Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai ngọt

Điện thoại bất tri bất giác trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, âm thanh hoảng hốt của Kiều Giai Nhất truyền đến trong điện thoại.

"Đệt, Ngu Thư Hân, cậu không sao chứ? Cậu có nghe được không?"

"Cậu đừng nghĩ nhiều nha nha nha nha, lần sau mình sẽ đi vạch mặt trà xanh cùng cậu có được không?"

"Cậu trả lời mình một câu đi."

Ngu Thư Hân sửng sốt một lát, rốt cuộc cũng từ từ ngồi xuống, cầm điện thoại lên.

Cô khịt khịt mũi: "Mình không sao."
"Nhớ lần sau đi vạch mặt trà xanh với mình."
"Nhất định rồi! Con nhỏ này mẹ nó buồn nôn vãi ~~~~"

Ngu Thư Hân: "Mình ngắt máy trước."
Kiều Giai Nhất như còn muốn nói cái gì: "Ôi này...."

Ngu Thư Hân ngắt điện thoại.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối.

Sau đó đột nhiên nhớ đến, lần trước ở biệt thự Đinh gia, xem album ảnh cùng chồng, thấy ảnh hồi cấp ba của anh.

Tuấn tú mà ngay thẳng, mỗi phần đều là bộ dáng nam thần khiến cho người ta chìm đắm trong phim thanh xuân kia, cô ảo não đến hận không thể quay ngược thời gian, quay lại cùng yêu đương thời học sinh với anh.

Đáng tiếc anh đã có tình yêu thời học sinh, chỉ là không phải là cô.

Ngu Thư Hân lại nghĩ đến giấc mộng buổi trưa ngày hôm đó.

Thì ra không phải là mơ, thật sự đã từng, nhưng mà nắm tay bên cạnh nam thần là tiểubạch hoa, mà hoa khôi thiên kim của trường là cô đây căn bản không có xuất diễn.

Hơn nữa cho dù không phải là mơ cô cũng không lên sàn, khi chồng đang học cấp ba thì cô vẫn là một đứa nhóc cấp hai chưa dậy thì, lấy đâu ra hoa khôi thiên kim chứ.

Ngu Thư Hân nghĩ đến đây, khóc.
Khóc đến nức nở, thở không ra hơi.

Cô ghét đóa hoa trắng là mối tình đầu của chồng kia, thật sự ghét mình mãi về sau mới xuất hiện, chuyện đẹp đẽ như vậy hoàn toàn không liên quan gì đến cô.
Chồng đánh bóng rổ là đóa hoa trắng kia đưa nước, chồng tay trong tay với cô ta, chồng giải đề thi cùng cô ta, không chừng anh ấy còn có nụ hôn đầu với cô ta rồi nữa.

Ngu Thư Hân không muốn nghĩ nữa, nước mắt rơi tí tách trên mặt đất, chưa bao giờ biết rằng cuộc sống lại u ám đến mức độ này.

Chuyện làm cho người khác khổ sở nhất trên thế gian này, không phải là muốn mà không có được, mà là biết thứ mình muốn không những không có được, mà đã sớm bị người khác giành được.
Hu hu hu hu.

Ngu Thư Hân dùng tay lau nước mắt, dưới nước mắt mông lung lấy điện thoại ra, ấn về màn hình chính, muốn gọi điện thoại cho chồng yêu, nhưng lại nhìn mấy chữ "chồng yêu dấu" trên lịch sử cuộc gọi, sao cũng không ấn được vào dãy số ấy.

Ngu Thư Hân thoát khỏi lịch sử cuộc gọi, đến siêu thoại Vợ chồng ăn Lựu mà cô thành lập.

Cô xem từng tuyên ngôn thoát fan một.
---- Vợ chồng ăn Lựu không ngọt chút nào.
--- Mỗi lần đều là một mình Tiểu Hân Hân cố gắng biểu lộ.
--- Đinh Vũ Hề chưa từng có biểu lộ gì.

Ngu Thư Hân hít mũi trong màn nước mắt.
Chồng cô không có thể hiện.

Chồng đối với cô rất tốt, chỉ là không muốn nói yêu cô, không muốn sinh tiểu mập mạp với cô mà thôi.
Ngu Thư Hân nghĩ đến đây, sụp đổ luôn rồi.

Chồng cô đã từng nói thích đóa hoa trắng kia sao?
Chồng cô cũng đối tốt với đóa hoa trắng kia như với cô sao?

Nước mắt không ngừng được, từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

Cô đây là làm sao vậy, cô và chồng yêu rõ ràng rất ân ái mới đúng, sao, sao bây giờ cô lại cảm thấy hết sức vô lực, càng ngày càng không có tự tin.

Cô chống đôi chân vì ngồi xổm trên đất mà tê dại đứng dậy, liếc mắt nhìn thời gian.

Chồng sắp tan ca về rồi.

Lần đầu tiên Ngu Thư Hân không mong chờ chồng trở về nhà, mà là sợ hãi.

Cô sợ chính mình không biết đối mặt với chồng như thế nào, sợ chính mình nhìn thấy anh sẽ không nhịn được đau lòng mà rơi nước mắt.

Thời gian càng đến gần, cô càng sợ hãi mãnh liệt.
Ngu Thư Hân nhìn xung quanh nhà một hồi, đột nhiên xông vào gian phòng của mình, thu dọn đồ đạc.

***

Hôm nay Đinh Vũ Hề tan ca đúng giờ.

Chuyện quá khứ đã là quá khứ, vợ của anh là Ngu Thư Hân.

Đinh Vũ Hề do dự có nên nói quan hệ của anh và Bạch Thiên Nghênh với Ngu Thư Hân hay không, bởi vì nhìn bộ dáng của Ngu Thư Hân chắc còn chưa biết.

Anh cảm thấy sau khi Ngu Thư Hân biết có thể sẽ không vui, nhưng lại cảm thấy giữa vợ chồng thì nên thẳng thắn.

Khi đi ngang qua quán ăn vặt X, Đinh Vũ Hề nhìn thấy bên ngoài có người xếp hàng.

Gần đây anh phát hiện Ngu Thư Hân thích bánh bao ở quán X, một miếng một cái, ăn đến miệng nhỏ khẽ phồng lên.

Cô thích ăn kiệt tác của bếp trưởng trong Michelin, cũng thích ăn mấy đồ ăn vặt bên lề đường.

Bình thường Ngu Thư Hân sẽ chờ anh tan ca buổi chiều cùng nhau ăn tối.

Thế là Đinh Vũ Hề bảo tài xế dừng đi mua bánh bao nhỏ.

Cuối cùng, Đinh Vũ Hề xách theo một túi bánh bao nhỏ mới ra lò, đi thang máy lên tầng 62.

Anh mở cửa.

Hôm nay Ngu Thư Hân không giống như mọi người chạy đến nói một câu "Chồng yêu vềrồi."
Bận gì rồi?

Đinh Vũ Hề thay giày, đặt bánh bao lên bàn ăn, tìm bóng dáng của Ngu Thư Hân.

Không thấy.

Đinh Vũ Hề đi lên lầu hai, vẫn không có ai.

Người đàn ông hơi nhíu mày.
Thiên Vĩnh không phải nói đã đưa Ngu Thư Hân về nhà rồi sao?

Đinh Vũ Hề xuống lầu, gọi người giúp việc, hỏi phu nhân đi đâu.

Giúp việc nói buổi chiều phu nhân trở về, nhưng không lâu sau đó lại đi rồi.

Lại đi rồi?

"Có nói đi đâu không?" Đinh Vũ Hề hỏi.
Giúp việc lắc đầu nói phu nhân không nói gì.

Đinh Vũ Hề lấy điện thoại ra, gọi điện cho Ngu Thư Hân.  Nghĩ có phải là cô có chuyện gì không.

Nhưng mà chuông điện thoại reo rất lâu, cuối cùng là giọng nữ ngọt ngào nói "Số máy bạn
vừa gọi tạm thời không có người nhận máy"

Lông mày người đàn ông càng nhíu chặt hơn.
Anh gửi tin nhắn wechat cho Ngu Thư Hân, hỏi [Đang ở đâu? Sao lại không nghe máy?]

Sau đó bắt đầu gọi điện trên wechat.
Vẫn không có người nghe máy.

Đinh Vũ Hề đột nhiên cảm thấy luống cuống.
Anh không liên lạc được với Ngu Thư Hân, đang nghĩ xem bên cạnh cô có người bạn nào thường liên lạc được không.

Kiều Giai Nhất.

Chỉ là anh cũng không có số của Kiều Giai Nhất.
Đinh Vũ Hề hít một hơi, đang muốn bảo thư ký đi thăm dò số điện thoại của Kiều Giai Nhất, đột nhiên điện thoại vang lên.

Là số lạ.

Đinh Vũ Hề nghe.

"Cái kia, ừm, là Đinh Vũ Hề sao?"
Đinh Vũ Hề: "Là tôi."

Người đối diện thở phào nhẹ nhõm: "Tôi là Kiều Giai Nhất, bạn của Ngu Thư Hân."

Đinh Vũ Hề không nghĩ đến Kiều Giai Nhất lại gọi điện cho mình trước, "Tôi biết."

Kiều Giai Nhất kể lại cuộc điện thoại của mình và Ngu Thư Hân lúc chiều. Ngu Thư Hân đã biết anh và Bạch Thiên Nghênh đã từng yêu nhau thời cấp ba.

Kiều Giai Nhất: "Ngu Thư Hân hình như có chút khổ sở, anh về thì dỗ cô ấy chút."

"Tôi biết.... Anh đối với Ngu Thư Hân là lừa cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy rất thích anh, rất rất thích anh. Tôi với cái kiểu mối tình đầu này không có gì, nhưng cô ấy nhất thời không tiếp thu được cũng rất bình thường, anh cứ lừa dối, dỗ dỗ cô ấy nhiều một chút, đừng để cô ấy buồn, xem như tôi cầu xin anh có được không?"

"Nếu như anh cảm thấy phiền, cô ấy cũng không nghĩ như vậy, cô ấy xảy ra vấn đề mới xem anh là người chồng tương thân tương ái, đã rất đáng thương rồi."

"Dù sao thì... Anh đã nhân cơ hội trải qua cuộc sống sinh hoạt vợ chồng với cô ấy như vậy."

Đinh Vũ Hề nghe Kiều Giai Nhất, nhắm mắt lại, chỉ nói: "Không thấy Ngu Thư Hân."

Kiều Giai Nhất lập tức kinh ngạc: "Cái gì??? Không thấy!!!!"
Đinh Vũ Hề: "Cô có biết cô ấy đi đâu không, hoặc là cô ấy có khả năng đi nơi nào, cô ấy có hay nói cho cô biết không?"

Kiều Giai Nhất: "Mịa, tôi nào có biết! Cô ấy căn bản không nói cho tôi biết!"

Đinh Vũ Hề: "Được, cảm ơn. Bây giờ tôi đi tìm cô ấy."

Kiều Giai Nhất: "Tôi...."
Đinh Vũ Hề trực tiếp ngắt điện thoại.

Anh siết chặt điện thoại, để cho mình tỉnh táo lại.
Ngu Thư Hân vừa ra ngoài không lâu, không đi được bao xa.

Đinh Vũ Hề lập tức gọi điện cho thư ký Chu, bảo anh ta lập tức dẫn người đi thăm dò hành tung của Ngu Thư Hân.

Đinh Vũ Hề cũng lái xe tìm ở bên cạnh, tai nghe bluetooth vẫn luôn gọi cho Ngu Thư Hân.

Sắc trời dần tối, ánh đèn ngoài đường sáng lên từng cái một.
Anh dừng xe ở ven đường, sau đó nện quyền vào tay lái.

Tìm một người cũng không khó, trừ khi người ấy cố ý ẩn đi, không muốn bị tìm thấy.

Anh đang suy nghĩ nếu như Ngu Thư Hân không muốn bị anh tìm thấy, xảy ra nguy hiểm nên làm gì.
Khi cô ra ngoài đều có lái xe và Thiên Vĩnh đi cùng, đến S thị ba năm cũng không biết đã từng đi tàu điện ngầm chưa.

Cho dù Ngu Thư Hân trước hay sau khi trải qua tai nạn, Đinh Vũ Hề đều biết cô lớn như vậy còn chưa từng gặp phải người xấu, dễ lừa vô cùng.

Lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Đinh Vũ Hề lập tức nghe.

Là thư ký Chu gọi đến.

Đã tìm được hành tung của phu nhân, ở một khách sạn 5 sao cách Tô Hà Loan không xa, hai tiếng trước dùng chứng minh nhân dân của cô đăng ký phòng.
Thư ký Chu báo cáo đơn giản xong, lại gửi địa chỉ và số phòng của Ngu Thư Hân cho Đinh Vũ Hề.

Đinh Vũ Hề rốt cuộc cũng thở ra một hơi.

Nếu dùng chứng minh nhân dân của cô thuê phòng, chứng minh cô cũng không có ý định giấu đi không muốn anh tìm thấy.

Chỉ là tại sao còn không nghe điện thoại.

Đinh Vũ Hề không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe đến chỗ của khách sạn này.

Anh vừa nổ máy, điện thoại lại vang lên.
Đinh Vũ Hề nghe.

Lần này bên tai truyền đến giọng nói mềm mại dày đặc giọng mũi: "Chồng ơi."
....

Ngu Thư Hân ngồi trong phòng khách sạn.

Cô im lặng một lúc lâu với vô số cuộc gọi trong điện thoại mình, vẫn quyết định gọi lại.

Cô cũng không có ý định rời nhà đi trốn, cũng không muốn giấu giếm, bây giờ cô chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút mà thôi.

Cô không muốn để cho người khác lo lắng.

Vì thế trả lời tin nhắn của Kiều Giai Nhất, lại gọi điện cho Đinh Vũ Hề.

Đinh Vũ Hề rốt cuộc nghe được âm thanh của Ngu Thư Hân, sau khi vui mừng vì mất đi mà tìm lại được, cảm giác trong ngực nghẹn vô cùng, như là bị nhét một cái bông ẩm vào trong.

"Em đang ở khách sạn XX đúng không? Đợi một chút, anh lập tức đến. " Anh nói.

"Không, không cần!" Ngu Thư Hân vừa nghe lời này lời, từ chối mãnh liệt, đồng thời không biết tại sao, vừa nghe được âm thanh của chồng, nước mắt không dễ mới kìm được ngay lập tức như không kìm chế được mà rơi.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói với điện thoại: "Hu hu.... Chồng ơi anh không cần đến hu hu hu...."

Cô khóc đến không thở nổi, bắt đầu nấc cụt: "Em không muốn.... Hu hu hu.... Rời nhà trốn đi... Hức.... Anh không cần đến tìm em.... Em chỉ là muốn....Hức hức hức.... Một mình một lúc...."

"Chúng ta.... hức hức hức.... hức... Bình tĩnh trước một chút.... Có được không...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro