Chương 36: Ngày Thứ Ba Mươi Sáu Ngọt
Em thật tàn nhẫn
Trên đường về nhà, tài xế phía trước chậm rãi lái xe, nhịn không được mà nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn tổng tài nhà mình cùng phu nhân.
Hồi trước hai người vốn dĩ lên xe là dính thành một cục, nói chuyện líu ríu rồi còn không ngừng phát cơm chó khiến người ta vừa buồn nôn mà vừa ê răng, hôm nay tự nhiên lại tách ra một trái một phải, ở giữa rộng đến nỗi cho cả một su mô nặng 100 ký ngồi vào cũng lọt.
Ngu Thư Hân mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện của mấy tháng vừa qua không ngừng hiện lên trước mắt.
Không chỉ tự nhận là phu thê tình thâm, hết đòi hôn đòi ôm thì thôi đi, nửa đêm nửa hôn còn ôm gối chạy qua giường người ta, người ta không chịu động vào thì khóc lóc uy hiếp bắt người ta làm.
Đi ra đường gặp ai cũng không ngừng khoe mình với Đinh Vũ Hề là tình thâm như biển, không ngừng khoe trên mạng xã hội, còn nhảy bài thổ lộ, rồi còn chạy đến buổi họp báo của Thịnh Cảnh bắn tim đồ.
Thậm chí còn lập hot topic, mỗi ngày không ngừng phát cơm chó, cũng không thèm nhìn phản ứng bất ngờ của mọi người.
Mà ác liệt hơn là, mỗi ngày lăn giường chưa đủ đâu, còn đòi phải sinh con với Đinh Vũ Hề nữa!
Rồi cái gì mà cho rằng ông xã không yêu mình, bỏ nhà đi, còn bắt người ta phải trực tiếp thổ lộ, còn bắt người ta đồng ý cùng cô sinh em bé.
Ngu Thư Hân cảm giác nỗi nhục này tắm sông Hoàng Hà 7749 lần cũng không sạch được.
Ngu Thư Hân càng nghĩ, càng cảm thấy mỗi một chuyện như một cái cọc định tội cô, chỉ hận lúc nãy không bị đụng xe đến chết quách cho rồi, hoặc ước gì có cái hố cho cô nhảy xuống một cái.
Như thế sẽ không bao giờ phải đối mặt với Đinh Vũ Hề nữa.
Ngu Thư Hân khóc không ra nước mắt.
Cô rốt cuộc là đói khát tới mức nào mà lại làm ra ba cái chuyện này chứ.
Cô không ngờ bản thân với ông xã plastic Đinh Vũ Hề mà cũng có thể làm ra mấy cái chuyện đó.
Tùy tiện tìm một idol mỗi ngày trầm mê bộ không tốt sao, tự nhiên chuyển qua trầm mê người chồng tổng tài cao lãnh cả đời này sẽ không thèm liếc nhìn cô để làm gì chứ.
Nếu mà Đinh Vũ Hề có lơ là cô một chút đi thì chắc cô sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng mà biểu hiện của anh mấy ngày qua thật không có chỗ nào để chê, mấy cái vai nam chính ngôn tình yêu vợ như trời kia cũng không đủ mà so với anh nữa.
Nếu mà đóng vai ông xã tốt được trả tiền, chắc giờ cô đã thiếu nợ anh mấy trăm triệu rồi.
Ngu Thư Hân không ngừng than ngắn thở dài.
Đinh Vũ Hề liếc mắt nhìn qua người ngồi bên tay phải, người đó vẫn luôn nhìn ra bên ngoài xe, dùng cái gáy đối diện với anh, cả người co lại thành một cục.
Anh nhớ tới mấy lời bác sĩ nói ở bệnh viện.
Vốn dĩ lần trước bị đụng xe nên thần trí hỗn loạn, bây giờ lại chịu kích thích, khôi phục ý thức cũng là chuyện bình thường.
Bác sĩ nói xong còn chúc mừng anh, nói là vợ anh đã khôi phục lại như trước rồi.
Mà Đinh Vũ Hề nghe câu chúc mừng kia, thật tình vui không nổi.
Anh vốn dĩ vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng mà không ngờ lại đùng một cái đã xảy ra rồi.
Anh quay đầu, nhìn Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân vốn đang than ngắn thở dài, tự nhiên cảm giác được có người nhìn mình chăm chú, thiếu điều muốn đốt cháy gáy của cô luôn.
Cô chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Đinh Vũ Hề.
Ngu Thư Hân lập tức dán sát vào ghế xe.
Đinh Vũ Hề cảm giác mình tự nhiên bị hóa thành mãnh thú.
Ở Tô Hà Loan.
Hai người xuống xe, đi thang máy lên tầng 62.
Đinh Vũ Hề xuống xe đã quen dắt tay cô đi, Ngu Thư Hân lại không quen như vậy, cũng không có duỗi tay ra đợi anh, vừa xuống xe đã đi rồi.
Bàn tay anh đưa ra hững hờ, cô đơn.
Trong thang máy, Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm vào con số không ngừng nhảy lên.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh ở cạnh bên, nhất thời không biết phải sống chung với Đinh Vũ Hề như thế nào.
Biểu cảm của Ngu Thư Hân vô cùng nghiêm trọng.
Thật ra trước kia hai người ở với nhau cũng tốt, anh bận chuyện anh tôi chơi kệ tôi, lâu lâu cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng mà giờ tự nhiên lại cảm thấy hơi kỳ.
Sau đó, cô tìm được ra được lý do, là chuyện phát sinh mấy tháng trước.
Tuy bây giờ đã khôi phục trí nhớ, nhưng mà cũng không thể làm như đoạn thời gian hai người mỗi ngày ôm ấp hôn hít không tồn tại được.
Là do cô không tốt trước, cảm giác đầy tội lỗi.
Thang máy đến nơi, Đinh Vũ Hề đang định nói gì, nhưng cửa vừa mở ra, Ngu Thư Hân đã nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Tuy hành động trốn tránh này rất xấu hổ nhưng lại rất hữu dụng, Ngu Thư Hân đi vào nhà xong liền chạy về phòng mình.
Bởi vì lúc trước cô tự nhận Đinh Vũ Hề là người chồng thân yêu đời đời kiếp kiếp, cho nên mấy tháng qua đã dọn đồ qua ở phòng anh.
Cô nhìn căn phòng đã mấy tháng bị mình ghẻ lạnh, sau đó nhớ lại mấy chuyện khó nói xảy ra vào ban đêm bên phòng kia, lại tiếp tục khóc không ra nước mắt.
Nếu không phải do sự cố kia, hẳn cô sẽ không bao giờ biết được Đinh Vũ Hề có thể biến thái đến vậy, cô còn cho rằng anh chỉ biết dùng một tư thế duy nhất mà thôi.
Ngu Thư Hân đấm vào giường.
....
Lúc này, Đinh Vũ Hề một mình đi vào thư phòng.
Anh mở ngăn kéo ra, nhìn thấy tờ giấy cam kết có lăn tay của Ngu Thư Hân, là tờ giấy cam kết mãi mãi yêu anh không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Anh cứ thế mà nhìn tờ giấy chằm chằm.
Anh không ngờ tờ giấy này vậy mà lại phát huy công dụng sớm như vậy.
Cửa thư phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Đinh Vũ Hề ngẩng đầu, thấy Ngu Thư Hân đang đứng ở cửa.
Ngu Thư Hân đi vào, có chút câu nệ.
"Chuyện đó..." Cô nhìn đông nhìn tây, nói "Là em muốn xin lỗi anh."
"Còn có cảm ơn nữa." Cô bổ sung.
Lúc nãy cô ở trong phòng đã làm công tác tư tưởng rồi, chuyện bây giờ ít ra cũng là do cô, tốt nhất nên xin lỗi và cảm ơn Đinh Vũ Hề một tiếng.
Trịnh trọng xin lỗi còn phải cảm ơn người ta nữa.
Xin lỗi là do vừa rồi do cô mà loạn hết cả lên, mỗi ngày đều quấn lấy anh, người chồng plastic tổng tài cao lãnh chắc là sẽ thấy phiền lắm, còn cảm ơn là vì quả nhiên người chồng tổng tài của cô tính cách vô cùng tốt, tuy phiền nhưng không biểu hiện ra, cũng không bắt bẻ cô.
Mà cô cũng không ngờ, anh không chỉ biết tiếp lời cô mà còn biết nói lời âu yếm nữa, còn biết dỗ con gái nữa.
Ngu Thư Hân nghĩ đến lời thổ lộ của Đinh Vũ Hề, lặng lẽ chép miệng.
Hồi trước là vợ chồng plastic, người ta cũng đâu có thích loại con gái như cô từ lúc đẻ ra đến lúc lớn lên chỉ đợi gả chồng đâu, vì cái gì mà phải thổ lộ với cô chứ.
Hơn nữa, lời âu yếm của cô cũng chưa chắc là thật lòng mà, toàn bộ đều là do cô nhờ kinh nghiệm đu idol nhiều năm mà học được hết.
Hơn nữa, Đinh Vũ Hề còn nhân lúc cô bị lú lẫn mà chiếm tiện nghi của cô, Ngu Thư Hân không phục mà nhớ lại.
Tuy rằng hồi đầu là do cô chủ động leo lên giường của anh, lúc đó Đinh Vũ Hề còn chính nghĩa mà từ chối chứ, nhưng mà sau đó thì không phải vậy nữa, số lượng bao cao su hồi trước hai tháng mới hết nhưng giờ chưa đến một tuần đã sạch sẽ, lại còn cái trò trước gương rồi đồng phục play cũng đều chơi hết rồi, anh cũng đâu có bị thiệt gì đâu.
......
Ngu Thư Hân sau khi xin lỗi và cảm ơn thật chân thành xong, ngẩng đầu lên mà cẩn thận quan sát phản ứng của Đinh Vũ Hề.
Cô nhìn không ra biểu cảm trên mặt anh là sao.
Ngu Thư Hân hít một cái, hai tay để sau lưng, cả người co quắp lại, giống như học sinh tiểu học đang đợi bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, Đinh Vũ Hề vẫn như cũ không nói tiếng nào.
Ngu Thư Hân không đợi thêm, kéo tay áo anh: "Cái đó, nếu anh không có gì để nói, thì em về phòng trước nhé?"
Cô xoay người định đi, ai dè lại bị giữ lại.
Ngu Thư Hân quay đầu lại: "Sao?"
Đinh Vũ Hề cầm tờ giấy cam kết trong ngăn kéo ra, đặt trên bàn, ý bảo cô tự mình xem đi.
Ngu Thư Hân nhìn tờ giấy cam kết do chính mình viết còn ký tên đóng dấu, nói cả đời chỉ
yêu ông xã, mãi mãi yêu ông xã.
".................."
Cái này là anh bắt cô viết mà.
Nhưng mà cái này cũng tính sao?
Cô còn định không cho rằng lời anh thổ lộ với cô là thật nữa kìa.
Cho nên lúc Ngu Thư Hân cầm tờ cam kết này, nhìn một hồi, xong gấp lại, đút vào túi áo.
Đinh Vũ Hề trăm phương ngàn kế không ngờ được cô lại làm thế: "Ý em là sao?"
Ngu Thư Hân liền mờ mịt đáp lại: "Chứ ý anh không phải là muốn hủy bỏ cam kết à?"
Cô lại nói: "Đã đưa cho em thì em cầm về vậy."
Đinh Vũ Hề cảm thấy trong lòng sụp đổ.
Là ai nói anh muốn hủy bỏ chứ?
Ngu Thư Hân nhìn biểu tình kỳ quái của anh: "Em đi trước đây."
Đinh Vũ Hề nhìn bóng dáng Ngu Thư Hân rời đi.
Cô mới đi hai bước, Đinh Vũ Hề như trong lòng có trống đánh mà lên tinh thần, tiến lên, kéo Ngu Thư Hân lại, đè cô lên mặt bàn.
Ngu Thư Hân eo đụng vào cạnh bàn, cả người ngửa ra.
Đinh Vũ Hề hai tay chống trên bàn, khóa cô lại trên đó.
Ngu Thư Hân: "Anh, anh..."
Đinh Vũ Hề nhắm mắt, sau đó mở mặt ra nhìn trực tiếp vào mắt Ngu Thư Hân.
Đôi mắt này trước kia thấy anh thì sẽ sáng lên, còn bây giờ một chút tình yêu cũng không còn.
Anh hỏi: "Chẳng lẽ chuyện mấy ngày trước em làm, lời nói đã ra cũng không tính sao?"
Ngu Thư Hân há miệng thở dốc, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Anh cười buồn, môi tái đi, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ: "Ngu Thư Hân, em thật tàn nhẫn."
Ngu Thư Hân nhìn anh, nghe lời anh nói, phát ngốc.
Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới một bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo trứ danh nọ, tình tiết vô cùng cẩu huyết ngược luyến tàn tâm, nữ chính vượt qua bao chuyện nản lòng thoái chí muốn chết tâm, cũng nói với tra nam một câu như thế này —-
Cố Bắc Thành, anh thật tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro