Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Chờ Ngày Em Lớn 10

Nụ hôn đầu tiên

Là bức hình Ngu Thư Hân chụp sau khi kết thúc kỳ trao đổi về lại Hong Kong, bộ đồng phục cô mặc trên người là đồng phục kiểu Anh, còn nhìn vào gương mà cười thật tươi.

Ngu Thư Hân còn nhớ rõ, hôm đó lúc cô gửi tấm hình này qua cho Đinh Vũ Hề xem, còn nói: 【Đinh học trưởng, em mặc bộ đồng phục này có phải rất đẹp không?】
【Nhìn không có nhỏ đúng không?】

Bây giờ Ngu Thư Hân nhìn lại, cô phải công nhận, ngày đó nhìn cô còn nhỏ xíu.

Cho nên Đinh Vũ Hề mới từ chối cô tới cùng.

Cô không ngờ rằng Đinh Vũ Hề lại lấy tấm hình này của cô làm màn hình điện thoại, hoảng hốt vài giây, sau đó giống như sợ bị phát hiện, liền tắt màn hình điện thoại.

Ngu Thư Hân tắt màn hình điện thoại xong đưa qua cho Đinh Vũ Hề, giống như thể vừa rồi cái gì cô cũng chưa nhìn thấy.

Đinh Vũ Hề nhận lại điện thoại, chỉ nói: "Cảm ơn."

Xe tiếp tục chạy trên đường.

Ngu Thư Hân lại nhớ tức bức hình kia, co người dựa vào ghế.

Cô trộm quay đầu lại, tâm tư đặt hết lên người Đinh Vũ Hề.

Mũi anh rất thẳng, môi cũng đẹp, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ngu Thư Hân nhịn không được mà lặng lẽ cười một mình.

Hai người đi vào khách sạn.

Đinh Vũ Hề cất hành lý trước, Ngu Thư Hân nói muốn dẫn anh đi tiệm trà mà cô thích nhất.

Đinh Vũ Hề đương nhiên không từ chối, anh trước tiên đi dọn dẹp hành lý trước, Ngu Thư Hân ở phòng khách đợi anh.

Cửa phòng có một cái gương thật là to.

Ngu Thư Hân nhìn vào gương, sửa tóc lại, sau đó lấy son môi từ trong túi ra tô son lại.

Có thể Đinh Vũ Hề không nhận ra, nhưng hôm nay cô vì anh mà đặc biệt trang điểm thật lâu, quần áo còn chọn trước vài ngày, bộ thì cảm thấy quá long trọng, bộ thì lại quá tùy tiện, chọn tới chọn lui, còn hỏi ý kiến vài stylist khác mới chọn được một bộ hôm nay mặc.

Tóc cũng đã làm từ sáng sớm, đêm hôm trước cũng ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm liền rời giường, dùng máy uốn tóc để tóc xõa ra cho tự nhiên.

Ngu Thư Hân lấy điện thoại ra, nhìn vào gương tự chụp một tấm, đợi lát nữa đăng lên instagram kỷ niệm một chút.

Đinh Vũ Hề cũng vừa dọn đồ xong, thấy Ngu Thư Hân đang cầm điện thoại chụp tự sướng.

Ngu Thư Hân chụp xong hai bức hình, thấy Đinh Vũ Hề đang đứng gần đó.

"Đinh học trưởng." Ngu Thư Hân liền đứng yên một chỗ.
Đinh Vũ Hề: "Đi thôi."

Ngu Thư Hân hít vào một hơi, nhìn Đinh Vũ Hề một cái, sau đó lại nhìn vào gương.

Cô mở miệng nói: "Đinh học trưởng, anh chụp với em một tấm được không?"

"Chúng ta đã lâu không gặp rồi." Giống như sợ anh sẽ từ chối nên cô liền tìm một lý do khác để bổ sung.

Đinh Vũ Hề nhớ tới Ngu Thư Hân mới nãy vừa soi gương chụp hình tự sướng, gật đầu: "Được thôi."

Anh đứng bên cạnh Ngu Thư Hân, tuy rằng không được tự nhiên lắm, nhưng mà anh vốn người cao chân dài, tùy tiện đứng một chỗ cũng toát lên khí chất riêng biệt.

Ngu Thư Hân nhìn hình ảnh phản chiếu của cô và Đinh Vũ Hề trong gương.

Lúc này, bọn họ đã không còn chênh lệch nữa.

Anh là một chàng trai trẻ tuổi, còn cô là một cô gái trẻ tuổi.

Hai người đứng chung một chỗ, nhìn không khác gì một đôi tình nhân.

Ngu Thư Hân mở camera lên, lại nhớ tới Đinh Vũ Hề đặt hình của cô làm hình nền điện thoại, vì thế lúc chụp ảnh thì cô nhẹ tựa đầu lên vai anh một chút.

Đinh Vũ Hề cũng nhìn Ngu Thư Hân trong gương.
Cô đã cao lên không ít, bây giờ đã đứng tới bả vai anh rồi.

Cô vốn dĩ thừa hưởng nhan sắc người mẫu từ mẹ, ngũ quan đã thành hình đầy đủ, mái tóc xoăn lười biếng nhưng lại mang theo vài phần vũ mị phong tình.

Đinh Vũ Hề nghĩ đến đay, đột nhiên giật mình với hai chữ "vũ mị", nhưng rồi cũng bắt đầu tinh tế cân nhắc.

Anh tuyệt đối sẽ không dùng hai từ này để hình dung một đứa trẻ hay là đối với em gái, nhưng hôm nay là dùng nó để miêu tả Ngu Thư Hân.

"Đinh học trưởng, chúng ta đi thôi."

Ngu Thư Hân lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Vũ Hề.

Trong tiệm trà khá đông người nên hơi ồn, Ngu Thư Hân sau khi gọi món xong, sau đó dùng nước trà tráng qua chén đũa của Đinh Vũ Hề.

Hai người câu được câu không nói chuyện cả ngày, Đinh Vũ Hề nhắc đến chuyện khai giảng: "Trước khi vào khai giảng em phải vào học quân sự, có nhớ không?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Nhớ rồi." Cô còn chưa đi học quân sự bao giờ, không biết nó sẽ như thế nào.
"Đi học cái đó có mệt không?" Ngu Thư Hân hỏi.
Đinh Vũ Hề nghĩ một hồi: "Cũng tạm."

"Nhưng mà mỗi lần huấn luyện dã ngoại đều là đi bộ hai mươi km, từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.
Đợt anh đi gặp phải trời mưa, mặc áo mưa cũng không có tác dụng, ướt từ trên xuống dưới."

"Mong là đợt này em đi thì may mắn hơn một chút.
"A?" Ngu Thư Hân mở miệng, liền nghĩ đến việc bản thân đang nửa đêm bị bắt đi hành quân hai mươi km đến nửa sống nửa chết.

Đinh Vũ Hề cười: "Cũng không quá mệt mỏi như em nghĩ đâu, hơn mười ngày nói vậy chứ cũng nhanh lắm."

Ngu Thư Hân từ trước đến giờ ít vận động, nhìn Đinh Vũ Hề, lại nghĩ chỉ vì để làm học muội của anh mà cô đã phải trả giá quá nhiều.

Đã đặt hình của cô làm hình nền điện thoại rồi, vậy mà từ lúc gặp nhau đến giờ, cũng chưa hề nhắc lại chuyện kia với cô.

Trà bánh hai người gọi bây giờ được dọn lên.

Ngu Thư Hân uống trà sữa, đang chuẩn bị ăn thì thấy bàn bên có một cô bé.

Còn khá nhỏ, sau lưng có cánh thiên sứ, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn.

Ngu Thư Hân liền đang không biết cô bé này muốn làm gì, chỉ thấy cô bé đi lại chỗ Đinh Vũ Hề: "Anh trai, mua tặng chị gái một đóa hoa đi."

Đinh Vũ Hề chưa kịp nói gì thì Ngu Thư Hân đã vẫy tay với cô bé: "Không cần đâu, cảm ơn em."

Nhưng mà mục tiêu của cô bé này rõ ràng là Đinh Vũ Hề, cô bé chỉ cười ngọt ngào với Ngu Thư Hân, sau đó lại nhìn Đinh Vũ Hề nói: "Anh trai, chị gái này là bạn gái của anh sao? Anh mua tặng chị gái một đóa hoa đi."

Đinh Vũ Hề nhìn bó hoa to trong tay cô bé.

Ngu Thư Hân nghe được hai chữ "bạn gái", không biết vì sao lại thấy hơi khẩn trương, cô nhìn cô bé kia cười một chút, tiếp tục nói: "Thật sự không cần, hai bọn chị....không phải...."

Đinh Vũ Hề nghe được câu hỏi của cô bé, lại nhìn thoáng qua Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nửa câu sau vẫn chưa kịp nói ra.

"Anh trai, mua một đóa đi, mua một đóa đi." Cô bé bán hoa thấy phản ứng của hai người như thế, liền ra sức chào mời.

Ngu Thư Hân không nói nữa.

Cô cúi thấp đầu, dùng ống hút khuấy ly trà sữa.
Cô nghe thấy Đinh Vũ Hề nói: "Được."

Động tác khuấy trà sữa của Ngu Thư Hân cũng ngừng lại.

Cô cho rằng Đinh Vũ Hề chỉ mua một đóa thôi, không ngờ anh lại mua hết số hoa của cô bé kia.

Cô bé cầm tiền, đem toàn bộ hoa đưa cho Ngu Thư Hân, sau đó vui vẻ mà chạy đi: "Tặng cho chị đó!"
"Chúc chị với anh trai vĩnh viễn ở bên nhau!"

Ngu Thư Hân ôm hoa trong ngực, ngửi được mùi hương ngào ngạt.

Cô ngẩng đầu, nhìn Đinh Vũ Hề một cách cẩn thận, như muốn hỏi cái gì.

Đinh Vũ Hề đưa một phần bánh bao sữa qua trước mặt Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân mím môi: "Cảm ơn."

Đinh Vũ Hề cảm thấy Ngu Thư Hân ôm bó hoa hồng này rất đẹp.

Hai người uống trà ăn bánh xong, Ngu Thư Hân ôm một bó hoa to cùng Đinh Vũ Hề đi về khách sạn.

Bởi vì chuyện bó hoa, lại thêm việc đi cùng Đinh Vũ Hề, suốt cả đường đi cô thu được không ít ánh mắt cười tủm tỉm của người đi đường.

Cô giấu nửa khuôn mặt đằng sau bó hoa, đỏ mặt.

Lúc về lại phòng khách sạn, Ngu Thư Hân đặt bó hoa trên đầu tủ, sau đó chậm rì rì mở miệng giải thích: "Anh, không cần mua nhiều vậy đâu."
"Mấy cô bé đó hay bán hoa trên phố, bán cũng rất đắt, hơn nữa anh mua xong bó này thì bọn họ quay về sẽ mang ra bó to hơn."

Đinh Vũ Hề nghe xong, cười cười: "Là thế à?"
Ngu Thư Hân gật đầu, "Vâng" một tiếng.

Sau đó, cô nhìn đồng hồ, thấy lát nữa tài xế sẽ đến đón cô về nhà.

Cho nên, Đinh Vũ Hề còn gì muốn nói với cô không?

Ngu Thư Hân phồng má, xoay người chọt chọt bó hoa mà Đinh Vũ Hề mua cho cô.

Ngày mai, trong tiệc sinh nhật của cô, hoa hồng cũng được dùng để trang trí, nhưng mà toàn bộ đều là hoa hồng trắng, còn có bách hợp với cẩm chướng nữa.

Đinh Vũ Hề nhìn Ngu Thư Hân đứng một chỗ chọt hoa hồng.

Anh đến gần, đứng ngay phía sau cô, gọi một tiếng: "Ngu Thư Hân."

"Hả?" Ngu Thư Hân nhẹ nhàng đáp lời, xoay người lại, đối diện với ánh mắt của anh.

Cái cảm giác khẩn trương này lại đến nữa rồi.
Đinh Vũ Hề nói với cô: "Đã lâu không gặp."

Ngu Thư Hân nghe xong có hơi hoảng hốt.

Lời này, không phải nên nói lúc mới gặp sao, tự nhiên giờ nhắc đến làm gì.

Nhưng mà quả đúng là, bọn họ đã lâu không gặp.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, cười, hỏi Đinh Vũ Hề: "Đinh học trưởng, anh xem có phải em đã trưởng thành rồi không?"

Đinh Vũ Hề nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngu Thư Hân, gật đầu: "Ừ, là người lớn rồi."

Hốc mắt Ngu Thư Hân đột nhiên nóng lên, vừa cười vừa khẽ nói: "Anh cho dù có muốn giúp mua hộ hoa của người ta, nhưng sau đó lại đưa bó hoa hồng cho một người lớn khác, sẽ khiến cho người đó nghĩ nhiều."

Đinh Vũ Hề hỏi: "Nghĩ nhiều cái gì?"
Ngu Thư Hân cắn môi.

Cô như nhớ lại ngày trước, Đinh Vũ Hề ở bên tai cô nói.
"Ngu Thư Hân, không thể."
"Ngu Thư Hân, anh không phải đang yêu đương với em."
"Ngu Thư Hân, em còn nhỏ, không thể như vậy."
"Ngu Thư Hân, từ nay về sau, nếu lần sau học bài mà còn như vậy thì anh sẽ không cho em nói chuyện nữa."
......

Ngu Thư Hân vốn còn dùng kiểu nhẹ nhàng, xem như không có gì mà nói, ai dè lời vừa nói ra, lại còn mang thêm chút chua xót nữa.

Cô nói: "Nghĩ nhiều rằng anh thích em."
Ngu Thư Hân khịt mũi: "Em cũng biết hồi trước là anh chỉ đang dỗ dành em nên mới nhận lời.
Thật xin lỗi, hồi đó em làm phiền anh quá rồi."

Cô khó khăn lắm mới cười gượng một cái: "Hồi trước còn nghĩ phải lâu lắm mới trưởng thành, không ngờ ngày đó nhanh như vậy đã đến.
Anh xem, đã là ngày mai rồi."

"Em rất vui vì anh có thể từ xa đi đến đây dự sinh nhật của em, thật đó."

Đinh Vũ Hề nhìn chóp mũi hơi đỏ lên của Ngu Thư Hân, hầu kết khẽ giật.

Anh nhắm mắt, nhớ tới lúc trước, trong lòng cũng luôn không ngừng kiềm chế, nhẫn nại như thế này.

Cảm giác này không hề mất đi theo thời gian, mà cứ ở mãi trong tim anh, chiếm lấy từng chút một trong trái tim anh, cuối cùng đã lâu như vậy, tưởng chừng đã quen, không ngờ nay lại khiến cho trái tim anh nhói lên một lần nữa.

Ngu Thư Hân ngửa đầu, mông lung nhìn Đinh Vũ Hề, nói thật nhỏ, có chút nghẹn ngào: "Đinh học trưởng, lời hứa năm xưa, anh còn giữ lời không?"

Đinh Vũ Hề chậm rãi mở mắt ra, nhìn Ngu Thư Hân.

Anh nghe lời cô nói, cảm thấy trái tim cũng bị lôi kéo đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh tự nói với bản thân.

Giống như chuyện đã hứa phải qua một thời gian mới được mở viên kẹo bọc đường, càng đến hạn, cảm giác muốn mở kẹo càng mãnh liệt.

Có người không thể kháng cự, cứ như vậy mà mở kẹo ra, nhưng cũng có người, có thể chịu đựng, hưởng thụ cảm giác đợi chờ để hái được quả ngọt.
Ngu Thư Hân đợi mãi không thấy Đinh Vũ Hề trả lời.

Cô rũ mắt, cảm giác cô đơn vô cùng.

Cô xoay người, đang chuẩn bị rời đi, khuỷu tay bị giữ lấy.

Ngu Thư Hân quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại.

Cô trợn to mắt.

Đinh Vũ Hề một tay ôm gáy cô, hôn thật sâu.

Sau vài giây mới buông ra, hô hấp hơi đứt quãng, nhìn cô.
"Đương nhiên vẫn còn." Anh nói.

Ngu Thư Hân môi nhỏ đang cong lên, nghe anh trả lời xong, chính thức đơ não.

Máu trong cơ thể Đinh Vũ Hề như đang gào thét, khép mắt lại, tiếp tục hôn xuống.

Ngu Thư Hân lúc này mới phản ứng lại, nức nở hai tiếng.

Nụ hôn của anh cũng không đơn thuần, anh cắt mút cánh môi của cô, lại còn đưa lưỡi vào, cạy khớp hàm, trêu đùa lưỡi của cô.

Nắm tay nhỏ của Ngu Thư Hân đấm vào ngực anh hai cái, sau đó bị anh bắt lấy, kéo xuống dưới eo của cô, sau đó dùng tay ôm chặt lấy.

Ngu Thư Hân không biết phải làm gì, cũng không biết đáp lại thế nào, vì cô chưa từng nghĩ đến Đinh Vũ Hề sẽ hôn cô như thế.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cô của năm mười lăm tuổi không ngừng tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của cô và Đinh học trưởng, Đinh Vũ Hề sẽ nâng sườn mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vài giây sau sẽ buông ra, hai người nhìn nhau cười.

Sau này cô cũng không từ bỏ cảnh tượng đó, vì dù sao từ nhỏ đến lớn, cô đều cho rằng Đinh Vũ Hề là một người ôn nhu, lý trí, trọng nguyên tắc.

Cho đến thời điểm hiện tại, Ngu Thư Hân mới phát hiện, khả năng hôn của anh hoàn toàn khác so với những gì cô biết.

Có lẽ những gì cô thấy ngày trước, chỉ là hình tượng bên ngoài thôi.

Ngu Thư Hân nhắm chặt mắt lại, lưng dựa vào tường, cũng không còn chỗ trốn đi, cảm giác vòng tay ôm eo mình siết càng chặt hơn.

Không biết qua bao lâu.

Cuối cùng một chút tia lí trí của anh cũng kéo anh lại.

Đã có thể đi được đến đây, không thể vì mất kiềm chế mà bị hủy hết.

Người trong ngực hình như cũng đã hết oxy, Đinh Vũ Hề rốt cuộc mới dừng lại, mút nhẹ môi cô, lưu luyến mà kết thúc.

Khóe mắt của Ngu Thư Hân đọng một chút nước mắt.

Biểu cảm của cô ngơ ngác, trên môi ướt dầm dề, bị hôn đến hơi sưng.

Ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên tai Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân hít thở thêm vài ngụm không khí mới tỉnh táo lại, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đinh Vũ Hề.

Từ trước đến giờ đều là cô đòi hôn môi với anh.
Đến lúc anh đồng ý hôn cô thì đã vượt xa phạm vi dự đoán của cô, khiến cho cô tay chân luống cuống.
Đinh Vũ Hề hắng giọng dỗ cô: "Ngoan."

......

Cuối cùng, Ngu Thư Hân cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ôm một bó hoa hồng to, ngồi trên xe đi về nhà.

Ngu Thư Hân giơ tay, xoa lên đôi môi còn hơi sưng của mình.

Cô không ngờ được, nụ hôn đầu tiên của cô và Đinh học trưởng lại có thể kích thích đến như vậy.

~ Hoàn chương 10 ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro