chap 5: ngày đầu tiên tại new school
Tiết học đầu tiên của nó là tiết văn . Ôi trời thật là tẻ nhạt... Nó muốn ngủ lắm luôn rồi nhưng cứ thấy cô trên bục giảng là ko giám ngủ à nha. Híc ... Làm sao đây hả trời. Bất chợt quay sàng Ngọc thủ thỉ :
- này, này. Ngọc có thể chỉ tui cách làm sao mà ko buồn ngủ được ko ??
Ngọc ngơ ngác :
- tui hổng dám đâu. Bả kia ghê gớm nhất trường này đấy...😌
-hix làm sao bây giờ...
Bỗng nhiên..
- Ngọc , Phương ... Ai cho phép các em trao đổi trong gìơ của tôi!! Hai em muốn vào sổ đầu bài ko hả??
- ko ko đâu cô... Tha cho em lần này đi nha cô... Em hứa ko tái phạm đâu ạ... Em hứa mà côôôôô😭- Ngọc vừa khóc vừa bù la bù lô xin cô tromg khi Phương bây giờ đã tỉnh hẳn... Đúng là bà chằn 😓
Tội nghiệp!!! Mặc dù có nài nỉ đến mấy 2 chị ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong sổ đầu bài .
Ra chơi ở trường này thật náo nhiệt. Tất cả đều tụ nhóm lại rủ nhau ra sân trường chơi.Chỉ có mỗi Ngọc với nó là ngồi rò ở trong lớp.
Nó thấy nhạt nên ra ngoài cửa đứng nhìn." Chà! Học sinh ở đây giản dị thiệt ko chơi bời như ở Star ( trường cũ í mà)). Mình cũng muốn kết bạn." nó nghĩ
Thế nhưng nó đâuu có biết ở đâu cũng thế thôi ,giản dị chỉ có một phần ít thôi nhé và nó đã lọt vào tầm mắt của một người!!
- haizz
Thế mà 5 phút ... 5 phút vọn vẹn cho gìơ ra chơi ...
Chán
Buồn
Mệt
Ôi tiết 2 là tiết ngoại ngữ ( mang tiếng là ngoại ngữ nhưng chỉ là môn tiếng Anh thôi)may quá !!! Môn này nó có biết chút ít
Vâng. Tiết 2 đã qua suôn sẻ ...
Và rồi cơn ác mộng của chị Phương đã đến.
Trời ơi cái môn Toán đáng ghét. Vì sao lại đáng ghét ... Vì nó học môn này hổng có vào. Mặc dù trước đó chị ta vẫn được má mì thuê hẳn 5 bà gia sư nhưng được đâu..híc. Lỡ như mà cô gọi là tiêuuuu lunnn .
- Em học sinh mới! Mời em lên bảng!
Trời ơi! Cái câu này ...chẳng phải cô gọi mình lên sao. Đúng là số chó đẻ mà !!!
Nhưng khi nhìn lên thì có 1cậu bạn khác lên làm cmnr!! Lòng Phương như mở hội, giống như thoát chết trong gang tấc vậy . Thầm cám ơn trời phật phù hộ .
Ủa. Mà bạn í là ai zậy???
Cô bảo là học sinh mới mà ??
Hôm đó lúc giới thiệu mình đâu thấy mặt thằng cha này đâu???
Mà cũng đẹp đấy chứ !! Hihi
Mải mê nghĩ ngợi, nàng bị Ngọc lấy bút đâm nhẹ vào tay. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ để bà Phương giật mình " á đau... " ôi trời !!! Bây giờ ánh mắt của ai cũng đổ dồn vào mình.
Ngại quá!!!
Cả bạn í cũng nhìn mình nữa.
- Có sao không em? Em làm gì vậy?
- Không có gì đâu cô !!!
Thế rồi chờ cô không nhìn mình nữa, Phương liền quay sang lườm cô bạn một cái rất đau làm cho Ngọc sợ hãi xin lỗi ríu rít...
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro