu thế hơn, thề có Chúa, đôi con ngươi xanh biển của cô ta là thứ long lanh nhất trần đời, tôi chưa bao giờ rời khỏi đôi mắt ấy dù trong một tích tắc. Không gian yên tĩnh làm tôi phát hiện ra nhịp thở của chúng tôi đã hoàn toàn đồng điệu, ngay bây giờ chỉ cần nếm được vị từ đôi môi Olwen thì.. Từ khi nào con dao bạc nhỏ sắt bén đã ngay ngắn được kê nhẹ vào cổ tôi, nhận ra thứ kim loại lạnh như băng trước mặt, tôi biết với tư cách của một quý tộc thường mình đã hành động quá trớn. Tôi bị thất thế đành lui lại từ từ lùi vào góc tường. Đối với tôi thứ kim loại kia thật ra không lạnh như sắc mặt Olwen lúc này, cô ấy không còn mỉm cười nữa.

-          Có vẻ cô không nghe kỹ nhỉ? Tôi có thể thông cảm nếu cô không biết tôi là ai, nhưng điều can đảm nào khiến cô dám động vào da thịt của người nhà Ramos?_ dồn được tôi vào góc tường, hình như khí thế cao ngạo của Olwen cũng được đẩy lên nhiều phần.

-          Nhà Ramos thì sao?_ tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, vẫn trưng ra bộ dạng nhởn nhơ

Sau này tôi mới vỡ lẽ ra rằng nhà Ramos là một trong ngũ đại gia tộc, và như một quy tắc ngầm từ xa xưa quý tộc thường không được phép tự tiện chạm vào da thịt của những người đấy. Điều đấy thể hiện quyền lực tối cao của ngũ đại quý tộc, trước giờ chưa từng có người dám làm trái. Cũng như Diaz, nhà Ramos sở hữu những thế hệ cực kì thiện chiến và được nữ hoàng  giao trọng trách rèn luyện quân lính để phục vụ hoàng tộc. Người trong giới nói với nhau rằng ở bất kì cuộc đua ngựa nào, cứ nhắm vào ngựa nhà Ramos mà cược bởi vì nếu xuất thân từ Ramos dù là người hay ngựa chúng đều không có khái niệm thua cuộc, luôn luôn trong tư thế ngẩng cao đầu mà giành lấy chiến thắng. Nhưng lại trái ngược với Diaz ở chỗ, nhà Ramos không thích dùng thủ đoạn hèn hạ thấp kém để đạt được mục đích, phải chiến thắng trong công bằng và bình đẳng mới có thể ngẩng cao đầu với dòng tộc. Và Olwen Ramos cũng là vị tiểu thư duy nhất của gia tộc này.

-          Xem ra cô chẳng biết gì thật. Rốt cuộc cô là quý tộc chuyển từ đâu về mà đến chuyện luật lệ trong giới cũng không nắm rõ thế này?_ Olwen thu dao lại, thở dài bất lực

-          Thứ lỗi cho tôi, tôi thực sự là lần đầu sống như một quý tộc nên có chút không quen với luật lệ quy tắc, nếu Olwen không thấy làm phiền, có thể giúp tôi hiểu rõ chúng không ?_ tôi thực sự tự tin quá rồi, đã lâu kể từ lần gần nhất là khi nào tôi cũng chả nhớ, đây hẳn là câu nói dài nhất mà tôi từng thốt ra.

Tôi nhìn thấy Olwen mỉm cười, biết là một mối quan hệ giữa chúng tôi đã được hình thành. Chúng tôi ngồi nói với nhau suốt buổi. Đa phần là cô ấy hỏi tôi và tôi cũng trả lời qua loa cho có, nhưng phần thành thật nhất vẫn là tôi vẫn không biết gì về giới quý tộc cả. Olwen bảo rằng cô ấy cũng là học nội trú, chúng tôi còn biết được chúng tôi sống chung một tầng từ cả tuần nay nhưng chưa hề chạm mặt nhau lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro