Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 6 : đồ đáng yêu!!!

Ra chơi tiết ba rồi. Được nghỉ ngơi rôìi. Phương ra ngoài hít thở không khí trong lành thì... Bốp!!!

Omg!!!

Cái gì thế này?  Sao nó lại rơi xuống đầu mình vậy? Đau quá!!!

Í... Cái gì đây??Cái đồng hồ nữ à??

Ngó cái mặt lên thì chả thấy ai cả. Phương liền đưa lên tầng trên nhưng chẳng giám hỏi là của ai nên bỏ vào túi mang về lớp luônn.

Về tới lớp nó đưa ra và hỏi của ai thì chẳng một ai chịu nhận. Nó chẳng biết làm gì hơn nên cho vào cặp .

Nhưng rồi, có một ai đó đến... Bù lu bù la rằng mình bị trộm. Ôi chời đã thế còn thêm cả mấy chị đi theo nữa. Chị ta cho người lục soát hết tất  cả các cặp trong lớp. Không hiểu sao mặt các bạn xanh lắm lun, sợ hãi đưa cặp cho bọn nó lục mà chẳng dám hó hé gì.

Phương thì chẳng vừa đâu.

Phương dell thèm nghe tụi nó quát, cầm lấy cái cặp một hồi lâu :

- Không có đồ của chị đâu! Tốn công vô ích !

Nói xong ném thẳng lên bàn.

- Tìm thấy rồi Mai ơi!!! Đây.. Nó là đồ ăn cắp!

Ôi cái lề!!

Chiếc đồng hồ đó!!!

Chưa hoàng hồn thì "Bốp" Cái người mà bọn nó gọi là Mai í đã giáng một tát lên mặt nó.

-Cho cái tội ăn cắp còn la làng!

Xong còn giáng thêm một tát nữa. Nó ức, ức lắm. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám động đến một sợi tóc của nó mà nó dám!!!

Ức chế ! Ức chẳng nói lên lời. Biết thân mình bây giờ chẳng có lợi thế. Nên IM  LẶNG LÀ VÀNG.

Chị ta được lời làm tới nên giáng thêm tát nữa thì

"pặp"

Tay của ai đó đã nắm chặt lấy tay chị.

Đội ơn trời đất! Thầm cảm ơn vị cứu tinh. Những là ai vậy?

Ngóc cái đầu lên, thì ra là bạn ấy! Cái cậu gì gì đó cũng mới chuyển đến.

- Cái đồng hồ là do bạn đó nhặt được. Chị đưng được điều rồi làm tới!!!!

-Mày... Mày...có chứng cứ không?

-Không có chứng cứ nhưng có nhân chứng. Có trời biết, đất biết, tôi biết và cả lớp này đều biết!

-Được tao...tao tạm tin mày lần này.

Lườm Phương một cái rõ đau rồi ra khỏi lớp.

Cậu bạn đó định về chỗ thì bất chợt có ai đó níu áo cậu lại rồi lí nhí cảm ơn

Sau đó Phương mới biết rằng "Mai là chị đại của trường, liệu mà ăn nói và hành động cho cẩn thận. Loại người như họ ngứa mắt là đánh người, có  thể bịa ra cả tràng lý do để đánh người đấy!"

Omg? Ghê vậy ư?

Phương liền thấy bạn nam ấy rất có thiện cảm nên lại bắt chuyện.

-Này! Lúc nãy cảm ơn rất nhiều nha! Bạn tên gì vậy?

-"..."

-ừa. Ngủ thật à? Vậy thôi nhé.

-Đồ chập!

-Mình có làm gì đâu mà bạn nói mình?

-Tại đằng ấy đáng ghét quá đấy!!! Đồ đáng yêu!!!

Nói xong gục xuống bàn tiếp.

Đáng ghét xong rồi đáng yêu?!!? Khó hiểu quá!













——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoc1234