Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Tôi là Đinh Chu Kiệt trong lòng tôi có một bạch nguyệt quang, cô ấy đáng yêu, toả sáng như một mặt trời nhỏ, vừa chói loá cũng vừa như rất xa cách. Tôi lần đầu được tiếp xúc gần với em ấy là lúc chúng tôi đóng chung một bộ phim, em ấy trên phim trường là một cô gái hoạt bát, đáng yêu, rất hay cười, trong đoàn làm phim ai cũng quý em ấy. Lần đầu tiên đóng một bộ phim có thể kiến tôi cười nhiều đến như vậy, cũng từ đó mà tôi bắt đầu để ý em ấy nhiều hơn, lén lúc lập rất nhiều acc clone để theo dõi tất cả trang mạng của em ấy.

Sau khi phim đóng máy cảm giác như trong lòng thiếu vắng một cái gì đó, rất khó chịu nhưng tôi vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình. Sau đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường của riêng của 2 người.

Tôi mỗi lần rảnh rỗi mở điện thoại lên là vô thức ấn vào trang của cô ấy, xem cô gái nhỏ dạo này như thế nào, công việc ra sau, thật muốn nghe những chuyện ấy từ cô ấy nói riêng cho tôi nghe chứ không phải như bây giờ tôi chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm.

Con đường của cô ấy đi cũng bắt đầu vững vàng rồi, cô gái nhỏ của tôi thật giỏi. Nhưng mà nghe tin cô gái có dưa hẹn hò với bạn diễn trong lòng tôi cảm thấy không vui chút nào, cái cảm giác ấy hình như trong vô thức tôi đã yêu cô ấy lúc nào không hay rồi, sau bản thân lại không nhận ra sớm chứ, sớm một chút có thể bày tỏ nhiều hơn, có thể gần cô ấy nhiều hơn, có thể nói với cô ấy nhiều hơn,... Nếu như tôi biết tới nó sớm hơn thì hay biết mấy.

Hình như ông trời như nghe được tiếng lòng của tôi, mỗi năm tôi điều gặp lại cô ấy một lần, tùy ngắn ngủi nhưng đó là cơ hội được ban cho tôi, vì thế mà tôi đã cố gắng lại gần cô ấy, cho mọi người thấy đó là số phận, là nhân duyên của chúng tôi.

Lần thứ 2 được hợp tác với cô ấy, khi đọc kịch bản tôi rất ngạc nhiên, vì sao có nhiều chi tiết giống nhau thế này, bản thân tôi cũng bắt đầu tin giữa tôi và cô ấy chính là duyên phận. Phim lần này rất thành công, được mọi người đánh giá rất tốt. Rất nhiều người trên mạng khen chúng tôi đẹp đôi, còn bảo chúng tôi mau công khái, mau cưới đi, trong lòng tôi rất vui, tôi cũng hy vọng những lời ấy sẽ biến thành sự thật.

Gặp gỡ ngắn ngủi trong những năm qua đã khiến tôi có thêm động lực nói nhiều hơn với cô ấy, chia sẻ nhiều hơn, cười nhiều hơn, được vượt quá giới hạn là một người bạn không mấy thân thiết. Chúng tôi bắt đầu nói cười nhiều hơn, tâm sự với nhau, giữa chúng tôi hình như có gì đó nảy mầm rồi.

Lúc phim kết thúc chúng tôi được tài trợ quay một show, chúng tôi cùng nhau ra đảo để quay, đó là những thời khắc vui vẻ nhất tôi từng có trong còn đường diễn viên này, có em ấy ở bên ở một nơi xinh đẹp, có bạn bè thân thiết bên cạnh, như là một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.

Trên đảo dường như em ấy đã bắt đầu mở lòng với tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt của em ấy, những cái nắm tay, những câu chuyện đùa em ấy ghé sát tai để kể cho chỉ mình tôi nghe thấy, tôi cũng đáp lại bằng nhưng ánh mắt chứa đầy tình yêu, những cái chạm nhẹ nhàng, những nụ cười khi em ấy nói, khi trêu chọc tôi, những thứ mà tôi đã luôn muốn bọc lộ cho em ấy thấy tấm chân tình của tôi.

Ngày cuối cùng chúng tôi được cùng nhau dự tiệc, ngắm pháo hoa. Cô ấy hôm này thật đẹp, khoác tay tôi, đi cùng nhau bước đi như viễn cảnh bước vào lễ đường.

Thời khắc pháo hoa được bắn rồi ghé nhỏ vào tai cô ấy nói "Hân Hân em có thể chấp nhận tấm chân tình này của anh không".

Cô ấy ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, thời khắc đó trái tim tôi dường như rung sợ, đầu tôi đã tưởng tưởng được hàng trăm cách cô ấy từ chối tôi, tôi đã sợ hãi.

Nhưng rồi tôi thấy cô ấy bình tĩnh lại, mỉm cười rồi mấp mái môi nói "Em cũng thích anh".

Nói xong cô ấy quay mặt đi ngắm pháo hoa tiếp, tôi thấy được đôi má của cô ấy đỏ bừng ngại ngùng, tôi muốn lao lên ôm cô ấy, hôn cô ấy, nhưng mà tôi cũng cố kiềm chế bản thân lại vì ở đây còn rất nhiều máy quay.

Vì nghe có trời bão nên chúng tôi phải quay vào bờ gấp, vì lịch trình bận rộn chúng tôi cũng không thể ở gần nhau trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng tôi tôn trọng cả 2, tôn trọng mối quan hệ này.

Về đến phòng nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi mỉm cười rồi nghĩ ra một ý, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh thật đẹp của bản thân up lên cùng dòng caption "Trên đường về rồi đây" "Anh về tới rồi em yên tâm nhé, Hân Hân của anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro