Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngày thứ hai mươi tư ngọt

Bởi vì ban ngày tâm tình lên voi xuống chó, buổi tối còn làm rất nhiều chuyện không thể miêu tả được hợp pháp kia, giấc ngủ này Ngu Thư Hân ngủ thật sự sâu.

Khi tỉnh lại thì thấy mình đang vùi trong ngực chồng yêu, hai người dính sát vào nhau.

Đinh Vũ Hề thấy cô rốt cuộc đã tỉnh rồi, dáng vẻ giống như chú mèo nhỏ làm người yêu thương, gửi tin để nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên.

Ngu Thư Hân tỉnh lại nhìn thấy Đinh Vũ Hề, nhớ đến tối hôm qua, vừa thẹn lại vừa quẫn, bắt đầu náo loạn trong ngực anh.

Không phải chỉ là có một người bạn trai cùng chơi đồ hàng hồi trẻ con thôi sao, người đàn ông này lại hẹp hòi đến như vậy, làm, làm chuyện.... rất biến thái với cô. Ngu Thư Hân mặt đỏ bừng, cô kết hôn ba năm rồi, cũng chưa bao giờ biết, lại có thế như thế kia kia.

Đinh Vũ Hề dỗ dành, đêm qua quá mức động tình, vì thế nhất thời phóng túng. Anh thật vất vả mới trấn an được Ngu Thư Hân, như đang an ửi một chú mèo xù lông.

Bữa sáng đến rồi.

Sau khi hai người ăn sáng xong thì thu dọn xuống lầu, khi trả phòng, Ngu Thư Hân nhìn thấy cô lễ tân vốn đang là nụ cười nghề nghiệp, kết quả vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi tình nhân hôm qua chạy đến thuê phòng còn muốn áo mưa lại là cô và Đinh Vũ Hề, vẻ mặt biến thành kinh sợ.

Ngu Thư Hân nhìn cô gái ở quầy lễ tân, nghiêng đầu đi.

Cô gái lễ tân cố gắng hồi thần, hai tay nhận lấy thẻ phòng của hai người, trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn.

"Thấy chưa, chúng ta mới không phải là đôi vợ chồng plastic, chúng tôi là đôi vợ chồng ân ái tối hôm qua đi thuê phòng làm cái kia kia một cách hợp pháp đấy. " Ngu Thư Hân đương nhiên biết cô gái lễ tân tại sao lại kinh sợ như vậy, nghĩ thầm.

***

Kiều Giai Nhất biết hôm qua Ngu Thư Hân rời nhà đi cũng vô cùng lo lắng, tuy nói sau này Ngu Thư Hân có gửi tin nhắn cho cô, nhưng hôm nay cô vẫn rất lo mà chạy đến tìm.

Tầng 62, người giúp việc bưng đến hồng trà chanh trong hai chiếc chén sứ tinh xảo đến cho
hai người.

Kiều Giai Nhất vừa nhìn thấy mắt Ngu Thư Hân tuy rằng còn hơi sưng nhưng tâm tình lại vô
cùng không tồi.

Ngu Thư Hân bưng chén sứ lên nhấp một ngụm hồng trà, lôi kéo tay Kiều Giai Nhất, đầu tiên là cảm ơn một hồi Kiều Giai Nhất quan tâm cô như vậy, người bạn tốt như vậy cô thật sự cảm động.

Nhưng Kiều Giai Nhất lại càng quan tâm tiến triển của cô và Đinh Vũ Hề hơn, truy hỏi: "Sau đó thì sao? Đinh Vũ Hề đến tìm cậu đã nói với cậu thế nào?"
Ngu Thư Hân lại kể chuyện tối qua của mình và chồng cho Kiều Giai Nhất nghe một lần, đặc biệt là khi nói đến đoạn anh tỏ tình mình, cười đến một mặt e thẹn.

Kiều Giai Nhất nghe sau vẻ mặt kinh ngạc, tựa như không biết nên nói gì cho phải.

Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Giai Nhất: "Này?"
Kiều Giai Nhất trở nên rối rắm, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Ngu Thư Hân: "Được đấy."

Bởi vì từ tối hôm qua khi cô gọi điện cho Đinh Vũ Hề mà thấy, có vẻ như Đinh Vũ Hề còn quan tâm đến Ngu Thư Hân hơn những gì cô tưởng tượng.

Dù sao kiểu thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, vừa nũng nịu lại dễ dụ như này, là đàn ông không động tâm mới là có quỷ.

Kiều Giai Nhất: "Hai cậu hòa hảo là được rồi."
"Cái đóa hoa trắng giả vờ giả vịt kia cậu tính làm thế nào?" Cô lại hỏi.

Ngu Thư Hân vừa nghe nhắc đến Bạch Thiên Nghênh, chán ghét bẹp bẹp miệng: "Lần sau còn lượn lờ trước mặt mình, mình liền cho cô ta biết cô là là cái thứ gì còn mình lại là người gì. Nếu như cô ta dám lượn lờ đến trước mặt chồng mình, mình liền cho cô ta và cái nhãn hàng gì gì đó của cô ta đóng gói sang châu Phi luôn, làm cho cô ta mở mang kiến thức một cái gì là uy nghiêm của danh viện Cảng thành."

"Phì ha ha ha ha." Kiều Giai Nhất bật cười, dựng thẳng ngón tay cái,
"Hân của mình lợi hại."

Tiễn Kiều Giai Nhất về, Ngu Thư Hân chống cằm đăm chiêu.

Cô xem như là người hay suy nghĩ lại, trải qua lần này, cảm giác mình đã trưởng thành không ít.

Cô cảm giác trước đây mình quá ngây thơ, hơn nữa còn lo được lo mất quá.

Bây giờ đã biết chồng cũng yêu mình, trong lòng lập tức thông suốt rồi, mụn nhọt gì cũng không có, hào phóng vô cùng.

Giống như cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ tại sao chồng yêu lại không để ý đến mấy lời đồn đãi vợ chồng plastic hào môn rồi.

Chính mình biết là được, cô yêu chồng, chồng cũng yêu cô, làm gì còn phải để ý suy nghĩ của người khác như vậy làm gì.

Mà chính mình lo được lo mất không tin tưởng anh ấy như vậy, nguyên nhân rất lớn đó chính là mỗi ngày đều quá nhàn rỗi, mỗi ngày không làm cái gì một lòng nhớ đến chồng, sau một đoạn thời gian không xảy ra vấn đề mới là lạ.

Kiều Giai Nhất bây giờ không có chuyện gì sẽ đến câu lạc bộ của bạn trai làm bà chủ đếm tiền. Ngu Thư Hân quyết định cũng tìm một chút chuyện cho bản thân, tuy rằng cô không phải là kiểu phụ nữ có sự nghiệp gì gì, thế nhưng có một chút chuyện để bản thân lo lắng cũng khá tốt.

Cứ ngày nào cũng quấn quít với chồng cầu ôm ôm, hôn hôn, nhấc cao cao như vậy, anh ấy cũng sẽ cảm thấy phiền.

Blogger tình cảm đều nói tại sao mỗi khi tan ca rất nhiều người đàn ông đều ngồi trong xe rất lâu mới về nhà. Là bởi vì người đàn ông kết hôn thật ra cũng rất cần không gian riêng tư.

Cô phải làm một người vợ tốt, cho chồng không gian riêng tư phù hợp.

Nghĩ đến đây, Ngu Thư Hân lấy điện thoại ra, mở siêu thoại Vợ chồng ăn Lựu mà mình một tay sáng lập ra. Cô vốn là muốn điểm danh ngày hôm nay, thế nhưng không biết tại sao nhìn thấy siêu thoại điêu tàn, đột nhiên lại do dự.

Siêu thoại chỉ náo nhiệt một đoạn thời gian khi cô treo giải thưởng, bây giờ thành viên ít ỏi, mỗi ngày đều mất fan, đồng thời trên trang ngoại trừ cô thì có rất ít người nói chuyện.

Ngu Thư Hân mím môi, bây giờ cảm giác hành động thành lập siêu thoại để phá bỏ lời đồn đôi vợ chồng plastic, dẫn dắt người khác đến đu CP của cô và chồng là vô cùng ấu trĩ.

Chồng yêu cô, mà cô cũng yêu anh, hai người có bao nhiêu ngọt ngào hai người biết là được rồi, người khác có biết hay không không quan trọng, CP càng là bạn thích đu thì đu không thích thì thôi.

Thế là Ngu Thư Hân lại quay về, quyết định trở lại hiện thực, nghiêm túc sống cuộc sống ngọt ngào với chồng yêu, không quan tâm mấy cái không có thật này.

Đây là ngày đầu tiên từ sau khi cô sáng lập ra siêu thoại mà không đến điểm danh.

Ngu Thư Hân lướt qua lướt lại trang cá nhân của mình, nhìn thấy có blogger về giáo dục trẻ nhỏ đăng ảnh trẻ con, liền nghĩ đến chuyện chồng yêu không chịu sinh tiểu mập mạp mà mình luôn canh cánh trong lòng kia.

Có cái gì mà phải canh cánh trong lòng chứ, Ngu Thư Hân nhăn nhăn chóp mũi, hào phóng nghĩ.
Trẻ con rất đáng yêu, nhưng pháp luật cũng không quy định ai cũng phải có con.

Bây giờ chồng rất yêu cô, lại không phải mỗi ngày đều nghĩ làm sao để phá bỏ lời đồn vợ chồng plastic, chuyện có con này cũng không còn quan trọng như vậy.

Hơn nữa chồng không muốn sinh, chắc chắn anh có lý do của mình, chồng yêu cô như vậy sẽ không hại cô đâu, cô là vợ lựa chọn ủng hộ anh là được rồi.

Đồng thời từ khi chồng cô tỏ tình tối hôm qua, Ngu Thư Hân lập tức cảm nhận được hai người vẫn chưa trải qua hết thế giới của hai người. Cô và chồng còn chưa trải nghiệm được hết thế giới hai người dính dính ngọt ngào, bây giờ có một đứa bé khóc hu hu đến quấy rầy, sát phong cảnh cỡ nào.

Nếu như cô và bảo bảo cùng khóc, chồng sẽ dỗ cô hay là dỗ bảo bảo đây?
Tiểu bảo bảo nói không chừng còn tranh sủng với cô.

***

Sau khi Đinh Vũ Hề đưa Ngu Thư Hân về nhà, lại quay lại công ty đi làm.

Có lẽ là do hôm qua đã thông suốt về tình cảm, nhu cầu cũng được vật nhỏ nào đó cho ăn đến thỏa mãn, hôm nay tâm tình của người đàn ông rất tốt. Mấy quản lý cao cấp nơm nớp lo sợ đi vào báo cáo công tác, có mấy chỗ vốn là trước đây chắc Đinh tổng sẽ tức giận, nhưng lần này Đinh Vũ Hề lại vung tay lên bảo bọn họ sai thì sửa lần sau không tái phạm nữa là được.

Khi quản lý cao cấp ra khỏi phòng đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, suýt chút nữa mừng đến phát khóc.

Thư ký Chu cũng nhận ra tâm tình của tổng giám đốc ngày hôm nay rất tốt, đưa từng chồng từng chồng văn kiện lên bàn làm việc của anh.

Đinh Vũ Hề ngẩng đầu từ văn kiện lên, nhìn thư ký Chu một chút.

Thư ký Chu cười làm lành, lui ra: "He, khà khà."

Đinh Vũ Hề xoa đôi mắt mệt mỏi, xoa xoa lông mày.
Sau đó anh đột nhiên nhớ đến Bạch Thiên Nghênh xuất hiện trước mắt Ngu Thư Hân kia, nhéo lông mi.
Nếu như nói trước đây anh không có cảm giác gì với người phụ nữ đã gần mười năm không gặp này, lần này nghe được cô ta xuất hiện trước mặt Ngu Thư Hân, làm như không có chuyện gì mà chào hỏi với Ngu Thư Hân, trong lòng Đinh Vũ Hề bắt đầu có chút phản cảm.

Ngu Thư Hân.

Đinh Vũ Hề nghĩ đến Ngu Thư Hân, trên mặt lại hiện lên ý cười, mặt mày là dịu dàng chưa từng có.
Ngu Thư Hân ngoan đến mức thậm chí anh bắt đầu có cảm giác tội lỗi nồng đậm, tựa như hận không thể để cô nháo nháo với anh mới yên tâm.

Rời nhà trốn đi còn gọi điện cho anh bảo không cần lo lắng, sau khi nghe anh giải thích rõ ràng xong là tốt rồi.

Anh biết mặc dù là Ngu Thư Hân bị tai nạn xe đụng đầu mới xem anh là người chồng ân ái, thế nhưng những hành động và tính cách này, đều là dáng vẻ từ đầu đến cuối của cô.

Anh đột nhiên bắt đầu hối hận tại sao ba năm trước mình không phát hiện ra, cô đối với anh là xa lạ cẩn thận, luôn cẩn thận từng chút ở trong vùng an toàn, anh cũng không chịu tiến lên phía trước mấy bước.
Lúc trước vẫn hy vọng cô nhanh chóng khỏi lên, bây giờ sau khi hiểu được tâm ý của mình với vật nhỏ này, Đinh Vũ Hề đột nhiên lại sợ cô sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Anh lắc đầu cười một cái.

Cho dù khỏi hẳn hay là giống như bây giờ, anh cũng vẫn nắm tay cô về phía trước, một mực ở trong đoàn hôn nhân này mà bước tiếp.

Anh nhớ lại một nguyên nhân quan trọng khác mà Ngu Thư Hân rời nhà ra đi và xoắn xuýt về tình cảm của anh.
--- Anh không muốn sinh bảo bảo với cô.

Đinh Vũ Hề đăm chiêu.

Bây giờ anh lại phát hiện sau khi xác định tình cảm, thật ra có một đứa bé cũng không phải là chuyện gì quá đáng.

Nếu như bây giờ cô muốn sinh, anh sẽ sinh cùng cô.
Trước kia anh không đồng ý, là sợ sau khi khôi phục, hai người trở lại như ban đầu, có một đứa bé sẽ vô cùng vướng víu, Ngu Thư Hân càng sụp đổ.

Nhưng bây giờ anh lại thông suốt, cho dù sau này Ngu Thư Hân khỏe rồi, bọn họ cũng sẽ không quay lại như ban đầu, anh cũng sẽ không để hai người trở lại thành như vậy. Khả năng khi đó Ngu Thư Hân sẽ rất bối rối, nhưng mà anh sẽ theo đuổi cô, anh muốn cô tiếp tục là cô vợ nhỏ tương thân tương ái của anh.
Vì thế đứa bé chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Đồng thời Đinh Vũ Hề cũng thừa nhận, chính mình cũng có tâm tư.

Nếu như cô khỏe lại lúc đã có đứa bé, đứa bé chính là người gắn kết hai người, như vậy anh theo đuổi, hoặc là để cô chấp nhận anh sẽ càng dễ hơn.

Thậm chí anh còn bắt đầu không nhịn được mà nghĩ nếu như anh và Ngu Thư Hân có con, đứa bé sẽ như thế nào, giống ba hay giống mẹ.

Đinh Vũ Hề nghĩ đến đây, bật cười, lấy điện thoại ra, không tập trung, gửi tin nhắn wechat cho Ngu Thư Hân.

Rất khéo, Ngu Thư Hân cũng đang nhắn tin cho anh.
Tin nhắn của hai người dường như cùng đến.

Ngu Thư Hân hết sức khẩn cấp: [Chồng ơi, chúng ta không cần đứa bé!]
Đinh Vũ Hề tình ý miên man: [Chúng ta sinh con đi.]

Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Thư Hân: Blogger tình cảm đều nói đàn ông đã kết hôn đều cần không gian riêng tư nhất định sao?
Đinh Vũ Hề: Cảm ơn, không, anh không cần, xin em lại đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro