Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Thẩm An Nhiên! Cậu không biết thật hay cậu giả ngốc vậy, cả thế giới này đều biết cái tên Lộ Trạch đấy chẳng ra làm sao hết mà cậu vẫn đâm đầu vào thích cái tên đó sao?" - bọn Lê Nghiêu khi nghe nói bảo vật trong kí túc xá họ có người mình thích.

"Ây da mình biết, biết hết những lời đồn đoán của mọi người về cậu ấy. Nhưng cậu ấy đẹp trai vả lại còn thích mèo nữa" - Thẩm An Nhiên nói trong e thẹn.

" ôi! Bà cố của tôi ơi chả nhẽ những người thích mèo và đẹp trai đều có thể thích được sao có thể yêu đươc hả? " - Lê nghiêu nói

Mặc cho cả đám Lê Nghiêu khuyên ngăn thì Thẩm An Nhiên vẫn không nghe lọt câu nào như nước đổ lá môn. Đúng là khi yêu vào thì không ai bình thường cả.
Đột nhiên ngoài cửa sổ có một bóng dáng cao to với mái tóc màu bạch kim lướt qua. Thẩm An Nhiên bỏ lại đám Lê Nghiêu đang mãi nói mà chạy vội ra ngoài tìm người. Cuối cùng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi cũng thấy được bóng dáng ấy, cô chạy lại và chào hỏi anh:

" Lộ Trạch! Bên này!"

Nghe được giọng nói phát lên bỗng nhiên Lộ Trạch quay đầu lại liền thấy một bóng dáng nhỏ bé đáng vẫy tay chào như một chú cún con cậu liền bật cười và đi lại.

" cậu sợ không ai thấy cậu hay sao mà phải hét lớn thế lũng hết màng nhĩ của ông đây rồi" - vừa vỗ đầu cô và nói.
Thẩm An Nhiên nổi đóa lên nói :" chỉ có người mù mới không thấy tôi đúng đây thôi cậu hiểu không!"

Lộ Trạch cười lớn: " vậy ý cậu là tôi mù sao?" Thẩm An Nhiên đáp: " cậu cũng nhận ra rồi sao? Một người trưởng thành đứng sờ sờ đó mà bảo không thấy đúng là có mắt như mù"

"Hửm? Cậu dám nói tôi như thế sao? Bộ cậu không biết gì hết à, cậu không sợ tôi à?" - Lộ Trạch nói môt cách đùa cợt.
" có gì bí mật lắm đâu chứ sao mà không biết mà tôi chẳng làm gì sao phải sợ cậu chứ với lại...tôi biết bí mật của cậu" trêu đùa ngược lại.

" cậu không biết cậu đang đùa với lửa đâu dù cậu là con gái thì tôi cũng đánh đấy " - đe dọa.

" con trai mà dám đánh con gái thì nhục lắm đấy không đáng mặt nam nhi gì cả" - không sợ mấy lời đe dọa đó mà đùa tiếp.

" không! Ai đời lại dùng vũ lực với con gái bao giờ..." chưa kịp nói hết.
" thế mới đúng chứ, không hổ là người tôi th-i!?" - xém lộ rồi.

"Hửm? Tôi chưa nói hết là con gái thì tôi có cách khác không dù vũ lực!"- ép sát vào tường.

" làm..làm gì..thế!" - đỏ mặt ngại ngùng.
" tôi dùng nhà nghỉ!" - nói một cách châm chọc.

"...!?!"- sợ không thốt lên được lời nào.

Lúc này Phó Hi đang đi ngang tình cờ thấy cảnh này liền đi tới ngăn lại.

" Này! Lộ Trạch em đang làm gì thế hả? "- quát lên.

Khi nghe thấy giọng nói này anh liền giở mặt lạnh và buông cô ra.

" a Trạch em đừng nghĩ có anh là anh trai và gia đình ta giàu có mà đi bắt nạt người khác quá đáng như vậy nó sẽ anh hưởng đến bộ mặt của gia đình nhà họ Phó đấy"

" Này! Phó Hi tôi không phải là em cậu nên đừng có mà lên mặt dạy đời tôi, vả lại tôi họ Lộ không phải họ Phó nên sẽ không làm ô uế nhà họ Phó các người đâu nên yên tâm" - khó chịu.

" anh biết là do gia đình làm sai với em nhưng nó đã qua lâu rồi em không thể nào quên đi được sao?"- thấy có lỗi.

" đổi lại là các người các người có chấp nhận được không, tránh ra!"- phẫn nộ.

Sau khi Lộ trạch rời đi, thì đằng sau lấp ló bóng dáng nhỏ bé đó là cô Thẩm An Nhiên, lúc này Phó Hi mới phát giác ra nên lập tức tiến lại xin lỗi Thẩm An Nhiên sau đó cũng rời đi để lại một Thẩm An Nhiên vẫn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn lại được.

Chuông reo vào lớp và cô cũng đã hoàn hồn lại được và chạy vào lớp với gương mặt đỏ ứng vì những lời nói của Lộ Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro