Chương 4: Bạn bè
Quán cà phê sách nằm ở góc phố nhỏ, được bao quanh bởi những tán cây xanh mát. Bên trong, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên những kệ sách dài san sát, tạo nên không gian ấm áp, vừa tĩnh lặng vừa tràn đầy hơi thở của tri thức. Mùi cà phê rang xay quyện với hương giấy cũ thoảng trong không khí, khiến từng bước chân vào đây đều trở nên chậm rãi và thư thái
Ngu Thư Hân chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú lướt qua thực đơn. Đinh Chu Kiệt bước vào sau cô, đặt cây quạt trong tay, vẻ điềm nhiên như mọi khi
"Cà phê latte, ít đường nhé?" Anh lên tiếng, không cần hỏi thêm vì đã quá quen với sở thích của cô
Ngu Thư Hân mỉm cười: "Cậu vẫn nhớ à? Tưởng cậu quên rồi chứ"
Câu nói của cô nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh khẽ dao động. Anh nhìn sang kệ sách gần đó, không trả lời, chỉ bước ra quầy để gọi đồ. Khi quay lại, hai ly cà phê đã được đặt ngay ngắn trên bàn
"Cậu đổi tên từ khi nào vậy?" Ngu Thư Hân lên tiếng sau vài giây im lặng, ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào anh. "Đinh Vũ Hề, nghe lạ quá. Sao tự nhiên lại bỏ tên cũ?"
Đinh Chu Kiệt hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp như thường lệ: "Chỉ là muốn thay đổi chút thôi. Tên mới nghe hay mà, đúng không?"
"Cũng không tệ," Ngu Thư Hân gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh. "Nhưng lý do thật sự là gì? Cậu định cả đời trốn tránh bạn bè à?"
Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt không nhìn cô mà hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ những hình bóng đung đưa lên nền gạch
"Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là cái tên thôi mà"
Ngu Thư Hân không buông tha: "Vậy còn chuyện cậu là 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》, Chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp? Cậu đừng nói với tớ là cậu không phải, nhé?"
Lần này, anh quay lại nhìn cô, đôi mắt mang theo chút trầm tĩnh. "Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi"
Đinh Chu Kiệt ngay lập tức chối. 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》mãi mãi sẽ là một trạm ca trung thành của Ngu Thư Hân. Nếu cả bí mật nhỏ này cũng không còn, thì anh cũng không còn cái cớ nào để lừa dối bản thân mình đi gặp cô trong âm thầm nữa
Ngu Thư Hân nhướn mày, nửa như không tin: "Thật sao? Thật tình cờ đến vậy? Phong cách chụp ảnh, cách dùng từ, cả icon sói nhỏ trong bài đăng nữa... Làm sao cậu giải thích được?"
Đinh Chu Kiệt nhấp một ngụm cà phê, cười nhẹ: "Tớ không biết cậu đang nói gì đâu. Dù sao thì 《Ngu Ảnh Vô Ngôn》cũng làm tốt việc của mình, cậu nên cảm thấy may mắn vì có người như thế hay chụp ảnh cho cậu"
Ngu Thư Hân nhìn anh chằm chằm, đôi mắt dường như muốn xuyên qua lớp phòng bị của anh. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài, chống tay lên cằm, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng
"Thôi được rồi, coi như cậu thắng"
Không khí giữa họ lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nền dịu nhẹ và mùi hương cà phê tràn ngập. Cả hai đều không nói gì thêm, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng
"Bây giờ...cậu đang làm gì?"
"Phóng viên của hãng thông tấn trung ương"
Ngu Thư Hân ngạc nhiên:"Cậu thực sự đã trở thành phóng viên lại còn làm việc ở nơi cậu vẫn ao ước"
Anh cười, búng trán cô khi cô đang cúi người sát gần anh. Trái tim Đinh Chu Kiệt nhảy loanh vì khoảnh khắc gần phú chốc đó, anh cố kìm lòng:" Cậu làm như mình không thể làm được vậy"
"Không" Ngu Thư Hân lắc đầu: " Vì cậu là Đinh Chu Kiệt, mà Đinh Chu Kiệt của tớ thì sẽ luôn luôn làm được"
Đinh Chu Kiệt của tớ
Trong đầu Đinh Chu Kiệt như bầu trời đêm đen bỗng được bừng sáng nhờ pháo hoa rực rỡ, anh nở nụ cười nhẹ
"Cậu cẩn thận đi! Giờ cậu là diễn viên nổi tiếng rồi đó!"
Ngu Thư Hân cười cười. Hai người lại rơi vào khoảng lặng riêng, với những suy nghĩ riêng
Một lát sau, Ngu Thư Hân phá vỡ sự im lặng: "Cậu biết không, tớ luôn nghĩ rằng dù xa cách thế nào, chúng ta vẫn có thể dễ dàng tìm lại nhau. Nhưng đôi lúc, tớ thấy cậu giống như một bức tường, càng tiến lại gần, tớ càng không hiểu được cậu"
Đinh Chu Kiệt khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót. Anh đáp, giọng điềm nhiên: "Cậu không cần phải hiểu tớ. Tớ vẫn ở đây, là bạn của cậu, thế là đủ rồi"
Ngu Thư Hân nghe vậy, lòng bỗng cảm giác nhói không thể hiểu nổi. Nhưng cô không để cảm xúc ấy lộ ra, chỉ mỉm cười đáp lại: "Ừ, bạn bè thì bạn bè. Nhưng đừng nghĩ là bạn thì tớ sẽ bỏ qua cho việc cậu luôn cố gắng né tránh tớ đấy"
Anh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, như muốn che giấu điều gì đó
Buổi sáng trôi qua trong không gian yên tĩnh ấy. Khi rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng đi dọc con phố nhỏ. Ngu Thư Hân vẫn không ngừng trò chuyện, còn Đinh Chu Kiệt chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc mỉm cười trước sự đáng yêu của cô. Nhưng sâu trong lòng anh, một cảm giác mâu thuẫn không ngừng dâng lên. Anh muốn bước xa khỏi cô để giữ vững khoảng cách, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, trái tim anh lại không thể khống chế được
---
Sau ngày hôm đó, không khí giữa Đinh Chu Kiệt và Ngu Thư Hân vẫn không có nhiều thay đổi. Cả hai tiếp tục gặp nhau thỉnh thoảng, nhưng hầu hết chỉ trong những dịp tình cờ hay khi có công việc chung. Anh bắt đầu liên lạc lại với cô qua wechat. Thường vẫn chỉ là Ngu Thư Hân kể những câu chuyện hàng ngày của bản thân còn anh thì thi thoảng trả lời lại
Một ngày nọ, khi Đinh Chu Kiệt đang chuẩn bị rời khỏi tòa soạn, anh nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp
"Đinh, cậu có rảnh không? Lúc nãy tôi vừa nhận được thông tin quan trọng về một sự kiện liên quan đến nữ diễn viên nổi tiếng Ngu Thư Hân. Cậu không tham gia không được đâu!" Giọng đồng nghiệp gấp gáp qua điện thoại
Anh nhíu mày, dù đã quen với công việc phóng viên, nhưng việc liên quan đến Ngu Thư Hân làm anh có chút do dự. Cảm giác lạ lẫm bỗng nhiên trỗi dậy trong anh
"Là cô ấy à?" Đinh Chu Kiệt hỏi lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Là sự kiện gì vậy?"
"Cô ấy đang gặp phải một số vấn đề về hợp đồng với công ty quản lý. Mọi thứ đều có thể trở thành tin nóng. Đừng để cơ hội này vuột mất. Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để lấy thông tin chính xác từ cả hai phía"
Đinh Chu Kiệt không kịp suy nghĩ lâu, bởi vì công việc gọi anh. Anh đồng ý, rồi vội vã rời khỏi tòa soạn. Vào lúc này, tâm trí anh không khỏi nghĩ đến Ngu Thư Hân. Dù cô là bạn anh, anh vẫn không thể phủ nhận sự căng thẳng mỗi khi đối diện với cô. Nhưng công việc là công việc, anh không thể để cảm xúc cá nhân chi phối
Ngay tối đó, anh lên máy bay tiến về Bắc Kinh, nơi Ngu Thư Hân đang gặp rắc rối
---
Đến buổi sáng hôm sau, Đinh Chu Kiệt có mặt tại buổi họp báo của công ty quản lý của Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân đứng ngay trên bục phát biểu, vẻ mặt nghiêm túc, khác hẳn với nụ cười rạng rỡ mà anh thường thấy. Cô vẫn giữ vững hình ảnh một ngôi sao, nhưng Đinh Chu Kiệt biết rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng tươi sáng như vậy
Trong khi anh cố gắng theo kịp nội dung cuộc họp báo để ghi lại chi tiết phục vụ cho bài viết của mình, anh chợt nhận thấy có ai đó đứng bên cạnh mình. Quay lại, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái khá trẻ, ánh mắt lấp lánh sự tò mò
"Chu Kiệt, lâu rồi không gặp " Chúc Tự Đan đặt tay lên vai Đinh Chu Kiệt, ngồi xuống chiếc ghế canh anh, giọng nói tựa như một làn gió mới giữa không gian căng thẳng
Chúc Tự Đan là một người nổi bật trong giới truyền thông, có vẻ ngoài cuốn hút và tính cách mạnh mẽ. Tuy cô không làm việc trong ngành phóng viên như Đinh Chu Kiệt, nhưng vì là chị họ của anh, cô luôn có một sự kết nối đặc biệt trong các sự kiện quan trọng. Lần này, cô xuất hiện không chỉ vì là giám đốc truyền thông thuộc phòng làm việc của Ngu Thư Hân mà cô còn nhận được tin em trai cô yêu quý cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi
"Chị Đan, không ngờ lại gặp chị ở đây," Đinh Chu Kiệt đáp, nở một nụ cười hiếm hoi. Anh cũng không có nhiều cơ hội gặp cô trong công việc, vì Chúc Tự Đan thường xuyên làm việc với các công ty đối tác chứ không phải trong ngành báo chí, hơn nữa nếu là quá khứ anh chắc chắn sẽ không để bản thân gặp người nhà
"Chu Kiệt của chị, giỏi giang hơn rồi!" Chúc Tự Đan mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương. Cô cố gắng kìm nén nước mắt như muốn trực trào, hiện tại không phải lúc
Đinh Chu Kiệt không trả lời, chỉ cười nhạt. Hiện giờ tất cả sự tập trung của anh đều đổ dồn về Ngu Thư Hân, quả thực cũng không có quá nhiều tâm trạng hàn huyên
"Cứ đợi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Chúc Tự Đan nói rồi quay sang nhìn Ngu Thư Hân, người đang bước xuống sân khấu sau khi hoàn thành phần phát biểu.
Đinh Chu Kiệt im lặng nhìn theo cô, cảm giác như có điều gì đó đang thay đổi trong không khí. Cô gái này, Ngu Thư Hân, lần này sẽ đối mặt với không ít thử thách. Và anh, dù muốn hay không, vẫn sẽ là người đứng ngoài cuộc, theo dõi và viết lên câu chuyện của cô.
Chúc Tự Đan không hề rời mắt khỏi Ngu Thư Hân, người vẫn đang thảo luận với các thành viên trong phòng làm việc. Cô khẽ mỉm cười, rồi quay lại Đinh Chu Kiệt. "Thư Hân có vẻ như đang chịu áp lực lắm đấy. Nhưng chắc em đã biết rồi, công ty này đâu có dễ chơi"
Đinh Chu Kiệt không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Ngu Thư Hân từ xa. Cảm giác quen thuộc, một phần là vì cô đã là bạn của anh quá lâu, nhưng cũng một phần vì công việc của anh, mỗi khi đối diện với cô, anh không thể không cảm thấy chút lúng túng
"Không sao" anh nói, giọng điềm tĩnh như thường lệ. "Hân Hân có chứng kiến riêng. Cô ấy sẽ giải quyết được"
Chúc Tự Đan khẽ nhướng mày. "Nhưng còn phía báo giới, nếu không cẩn thận, Thư Hân sẽ bị hắc"
Lời nói của Chúc Tự Đan như một cú đánh thẳng vào những gì Đinh Chu Kiệt đang suy nghĩ, anh chỉ đơn giản thở dài một cái.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô ấy giải quyết nội bộ, chuyện báo giới em thay cô ấy giải quyết"
Ngay lúc ấy, Ngu Thư Hân nhìn thấy họ đứng nói chuyện cùng nhau, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên Đinh Chu Kiệt một chút lâu hơn. Cô khẽ gật đầu chào anh rồi bước nhanh ra ngoài. Đinh Chu Kiệt đứng im lặng một chút, rồi lặng lẽ theo sau
"Cô ấy đi đâu vậy?" Chúc Tự Đan tò mò hỏi, ánh mắt vẫn không rời Đinh Chu Kiệt.
"Cô ấy đi ra ngoài một chút. Chắc là cần không gian riêng," Đinh Chu Kiệt đáp, cố giữ thái độ bình thản
"Chuyện này em cũng biết" Chúc Tự Đan ngạc nhiên nhìn Đinh Chu Kiệt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gập laptop trong tay, theo hướng Ngu Thư Hân ra ngoài mà đi đến
---
Bước ra ngoài, Ngu Thư Hân đứng dựa vào tường, khuôn mặt hơi căng thẳng, không biết đang nghĩ gì. Đinh Chu Kiệt nhìn cô từ xa, rồi bước lại gần, nhưng không nói gì. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe cộ ngoài đường
"Ngu Thư Hân" anh lên tiếng, "Còn ổn không?"
Cô khẽ nhíu mày, quay lại nhìn anh. "Cũng ổn, cậu ra đây làm gì?"
Đinh Chu Kiệt không đáp lại ngay lập tức. Anh cảm thấy lời nói của cô có gì đó khác thường. Không như những lần trước, lần này cô không mỉm cười hay đùa giỡn như mọi khi. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của cô, một cảm giác cô đang phải đối diện với những vấn đề mà bản thân không thể tự giải quyết
"Cậu muốn ở lại, đúng không?" Đinh Chu Kiệt không trả lời câu hỏi của cô mà thay bằng câu hỏi khác, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô
Ngu Thư Hân nhìn anh một lúc, rồi thở dài, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. "Mọi thứ đều là sự lựa chọn của tớ, Chu Kiệt. Không phải vì ai cả, mà vì tớ muốn làm việc này. Dù có sai, cậu sẽ vẫn ủng hộ tớ chứ?"
Câu nói của cô khiến anh chợt nhận ra một điều: cô không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cô luôn mạnh mẽ, luôn tự mình gánh vác tất cả. Nhưng cô vẫn cần sự ủng hộ, và anh sẽ là người ủng hộ cô
---
Sau 3 tháng, Ngu Thư Hân giải trừ hợp đồng với công ty quản lý, phòng làm việc của cô chính thức hoạt động tự do. Trong giai đoạn đàm phán, bên phía Ngu Thư Hân đã khẳng định bên phía báo giới sẽ bị công ty quản lý cũ của cô thao túng, nhưng không một bài báo nào như vậy, dư luận luôn đứng về phía cô
"Thật lạ! Lần này phía báo giới không viết bài hắc em, Thư Hân. Thậm chí chỉ có những bài viết đúng nội dung họp báo, lại còn có bài trên weibo về sự tắc trách của công ty" Dương Sĩ Trạch ngồi trên sofa nhìn Ngu Thư Hân đang makeup cho sự kiện chiều nay
"A Kiệt làm đó!" Ngu Thư Hân khẳng định
Dương Sĩ Trạch trố mắt nhìn Ngu Thư Hân, rồi bật cười: "A Kiệt? A Kiệt mà cũng biết ra tay nghĩa hiệp như vậy à? Chẳng phải A Kiệt luôn tự nhận mình là phóng viên trung lập sao?"
Ngu Thư Hân liếc nhìn anh qua gương, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa đùa nửa thật: "Cậu ấy làm gì có trung lập với em, từ nhỏ đã vậy rồi. Em biết chắc chắn lần này là cậu ấy giúp"
Dương Sĩ Trạch gật gù, nhướn mày đầy ẩn ý: "Hóa ra là vậy. Vậy mà anh cứ nghĩ thằng nhóc đó chỉ biết im lặng lẩn trốn. Có vẻ như A Kiệt cũng quan tâm đến em hơn anh tưởng"
Ngu Thư Hân không đáp, nhưng đôi má cô ửng hồng một cách khó hiểu. Cô vội quay lại chỉnh trang lần cuối, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên, hiển thị một tin nhắn từ người quen thuộc.
Đinh Chu Kiệt: "Chúc mừng cậu. Phòng làm việc mới của cậu trông rất chuyên nghiệp. Tớ tin rằng cậu sẽ làm tốt"
Ngu Thư Hân đọc tin nhắn, cảm giác như một cơn gió nhẹ thổi qua lòng mình. Cô mỉm cười, đáp lại:
Ngu Thư Hân: "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tớ sẽ gặp rắc rối lớn"
Dương Sĩ Trạch thấy vẻ mặt hơi đờ đẫn của Ngu Thư Hân liền trêu: "Sao thế? Nhận được tin nhắn từ ai mà ngẩn ra vậy? Đừng nói là của phóng viên trung lập của em nhé?"
Ngu Thư Hân bĩu môi, cố tình không đáp. Cô lướt qua Dương Sĩ Trạch, tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện
Đúng lúc ấy, Dương Sĩ Trạch bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang chút sâu xa: "Em với A Kiệt ấy, nhìn hai người cứ như mèo vờn chuột. Nhưng mà này, đừng để cậu ấy chạy mất nhé, người như A Kiệt khó kiếm lắm. Không biết chừng ngày nào đó A Kiệt có đối tượng sẽ không còn như này đâu"
Ngu Thư Hân làm như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Người như Đinh Chu Kiệt... thật sự khó kiếm, hay chỉ là cô đã quen có cậu ấy trong đời? Ai sẽ là người con gái may mắn yêu được cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro