Trùm trường cũng muốn được cưng chiều (p1)
Buổi tối không có lớp tự học,tôi tự dựng một quầy bán bánh cá trước cổng trường.
Vấn đề không phải là tôi túng thiếu hay gì,mà đơn giản là tôi thích:))
Bên cạnh tôi là quầy trà chanh tự làm,hôm nay cũng là ngày khai trương quán của anh ta.
Quầy tôi không có ai mở hàng,quầy bên cạnh cũng vậy.
Cuối cùng,do khát quá nên tôi mua cả quầy trà chanh một ly.còn tự mình làm hai cái bánh cá để ăn
Ngày khai trương kết thúc với số vốn âm tiền.
Ngày thứ hai bán hàng tôi mạnh dạn hô gọi
"Bánh cá không mọi người ơi,bánh ngon thơm ngậy,đồ ăn sạch sẽ chất lượng khỏi bàn luôn,anh zai ơii,chị đẹp ơii mua bánh cá ủng hộ em với nè!"
Vừa lúc,một chị đẹp tiến về phía tui.
Ơ kìa,sao mới nhìn một cái đã quay gót rồi chị ơi?
"Người đẹp ,đừng đi mà"
Đi nhanh vậy trời
Tôi hoàn toàn sụp đổ
Ngày hôm sau mở hàng cũng thất bại thảm hại.
Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc nên quyết định lên mạng tìm các video marketing để học hỏi
Tôi thấy nhiều người mời gọi khách một cách thân thiết để tạo thiện cảm với khách hàng
Được rồi,sao mình không gọi khách hàng là"cục cưng"nhỉ?Ý tưởng tuyệt vời,làm thôi
Tôi nhất định sẽ trở thành cậu chủ lớn nhất ở phố ăn vặt này.
Không lâu sau thì tôi dọn,một cô gái trẻ bước tới.
Tôi lập tức nói:
"Cục cưng ơi,em có muốn ăn bánh cá không?chỉ có 6 tệ thôi."
"Mẻ bánh đều mới được làm,bánh cá cũng lớn nữa đó,cưng à."
Cô ấy có chút xấu hổ khi tôi nói vậy bèn hét lên:
"Cho tôi một cái"
"Được thôi cục cưng à."
Hehe gọi"cục cưng"thật sự có ích kìa.
Phía sau lại có thêm vài người nữa,tôi nghĩ chắc họ đều vì là tò mò mà đến
Tôi nở nụ cười công nghiệp và nói:
"Tôi là bánh cá nhỏ.Một ngày nọ,tôi bị các cục cưng ăn mất."
Lại có một cô gái tới mua:
"Anh đẹp trai cho tôi 2 cái bánh cá nhé:"
Tôi cười rạng rỡ trong vui sướng,"được thôi "cục cưng à"
Một cô gái trêu tôi:
Anh đẹp trai,sao anh lại gọi mọi người là cục cưng vậy?"
Tôi rất giỏi đối phó với những cô gái trẻ này."sao thế cục cưng ơi,cục cưng không thích à?"
"Không có ,quỷ sứ hà"
Sau khi những chiếc bánh cá chín,tôi đưa chúng cho cô ấy.
"Bánh cá của cục cưng xong rồi đấy.Ăn cẩn thận nhé không bỏng đấy."
Cô gái vừa trêu tôi lại nói:
Cậu chủ nhỏ ơi,có phải khách hàng nào cậu cũng gọi là"cục cưng à"?
"Đúng rồi ,"cục cưng"
"Mai bé lại tới nhé"
"Luôn sẵn lòng chào đón cục cưng"
Lần đầu tiên quầy hàng đã phát đạt vào ngày thứ ba mở quầy.
Tôi cập nhật hoạt động trên trang quầy hàng của mình trên mạng xã hội mỗi ngày.
Cả ba ngày nay vẫn chỉ có một người theo dõi trang của tôi.
Mỗi lần tôi đăng bài ,người ấy đều nhấn nhích.
Hôm đó tôi đến bán hàng như mọi ngày,thấy trước quầy đã có những cô gái đứng đợi sẵn.
Tôi phấn khích hỏi:
"Mấy cục cưng đều đợi tôi đấy à?"
Họ đồng thanh nói:"vâng,bé đang đợi cục cưng đó,cục cưng ơi."
Híhíhí,tôi phải nói rằng tôi thực sự không thể sống nếu thế giới không có con gái mà.
Dòng người tấp nập trước quầy khiến quán trà chanh bên cạnh rơi những giọt nước mắt ghen tị với tôi.
Tôi làm từng chiếc bánh cá nhỏ xinh cho các cô gái
"Cục cưng ơi,của cục cưng đây"
"Của cục cưng cũng xong rồi đấy"
"Cục cưng ơi,đồ của em sẽ xong nhanh thôi."
Các"bé"nhà tôi càng ngày càng xôn xao.
Lúc này,quầy hàng của tôi đã chào đón vị khách nam đầu tiên kể từ khi khai trương.
Hoá ra là Min Yoongi,Trùm trường của trường tôi
Gương mặt của cậu ấy trông như một tác phẩm điêu khắc,khuôn mặt góc cạnh,thực sự rất đẹp trai,giống như Hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Cơ mà Hoàng tử này hơi bạo lực.
Giọng nói lôi cuốn của cậu ta vang lên:
"Này,500won"
500won?hơi bị nhiều đấy nhé
Tôi choáng váng một lúc.
Cậu ta gõ vào đầu tôi:"sao cậu đứng im thế"?
"Ah,xin lỗi ,làm ngay đây"
Cậu ấy muốn hơi nhiều và muốn ăn mẻ mới cơ.
"Phải đợi mười phút,đúng không?
"Ừm"
Tôi tập trung làm bánh cá và luôn cảm thấy như có một ánh mắt rực lửa luôn nhìn mình chằm chằm.
Một lúc sau,tôi gói bánh lại đưa cho cậu ấy:
"Đây,hoan nghênh lần sau lại đến nhé."
Min yoongi nhướng mày lộ vẻ thất vọng:
"Sao cậu không gọi tôi là cục cưng?"
Cậu ấy cũng muốn à?
Tôi chưa từng trực tiếp gọi đứa con trai nào là cục cưng hết,lại còn là với trai đẹp nữa,nên có hơi xấu hổ.
Vài tai tôi đỏ lên:"cục cưng"
Khoé miệng Min Yoongi hơi nhếch lên:
"500won bánh có phải nên gọi nhiều lần không?"
Tôi trừng mắt,chắc chắn cậu ta không phải người
Park Jimin ơii mày nhịn nào,cậu ta là khách hàng còn là trùm trường nữa đó.Mình không thể chịu được hai cú đấm từ cậu ta đâu.
"Cục cưng ơi,cục cưng ơi,cục cưng ơi x496 lần
Tôi hét lên trong một hơi,thầm đếm trong đầu.
Min Yoongi cười nhẹ và trong mắt có chút thích thú.
"Cậu gọi nhiều lần quá,như vậy thì thiệt thòi cho mọi người quá, lần sau lại gọi tiếp nhé cưng."
Anh chàng này khá đặc biệt.
Việc dựng quầy hàng vào ngày thứ tư đã rất thành công,thậm chí còn chào đón thêm cả Trùm Trường.
Sau khi tôi cập nhật nhật ký gian hàng của mình,người hâm mộ lớn nhất của tôi lần đầu tiên đã bình luận vào bài.
Banana của bạn đến đây:
"Bạn cũng gọi đàn ông là cục cưng à?"
Tôi suy nghĩ rồi trả lời:
"Muốn làm giàu nên không để ý đến mấy cái nhỏ nhặt ấy đâu,đây chỉ là cách thu hút khách hàng của quán tôi mà thôi."
Banana của bạn đến đây:"bạn có vẻ không có thiện cảm với khách hàng ngày hôm nay nhỉ?"
Một bài luận ngắn khoảng 500 từ dùng để miêu tả cậu ấy,tôi chỉ cần 10 từ để gói gọn lại.
Ai mà dám thích trùm trường chứ,tôi thà bị đánh chứ thích hắn tôi mang không nổi.
Tôi:
"Thật ra tôi không thích cậu ấy lắm,cậu ấy đẹp trai quá cảm giác cứ không thật,tôi không muốn đến gần cậu ấy."
Banana của bạn đến đây:''.''
Khi tôi đến quầy thì có hai hàng người đang đợi.
Chủ quán Trà Chanh bên cạnh lại rơi những giọt nước mắt ghen tị với tôi.
Dù núi có cao,đường có xa,vẫn luôn có người chấp nhận đợi tôi.
"Mấy cục cưng ơi, đợi chút nha mở ngay đây."
Hôm nay không chỉ có khách nữ mà còn có cả lứa khách hàng nam đầu tiên đến quán tôi
"Cục cưng ơi,cưng muốn ăn thêm bánh cá nhân gì nữa không?"
"Bánh cá của cục cưng xong rồi nè."
Tôi cẩn thận đưa đồ ăn cho khách
"Rồi...bé tiếp theo"
Tôi lướt nhìn thấy có một vị khách nam đứng xếp hàng.
Đợi một lúc mà không thấy ai nói gì.Tôi nhìn lên thì thấy Min Yoongi đang đứng chình ình trước mặt.
Cậu ta thích ăn bánh cá lắm sao?sao hôm nay lại đến vậy.
Tôi có chút căn thẳng khi đứng đối mặt với Min Yoongi,thực sự nếu tôi phục vụ không tốt cậu ta sẽ tẩn tôi.
"Hôm nay cục cưng muốn ăn bao nhiêu phần?"
Min yoongi nhướng mày:
"Sao cậu có nhiều cục cưng thế,cậu mở nhà trẻ hay là bán bánh cá vậy?"
Hả?"tôi không hiểu ý cưng lắm"
"Còn bao nhiêu?bán hết cho tôi"
May mắn là sau ngày hôm qua,tôi đã có kinh nghiệm.Tôi treo trước quầy bán quy định giới hạng mua tối đa chỉ 5 suất ăn
Đôi mắt Min Yoongi tối lại: "vậy 5 phần"
May mắn quá,cậu ta không đánh tôi,tôi thực sự sợ cậu ta sẽ tức giận đập phá quầy hàng của tôi thì chớt"
"Cục cưng à,phần của cưng xong rồi,cục cưng ơi,cục cưng ơi,cục cưng ơi,cục cưng ơi."
"Hừ"Min Yoongi Cầm lấy túi bánh,tức giận đi ra khỏi hàng.
Ngay sau đó tôi thấy Min Yoongi ngồi trên ghế,bên cạnh có hai nam sinh đang ngồi quạt mát cho cậu.
Cậu ta cầm một cuốn sổ nhỏ và viết cái gì đó
Đôi mắt của Min yoongi vẫn dán chắt vào hàng đợi trước quầy của tôi
Mọi người sợ đến nỗi không ai tiến lên mua đồ
Ơ kìa,sao kì vậy?
Tôi quyết định tiến tới đàm phán với anh ấy:
"Cục cưng ơi,Min...,bạn học,cậu nhìn chằm chằm vào khách hàng của tôi thế này không tốt lắm đâu"
Min Yoongi nhìn tôi:"Tại Sao"
Tôi nên làm gì đây?Tôi rén quá.Nên nói như thế nào để không làm bực cậu ta đây
"À, chỉ là..." Tôi ngập ngừng không dám nói rõ
Min Yoongi Búng tay,đàn em lập tức mang cho hắn một cái hộp.
Bên trong hộp là bộ trang phục Ếch.
Sau đó,dưới con mắt của tôi Min Yoongi đã mặc bộ đồ Ếch vào,"như này được chưa"
"..."
Ngày thứ năm mở quầy hàng kết thúc bằng việc đóng cửa sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro