Chương 69: Phiên Ngoại 1
Tâm cơ boy
Từ lúc Ngu Thư Hân mang thai, Đinh Vũ Hề đã nhiều lần tưởng tượng, sau này đứa nhỏ được sinh ra, một lớn một nhỏ nhào vào lòng anh làm nũng tranh sủng thì sẽ ra sao.
Chắc là điều hạnh phúc nhất trên đời cũng chỉ có như thế thôi.
Nếu là con gái thì sẽ giống Ngu Thư Hân vừa thơm vừa mềm, nếu là con trai thì chỉ cần không nghịch ngợm thì coi như cũng tạm.
Ngu Thư Hân như cảm nhận được tâm tư của Đinh Vũ Hề, trong lòng liền có chút khó nói...
Vốn dĩ đó giờ chỉ có mình cô độc sủng ...
Anh giờ lại muốn có thêm một đứa nhỏ vô tranh sủng với cô á.
Nhưng mà trong lòng cô cũng nghĩ rồi, bảo bảo mỗi ngày đều ở trong bụng cô đấm đá này nọ, mấy tháng qua hai người cũng kết nối tình cảm sâu sắc, cô cũng rất thương bảo bảo, nếu mà bảo bảo đẻ ra muốn cùng cô tranh sủng, cô cũng có thể miễn cưỡng nhường cho Đinh Vũ Hề ôm một chút cũng được.
Lúc Ngu Thư Hân mang thai được bảy tháng, rốt cuộc cũng đăng lên một tấm ảnh trên Weibo.
Đây là lần đầu tiên cô đăng ảnh chụp kể từ lúc mang thai, là hình chụp trong gương, cô đang đứng trong phòng thay đồ, trên người mặc một bộ đầm hoa, mang tất màu trắng, vì là chụp nghiêng nên thấy được cả chiếc bụng tròn tròn của mình.
Ngu Thư Hân hai tháng không đăng weibo, giờ đăng một phát, fans đều phát hoảng.
【Trời đất mẹ ơi tay chân thế này mà có thể là thật á???? Tôi đây không mang thai mà còn nhìn thô hơn cả người mang thai là sao??? 】
【Chiếc đầm này xinh ghê á!】
【Quả nhiên là Vợ chồng ăn lựu! Vợ chồng ăn lựu là số 1!!】
【Ủa mắc gì người mang thai mà lại đẹp vậy chứ??? Huhu ghen tỵ ghê!】
【Thật sự mong đợi tới ngày người thừa kế gia tài hàng tỉ được sinh ra rồi á! Đây có phải là sinh ra tại vạch đích không hu hu hu hu 】
【Đúng! Mau cho chúng tôi nhìn mặt người thừa kế bạc tỉ đi!!! 】
......
Sau đó, điện thoại có tin nhắn wechat, là ông xã gửi qua. 【Lấy áo khoác mặc vào, coi chừng bị cảm.】
Cô vì chụp ảnh cho đẹp nên chỉ mặc váy thôi.
Ngu Thư Hân nhìn cái bình luận nhắc đến "người thừa kế bạc tỉ", đầu tiên là cười, sau đó là sờ bụng mình.
Cũng đúng, không thể không thừa nhận, sau này đứa nhỏ này đẻ ra chắc chắn là thừa kế gia tài bạc tỉ rồi.
Ngu Thư Hân nhìn cái tin nhắn không đầu không đuôi này, đầu tiên có hơi bất ngờ, sau đó nghĩ chắc Đinh Vũ Hề đã xem bài đăng weibo của cô rồi.
Lần trước việc account phụ của anh bị lộ tẩy nên anh đã bỏ dùng rồi, bây giờ chắc đã đăng ký một tài khoản khác, mỗi ngày đều xem weibo của cô, không có lúc nào là không nhìn chằm chằm cô.
Ngu Thư Hân lấy áo khoác mặc thêm vào, mặc xong còn cố ý chụp một tấm gửi qua cho Đinh Vũ Hề, biểu cảm có chút không tình nguyện lắm.
【 Nè】
Đinh Vũ Hề: 【 Thật ngoan. 】
Ngu Thư Hân nhấp môi, cười một chút, trong lòng đang nghĩ xem tối nay Đinh Vũ Hề về thì hai người sẽ làm gì.
Trước khi người thừa kế bạc tỉ được sinh ra rồi tranh sủng, cô nhất định phải quý trọng những ngày tháng độc sủng còn lại.
Ngày dự sinh của Ngu Thư Hân rơi vào đầu tháng chín, còn khoảng nửa tháng nữa là tới ngày dự sinh, Đinh Vũ Hề đã muốn đưa cô vào bệnh viện chờ sinh rồi.
Cách ngày dự sinh ba ngày, trong phòng chăm sóc đặc biệt vô cùng náo nhiệt, họ hàng Đinh gia đến thăm không ít, cha mẹ Ngu Thư Hân cùng với anh hai Ngu Khiêm cũng từ Hong Kong bay qua thành phố S, họ hàng hai bên kéo đến vô cùng đông.
Ngu Thư Hân ngồi trong bệnh viện, nghe tin đến cả anh hai cũng đã đến, nhịn không được mà cúi đầu nhìn bụng mình.
Quả nhiên là người thừa kế bạc tỉ đáng mong đợi mà.
Vào ngày dự sinh.
Cô vốn không thấy nôn nóng gì, nhưng mà bị người thân xoay một hồi, tự nhiên lại khẩn trương.
Đinh Vũ Hề vô cùng cẩn thận mà ở bên cạnh Ngu Thư Hân, cứ một chút lại hỏi cô có động tĩnh gì chưa, có đau chưa.
Ngu Thư Hân cũng khẩn trương không kém, cô cảm nhận được trong bụng cũng có chút động tĩnh rồi, nhưng mà người thừa kế bạc tỉ này hệt như không muốn ra khỏi bụng cô, đạp đạp vài cái xong lại buông bỏ vũ khí, nằm yên một chỗ.
Một chút ý muốn chào đời cũng không có.
Hai nhà từ sáng chờ đến tối, hai mắt Ngu Thư Hân cũng bắt đầu híp lại.
Ngày hôm sau, hai gia đình lại tiếp tục đợi chờ.
Người thừa kế bạc tỉ trong bụng Ngu Thư Hân lại tiếp tục bất động.
Ngày thứ ba, từ hồi hộp đã chuyển qua lo lắng.
Bác sĩ nói bị lệch so với ngày dự sinh một hai ngày là chuyện bình thường.
Đến ngày thứ tư, Ngu Thư Hân đã muốn đợi sinh đứa nhỏ này ra nhất định sẽ đánh đòn.
Hai gia đình sau khi hết giờ làm đều kéo đến bệnh viện đợi, đặc biệt là anh hai của cô, cô không ngờ anh sẽ đến.
Anh đã cố ý đến thành phố S để đợi gặp mặt cháu trai, vậy mà người thừa kế bạc tỉ này ở trong bụng cô bắt đầu bán giá, khiến mọi người trái mong phải đợi, không hề muốn ra chút nào.
Ngu Thư Hân vuốt vuốt cái bụng cao như núi của mình, nhìn Đinh Vũ Hề bằng ánh mắt u oán, nói thầm: "Mang họ Đinh, hèn chi lâu dữ."
Đinh Vũ Hề: ".................."
Sau ngày dự sinh một tuần, đến cả bác sĩ cũng đã kiểm tra, Đinh Vũ Hề ký tên, quyết định làm thủ tục trợ sản cho Ngu Thư Hân.
Đứa nhỏ này ở trong bụng quá lâu so với ngày dự sinh, ở càng lâu sẽ càng làm ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ, thứ hai nữa là đứa bé trong bụng càng ngày càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này.
Thủ tục trợ sản đã làm xong, y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc cho cô.
Ngu Thư Hân ôm bụng, ngồi dạng chân trên giường, cố dùng sức. "Cầu con mau đi ra có được không? Mẹ không muốn tiêm thuốc trợ sản đâu. "
"Biết con là người thừa kế bạc tỉ rồi, đã trễ sinh một tuần rồi, làm giá đủ rồi nha. "
"Ông xã, hình như không cần tiêm thuốc nữa."
Trong bụng có cảnh gì đẹp mà con nhất định phải ở trong đó lâu như vậy chứ, bên ngoài này mới vui nè.
"Bà cố với ông bà ngoại, còn có cậu của con nữa, ai cũng muốn gặp con hết, ba mẹ cũng muốn gặp con rồi.
Ngu Thư Hân tận tình khuyên bảo, không biết có phải người thừa kế bạc tỉ nghe lời cô hay không, ngày dự sinh thì không đau bụng đâu nhưng nửa
tiếng trước khi tiêm thuốc trợ sản, bụng đột nhiên đau.
Ngu Thư Hân đau đến nhíu mày, "Đau quá nè!"
Đinh Vũ Hề bị dọa sợ, vội bấm chuông gọi bác sĩ và y tá.
Hai gia đình vốn đang mệt mỏi vì đợi chờ, nghe được Ngu Thư Hân đã đau bụng muốn sinh, lại khẩn trương cả lên.
Quả nhiên người thừa kế bạc tỉ biết chơi thật sự, nhưng mà cũng may không muốn mẹ chịu khổ, Ngu Thư Hân mới động thai xong thì liền thuận lợi hạ sinh, rặn mấy phát đã nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Là một bé trai, nặng 3 ký 4, các chỉ số đều khỏe mạnh.
Tuy rằng ra đời trễ một tuần, nhưng sau khi Tiểu Tiểu Đinh ra đời thì người thân hai nhà vẫn vui như hội, được ông ngoại và cậu tặng cho mấy món quà giá trị đến nói không nên lời.
Một tháng sau, Ngu Thư Hân sau khi ở cữ thì về nhà, đồng thời cũng thông báo tin ra bên ngoài.
Ở bệnh viện đợi sinh xong lại ở cữ, Ngu Thư Hân ở bên ngoài hai tháng mới được về nhà.
Lúc về đến nhà, Ngu Thư Hân mới thật sự thả lỏng.
Dù có bảo mẫu chuyên nghiệp ở bên cạnh, nhưng tháng đầu tiên đối với hai người phải gọi là luống cuống tay chân, cũng may là bây giờ đã về nhà, hằng ngày có thể từ từ học tập.
Ngu Thư Hân nôn nóng muốn được ôm Đinh Đáo Đáo rồi.
Bởi vì ra đời trễ, cho nên Ngu Thư Hân đã đặt nhũ danh cho người thừa kế bạc tỉ này là Đinh Đáo Đáo (Đinh đến trễ).
Đinh Đáo Đáo lúc ở trong bụng thì ầm ĩ vô cùng, Ngu Thư Hân tưởng là lúc sinh ra cũng sẽ hiếu động nghịch ngợm, ai dè cô đoán sai rồi, Đinh Đáo Đáo mỗi ngày ngoại trừ việc đói bụng, tè dầm, khóc nhè ra, thời gian còn lại đều nằm ngủ rất ngoan.
Ngu Thư Hân ôm Đinh Đáo Đáo cho bú sữa, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé.
Đứa nhỏ này có chút xíu nhưng lúc bú sữa mẹ lại rất hăng, một tay nắm chặt lại, mặt ham ăn đến đỏ bừng.
Ngu Thư Hân ngay từ lần đầu tiên cho con bú đã yêu thương đứa nhỏ này đến nói không nên lời.
Trước khi sinh Đinh Đáo Đáo ra còn sợ nó sẽ tranh sủng với cô, sinh xong rồi mới biết, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người đứa nhỏ, làm gì còn tâm trí đâu mà đi tranh sủng.
Đinh Vũ Hề sau khi đã dọn phòng em bé xong, lúc quay về thì thấy Ngu Thư Hân đang cho Đinh Đáo Đáo uống sữa.
Nét mặt Ngu Thư Hân rất dịu dàng, cả người toát lên khí chất của người mẹ.
Một lớn một nhỏ, anh cảm thấy đời mình thế này đã mãn nguyện rồi.
Ngu Thư Hân vừa cho con bú xong, thấy Đinh Vũ Hề đi lại thì đưa con cho anh vỗ.
Lúc ở cữ đã được học qua, cho nên anh đối với việc vỗ lưng để con không bị nghẹn làm vô cùng thành thục.
Ngu Thư Hân dùng khăn ướt lau ngực xong rồi mặc quần áo lại.
Đinh Vũ Hề nhìn Đinh Đáo Đáo đã ăn no rồi lăn ra ngủ trong ngực mình, lại nhìn về phía cô vợ nhỏ của anh đã cực khổ sinh con rồi mới ở cữ xong.
Anh còn tưởng nếu sinh ra một bé gái vừa mềm vừa thơm, một lớn một nhỏ nếu nhào vào lòng anh mà tranh sủng thì anh không biết chọn ai bỏ ai, nhưng bây giờ lại sinh ra Đinh Đáo Đáo, tương lai mà có tranh sủng thì anh nhất định sẽ thiên vị vợ nhỏ của anh rồi.
Ngu Thư Hân sau khi sửa sang quần áo xong thì đi lại chỗ hai người.
Đinh Vũ Hề đang nghĩ sau này nếu có tranh sủng thì sẽ thiên vị vợ mình, lại thấy vợ mình đang đi tới gần.
Chắc là thấy anh ôm con không ôm cô nên ghen tị đây mà.
Vì thế Đinh Vũ Hề một tay ôm Đinh Đáo Đáo, một tay ôm Ngu Thư Hân vào lòng.
Anh khẽ cười, định nói là ông xã quan tâm tới em nhất, muốn hôn Ngu Thư Hân một cái, Ngu Thư Hân vậy mà lại cúi đầu không đáp lại anh, hôn một cái lên mặt Đinh Đáo Đáo.
"Con ai mà đáng yêu thế này."
Đinh Vũ Hề "Ông xã thương em nhất" còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
Hồi trước, anh còn nghĩ đến khi Đinh Đáo Đáo biết bò rồi, hai mẹ con sẽ thi nhau tranh sủng.
Ai dè bây giờ, anh đi làm về, ở phòng thay đồ muốn ôm hôn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân lại ỡm ờ, lúc chuyện sắp thành rồi thì lại nghe tiếng trẻ con khóc.
Ngu Thư Hân vốn đang ý loạn tình mê trong lòng anh, vừa nghe tiếng khóc đã tỉnh táo lại, kéo quần áo đã cởi một nửa, sau đó quay đầu gạt tay anh xuống mà chạy đi.
Một lúc sau, Ngu Thư Hân vừa ôm vừa dỗ Đinh Đáo Đáo quay lại, thấy anh quần áo xộc xệch, còn bảo anh mau chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn.
Ở thời khắc đó, Ngu Thư Hân nhìn đứa nhỏ dính trong ngực Ngu Thư Hân như keo 502 kia, trong lòng nghĩ nghĩ một hồi, ngây ra.
Quả nhiên là có tranh sủng mà.
Chẳng qua không phải là Ngu Thư Hân và Đinh Đáo Đáo tranh sung với nhau, mà là Đinh Đáo Đáo và anh...
Lúc trước nghĩ đến việc Ngu Thư Hân và con thi nhau tranh sủng trong lòng anh thì trong lòng có bao nhiêu đắc ý, bây giờ thấy được là anh cùng Đinh Đáo Đáo sẽ tranh sủng với nhau, cảm giác như nghe sét đánh giữa trời quang.
Quả nhiên người sợ bị thất sủng không phải là Ngu Thư Hân mà là anh.
Mới sáu tháng tuổi, Đinh Đáo Đáo đã bá chiếm Ngu Thư Hân không thả rồi.
Đêm đó, Đinh Vũ Hề đem Đinh Đáo Đáo giao cho bảo mẫu, sau đó mang Ngu Thư Hân về phòng ngủ, thiếu chút nữa đã siết gãy eo cô, ép hỏi rất nhiều lần, hỏi là cô yêu Đinh Đáo Đáo nhất hay là yêu anh nhất.
Ngu Thư Hân vừa khóc vừa mắng anh, nói đương nhiên là yêu cả hai, trách anh sao lại đi tranh giành tình cảm với con cơ chứ.
~ Hoàn phiên ngoại 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro