Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Chờ Ngày Em Lớn 5

Hai năm nữa sẽ mười tám tuổi

Đinh Vũ Hề nhận thấy hành động của Ngu Thư Hân, liền cúi đầu nhìn cô.

Ngu Thư Hân liền quay đầu lại, nhìn anh cười một cái.
Đinh Vũ Hề không nói gì nữa.

Buổi chiều trong trường không có nhiều người lắm, nhưng mà vẫn có nhóm học sinh tụm ba tụm bảy đi qua đi lại.

Hai người đi một đoạn, Ngu Thư Hân nhấp môi, sau đó lặng lẽ níu tay áo Đinh Vũ Hề.

Cô nhìn thấy ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây, màu tím cùng màu cam hợp lại với nhau, cảm giác hệt như trong anime.

.....

Tới lúc về đến ký túc xá, Ngu Thư Hân đưa sữa chua cho Kiều Giai Nhất, sau đó ngồi vào bàn trầm tư.

Kiều Giai Nhất chọc ống hút hút sữa chua, vừa uống vừa nhìn Ngu Thư Hân ngồi bất động: "Nãy cậu đi nhà ăn làm gì thế?"

"Nói thật đi bạn học Hân, tớ cảm thấy gần đây cậu hơi kỳ."
Ngu Thư Hân không trả lời ngay, nhìn mặt bàn một hồi lâu, đột nhiên nói: "Hình như tớ thích Đinh Vũ Hề rồi."

Kiều Giai Nhất đang hút sữa chua thiếu chút nữa đã chọt ống hút vào lỗ mũi.
Cô giật mình hỏi lại: "Cậu, cậu mới nói cái gì?"

Ngu Thư Hân lại nhìn chằm chằm mặt bàn, nghĩ lại chuyện gần đây, nói: "Tớ thích Đinh Vũ Hề."

Kiều Giai Nhất há miệng thở dốc: "Chuyện này..."

Cô không ngờ Ngu Thư Hân lại nói thẳng ra như vậy, nhưng cũng thấy Ngu Thư Hân nếu đã nói ra chuyện này rồi thì hẳn đã xem cô là bạn thân nhất rồi.

Kiều Giai Nhất hỏi: "Không phải cậu bảo không hứng thú với trai già à?"

Ngu Thư Hân xoay người nhìn Kiều Giai Nhất, nói: "Nhưng mà con người không phải hay thay đổi sao?"
"Cái việc thích này là việc xảy ra trong nháy mắt cũng chẳng cần phải học mới hiểu. Tớ mới giây trước không thích, giây tiếp theo đã thích rồi."

Kiều Giai Nhất không có lời nào để nói.

Ngu Thư Hân hai tay ôm má, rầu rĩ nói: "Nhưng mà thế này có tính là yêu sớm không?"
Kiều Giai Nhất: "Đương nhiên tính."

"Không, không tính." Cô lại lập tức phủ định lời mình mới nói.
Ngu Thư Hân: "?"

Kiều Giai Nhất: "Hai người yêu đương thì mới tính là yêu sớm, còn cậu thích anh ta mà anh ta không thích cậu, cùng lắm chỉ gọi là yêu thầm thôi."
Ngu Thư Hân ưỡn ngực: "Ai nói anh ấy không thích tớ?"

Kiều Giai Nhất hút sữa chua, tuần nào về nhà cô cũng xem phim truyền hình với mẹ, học được rất nhiều đạo lý, vì thế liền nhanh chóng sắm vai chị gái: "Người ta có nhiều học tỷ xinh đẹp theo đuổi mà còn chưa đáp lại, một trái dưa leo nhỏ xíu như cậu sao mà thích được, cũng có phải biến thái đâu."

"Nếu cậu đã gọi anh ta là trai già, có khi trong lòng anh ta gọi cậu là bạn nhỏ đó."
"Thật ra ngực nhỏ cũng không phải là vấn đề, thế bây giờ đổi vai đi.

Cậu có thể nhìn mấy bạn học cấp 1 của chúng ta, cậu có thích mấy nam sinh cả người lăn lộn đầy đất kia không?"
Ngu Thư Hân: ".................."

Kiều Giai Nhất đột nhiên lại tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao cậu lại thích anh ta?"
"Bởi vì anh ta giảng bài cho cậu à? Hay vì đẹp trai? Hay vì thi đứng nhất?"

Ngu Thư Hân cũng tự hỏi bản thân, không nói gì.
Vì bản thân cô cũng không biết vì sao.

Vẫn là câu nói kia, việc thích một ai đó không cần giải thích nhiều, thích chính là thích.

Kiều Giai Nhất thấy Ngu Thư Hân mặt mày uể oải, lại nghĩ bản thân vừa rồi có phải nói chuyện quá gay gắt không nữa.

Cô đi qua, vỗ vai Ngu Thư Hân: "Tớ tùy tiện nói thôi, không nhất định phải thế."
"Nếu không..." Cô cắn ống hút, đề nghị, "Cậu đi hỏi anh ta thử?"

Ngu Thư Hân nghe xong, mặt vô cảm, đứng lên, giật hộp sữa chua trong tay Kiều Giai Nhất: "Trả tớ."
Kiều Giai Nhất: "Nè!"

***

Cuối tuần, học sinh trong trường phần lớn đều trở về nhà.

Riêng Ngu Thư Hân là học sinh trao đổi nên vẫn ở lại, cô cũng giữ lại Kiều Giai Nhất nhà xa vì có chuyện cần nhờ.

Hai người sáng thứ bảy, sau khi thức dậy, vẫn luôn ở trong ký túc xá, Kiều Giai Nhất ngồi đối diện với Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân một tay vạch mí mắt Kiều Giai Nhất ra, một tay cầm bút kẻ mắt.

Đầu cọ vừa mới chạm vào mí mắt, Kiều Giai Nhất như Mỹ Hầu Vương đã bắt đầu chớp chớp mắt không ngừng, vừa chớp vừa rớt nước mắt.

"Không được không được không được." Kiều Giai Nhất gạt tay Ngu Thư Hân ra, cầm lấy gương, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình.

Ngu Thư Hân vẫn còn cầm bút kẻ mắt: "Cậu đừng có chớp mắt mà."
Kiều Giai Nhất: "Nhưng tớ không có giữ được mắt mà."

Hai người mới sáng sớm đã đè nhau ra trang điểm, Ngu Thư Hân so với Kiều Giai Nhất có nhiều kinh nghiệm hơn một chút, đã tự tô mắt màu xanh và son môi màu hồng nhạt, cộng thêm đường kẻ mắt đen thui nữa.

Cuối cùng, Ngu Thư Hân thay một bộ váy ngắn mới mua, thả tóc ra, uốn cong nhẹ, lại còn mang giày vào, đứng trước gương xoay trái xoay phải mà soi.

"Thế nào?" Một bên cô vừa soi gương vừa hỏi, "Nhìn thành thục chưa?"
Kiều Giai Nhất kẻ mắt không thành công, ngồi trên ghế nhìn Ngu Thư Hân, gật đầu: "Có."

Trong mắt hai người bọn họ, thành thục tức là trang điểm uốn tóc, còn mang giày cao gót nữa.

Ngu Thư Hân chỉnh lại tóc, sau đó nhìn vào gương cười thật tự tin.

Cô đã hỏi thăm trước rồi, cuối tuần này Đinh Vũ Hề không về nhà mà sẽ ở trong trường.

Cho nên, cô mới muốn chứng minh cho anh thấy, cô không phải là bạn nhỏ mà cô cũng có thể thành thục.

Cuối tuần không cần mặc đồng phục, thích mặc gì thì mặc, Ngu Thư Hân đầu tiên chạy tới sân bóng rổ, không thấy ai, sau đó lại chạy đến dưới lầu bên khu cấp 3.

Nhưng mà nhiều người qua lại như vậy, muốn đợi đến lúc Đinh Vũ Hề xuất hiện cũng không dễ dàng gì.

Ngu Thư Hân nhớ rõ lần trước ở Đinh công quán, bà nội Đinh có đưa cho cô số điện thoại của Đinh Vũ Hề, nói cô trong trường có gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh.

Vì thế, Ngu Thư Hân cứ tìm mãi một cái cớ nghe sao cho hợp lý nhất.
Chưa hiểu định lý?

Ngu Thư Hân lập tức phủ định cái cơ này.

Cô cũng đâu phải ngu ngốc gì, giảng mấy lần rồi mà không hiểu chứ.

Cùng lúc đó, trong phòng học, Đinh Vũ Hề mới làm bài xong, đang ngồi chơi điện thoại.

Group chat "Anh em cô đơn" lại hiện tin nhắn tới.
Anh em cô đơn A: 【 Ê mấy ông, nhìn này, có phải Tiểu Hân Hân không?】

Kể từ khi Ngu Thư Hân nổi tiếng, đám đàn anh đen tối này đã đổi tên sang gọi cô là "Tiểu Hân Hân".

Phía dưới có đính kèm một bức ảnh, hơn nữa còn là hình chụp zoom vào.

Người trong ảnh mặc váy ngắn, tóc buông xõa, trang điểm mắt màu xanh, kẻ mắt, son môi màu hồng nhạt.

Nhưng mà nhìn đường nét gương mặt thì có thể nhận ra đây là "Tiểu Hân Hân".
Anh em cô đơn B:【Tiểu Hân Hân thế này là .....

Theo đuổi phong cách nghệ thuật mới à? 】
Anh em cô đơn C: 【 Tôi nghĩ là đang cosplay đó.
Mấy cô gái nhỏ hình như bây giờ đang thích cái này hay sao á?】

Anh em cô đơn D:【Ê nói gì nói, nhìn giống Từ Tuệ Nhàn ghê, dù độ tuổi không giống nhau, trang điểm cũng hơi xấu, nhưng mà nhan sắc vẫn có nét giống 】

Anh em cô đơn B: 【Ê ông A chụp chỗ nào đó? 】
Anh em cô đơn A: 【 Ngay dưới lầu nè, Tiểu Hân Hân chạy qua đây làm gì thế nhỉ, không lẽ tới tìm tôi à? 】
Mọi người không hẹn mà gặp: 【 không biết xấu hổ, cút】

Anh em cô đơn B: 【 rõ ràng là chờ tôi】
Anh em cô đơn C: 【 Thôi đi Tiểu Hân Hân tới tìm tôi】

Đinh Vũ Hề không biểu lộ gì, chỉ yên lặng cấm phát ngôn cả nhóm.

Anh đứng dậy, Chi Thế Kiệt vừa rồi còn đang nhắn tin hăng say trong group thấy thế liền gọi anh: "Anh trai."

Đinh Vũ Hề cầm bài mình mới làm xong, đưa qua.
Chi Thế Kiệt vươn tay đón lấy bài làm.

Đinh Vũ Hề đi xuống lầu, từ xa đã thấy Ngu Thư Hân ngồi mốc ở trên ghế, bàn tay nhỏ cầm theo túi xách, hai chân đung đưa.

Ngu Thư Hân đang ngồi suy nghĩ phải lấy cớ gì để gặp Đinh Vũ Hề thì mới hợp lý, kết quả, chưa cần cô gọi anh, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Đinh Vũ Hề đã xuất hiện rồi.

Là đang đi về phía cô sao?
HÌnh như là đi về phía cô thật.

Ngu Thư Hân mờ mịt há mồm, nhìn Đinh Vũ Hề đang lại gần.

Cô lập tức đứng dậy, hoảng loạn dùng tay phủi phủi váy, lắp bắp: "Đinh, Đinh học trưởng."
Đinh Vũ Hề: "Em đang đợi ai à?"
Ngu Thư Hân: "Em..."
Cô cũng đâu thể nói là đang đợi anh chứ.

Ngu Thư Hân đành phải đáp: "Không có, em chỉ tùy tiện ngồi thôi."

"Chỉ đang muốn cảm thụ một chút, cảm thụ không khí học tập của mọi người, ha ha."

Đinh Vũ Hề phát hiện Ngu Thư Hân hình như cao hơn so với bình thường.

Cho dù có đang phát triển chiều cao cũng không thể cao nhanh như vậy, anh cúi đầu, thấy cô đang mang một đôi giày cao gót.

Ngu Thư Hân chắp tay phía trước, ngón tay đan vào nhau, thấy anh đang nhìn mình, vì thế thẹn thùng mà cúi thấp đầu.

Thấy chưa, cô không phải con nít nhé.

Ngu Thư Hân lại giương mắt lên nhìn Đinh Vũ Hề một cái.

"Đinh học trưởng, anh xuống đây làm gì thế?"

Đinh Vũ Hề bị hỏi thế này không biết nói sao.
Sau đó, lại nhớ tới nội dung trong group "Anh em cô đơn."

Bởi vì anh biết cô đang ở dưới lầu, cho nên mới đi xuống?

Vậy có khác gì lần gặp ở thư viện đâu.

Lý do này tuy nghe rất thật, nhưng hình như không có hợp lý lắm.

VÌ thế, Đinh Vũ Hề che miệng ho nhẹ một tiếng: "Học mệt rồi, xuống dưới đi dạo một chút."
"Ồ." Ngu Thư Hân gật đầu.

Đinh Vũ Hề ánh mắt nhìn vào khuôn mặt trang điểm của Ngu Thư Hân.

Cách trang điểm này không hợp với cô lắm.
"Hôm nay em có hẹn với ai à?" Anh châm chước dùng từ một chút "Rất....độc đáo."
"Không có đâu." Ngu Thư Hân liền trả lời.

Cô còn cảm thấy anh nói độc đáo là đang khen cô, còn ưỡn ngực, "Em bình thường hay thế này mà."
"Đồng phục cấp hai không có hợp với em, làm em nhìn như con ngốc ấy, đây mới là dáng vẻ bình thường của em."

"Em sắp mười sáu tuổi rồi, hai năm nữa là mười tám rồi." Hai tháng trước, Ngu Thư Hân đã trải qua sinh nhật thứ mười lăm rồi.

Cô đang điên cuồng nhắc nhở anh cô không còn là con nít nữa, cô không còn nhỏ nữa đâu.

Đinh Vũ Hề nhìn vào mí mắt đầy kim tuyến của Ngu Thư Hân.

Anh bỗng nghĩ tới cái gì đó.

Chút tâm tư này của cô gái nhỏ, qua cách nói chuyện với kiểu trang điểm này đã bị lộ rồi.

Thì ra là thế.

Đinh Vũ Hề nhất thời lúng túng.

Anh cũng không phải là chưa cự tuyệt ai, nhưng đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy hơi khó.

Trước đây, không biết có phải hành động của anh đã khiến cô gái nhỏ này hiểu lầm không nữa.

Nhỏ thì vẫn còn nhỏ thôi, sao có thể được.

Ngu Thư Hân nói liếng thoắng một hồi, sau đó hỏi Đinh Vũ Hề: "Học trưởng, anh thấy em thế này có đẹp không?"

Đinh Vũ Hề câm nín.

Ngu Thư Hân đang đợi câu trả lời của anh.
Đinh Vũ Hề chậm rãi mở miệng: "Đẹp."

Ngu Thư Hân cười, nhảy cẫng lên.
Đinh Vũ Hề: "Rất thích hợp với em."

Ngu Thư Hân hất cằm: "Đương nhiên, em cũng thấy hợp nữa."

Đinh Vũ Hề hơi rũ mắt, sau đó nói: "Mới nhỏ mà cũng có ý tứ ghê."

"A?" Ngu Thư Hân mới vừa rồi còn nhảy nhót giờ như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Nhỏ....?"
Đinh Vũ Hề duỗi tay sờ đầu cô: "Ừ."

"Tôi còn có việc, đi trước."
Ngu Thư Hân đứng hình tại chỗ.

......

Trong ký túc xá, Kiều Giai Nhất cuối cùng cũng đợi được Ngu Thư Hân quay về.

Cô thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Ngu Thư Hân, hỏi: "Thế nào rồi? Đinh học trưởng có nói gì không, có bị quyến rũ không?"

Ngu Thư Hân nằm dài trên ghế.

Trên đường đi về đầu, trong đầu Ngu Thư Hân chỉ quanh quẩn chữ "còn nhỏ" của Đinh Vũ Hề.

Giống như đang phát phiếu bé ngoan vậy đó.

Ngu Thư Hân hít hít mũi, đột nhiên, khóc to một tiếng.
"Hu hu hu hu hu hu hu...."

Nước mắt lăn xuống, cuốn theo kẻ mắt cùng kim tuyến.

Ngu Thư Hân đau lòng muốn chết.

Tình yêu đơn phương của cô chưa bắt đầu đã chính thức kết thúc rồi.

Bởi vì cô còn nhỏ.

Ngu Thư Hân khóc đến lem luốc.

Lần đó, cô cảm thấy từ giờ đến năm mười tám tuổi thật lâu, lâu như vĩnh viễn không bao giờ chạm đến.

Giữa cô và Đinh Vũ Hề cứ thế mà có một cái vực ngăn cách sâu như rãnh biển Mariana (*) vậy đó.

Bờ bên kia là người lớn, còn bờ bên này là trẻ con.
Đợi đến lúc cô qua tới bên kia, sợ là cảnh còn người mất rồi.

Cho nên, cô khóc một trận thật to, Kiều Giai Nhất nói thế nào cũng không nín.

Chẳng qua, lúc đó Ngu Thư Hân không ngờ rằng, đợi đến tương lai, khi cô thành người lớn rồi, cái người bây giờ ghét bỏ lúc cô còn là con nít, vẫn còn ở đó đợi cô.

Cô trăm cay ngàn đắng mới trở thành người lớn, còn anh ta vô sĩ mà biến cô thành phụ nữ.

~ Hoàn chương 5 ~

Chú thích:
(*) Rãnh biển Mariana: là một vực sâu dưới biển Thái Bình Dương, dài 2550 km, rộng 69 km, sâu 200 km..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro