Kí ức
Đang ăn cơm thì đột nhiên Yongbok lay tay cậu nói : "Vừa nãy dì 3 cậu tới đó"
Jisung: "Dì 3 ? "
"Đúng rồi, nãy dì ấy có đến nói là muốn gặp cậu, tớ có bảo dì vô nhà đợi, nhưng hình như không thấy cậu nên dì nói khi nào cậu về thì đưa cái này " Yongbok nói
Nói đoạn Yongbok lấy ra một sợi dây chuyền mặt khắc hình cỏ bốn lá đưa Jisung
Cậu nhìn sợi dây rồi cũng bất giác đeo vào. Vì những thứ mà dì đưa Jisung luôn giữ gìn cẩn thận
....
~ Ngày hôm sau ~
Jisung vẫn đến trường như mọi khi.Vừa vào lớp cậu đã lấy sách vở ra ôn bài
Vì sắp tới sẽ là thi cuối kỳ I, nên cậu sẽ cố gắng đạt thành tích tốt
Dù vậy Jisung cũng không quá lo lắng,vì mỗi lần thi thành tích của cậu luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, chả có gì phải lo lắng cả .
.....
Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm, thầy cũng là giáo viên phụ trách dạy môn Toán của lớp bọn họ
"Các em, hôm nay thầy có một thông báo rất đặc biệt" Thầy cười cười nói
Lớp học đang im lặng bỗng nhiên nhốn nháo cả lên
Jisung : "......"
"Được rồi, tin thầy muốn thông báo với các em đó là sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoại khóa, chắc chắn sẽ rất vui đó nha "
Lớp phó học tập lên tiếng hỏi: "Thầy ơi chúng ta sẽ cắm trại ở đâu ạ "
"À lần này trường sẽ tổ chức cắm trại ở Incheon nhé "
Incheon? đó là quê của cậu, trước khi lên Seoul thì Jisung đã từng sống ở đó cùng dì 3, dượng 3 và.... mẹ cậu. Mỗi lần nhắc về nơi đó tim cậu đột nhiên đau thắt lại.Những lúc như vậy Jisung lại phải dùng đến thuốc
Đang uống thuốc thì đột nhiên lưng cậu bị thứ gì đó chọt chọt , Jisung cố uống nước xong rồi quay ra nhìn người đằng sau với cặp mắt khó hiểu
"Có chuyện gì à " Jisung hỏi với vẻ khó chịu
Minho nhìn gương mặt cậu rồi nói: "Cũng chẳng có gì, tôi tính hỏi cậu có tham gia hay không thôi "
".....Hả" đây là lần đầu tiên Minho bắt chuyện với cậu đấy
"Tôi cũng không biết, chắc sẽ tham gia tại lâu rồi không được đi đây đi đó " Jisung đáp
"Ừ " Minho trả lời hờ hững
Hyunjin nhìn Jisung rồi lại nhìn Minho lấy tay che miệng tủm tỉm cười
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói tiếp " Thời gian chuyến đi là sau Tết, cũng chưa gấp nên các em cứ từ từ suy nghĩ. Còn nữa trước khi vui chơi thì cố gắng thi cho tốt, việc học rất quan trọng nên các em nhớ ôn bài cho kĩ đấy "
Mọi người : " Dạ "
"Vậy được rồi tan lớp "
.....
Tiết tiếp theo là môn thể dục
Cũng chính là môn Jisung ghét nhất
Thầy thể dục dẫn lớp bọn họ vào phòng thi đấu : "Mấy ngày trước thầy đã dặn các em là hôm nay chúng ta thi đá cầu đúng không, vậy các em xếp theo hàng thầy gọi đến ai bạn đó lên đây rồi bắt đầu đá nhé, nữ 5 trái nam 7 trái "
Đây là thứ Jisung sợ nhất, nói ra thì có vẻ hơi buồn cười nhưng mỗi lần nhìn trái cầu, Jisung lại nhớ đến mẹ
Hồi còn bé, mẹ cậu đã tập cho cậu đá cầu tại lúc ấy Jisung dỡ thứ này lắm. Tuần nào cũng vậy cứ đến cuối tuần, mẹ cậu lại sẽ tập cho cậu. Nhưng đến một ngày....
Jisung đang tung cầu thì mẹ cậu bước tới hai tay còn bưng khá nhiều đồ "Jisungie, mẹ có việc bận nên phải đi gấp con ở đây chơi , hồi nữa mẹ về sẽ mua bánh cho con nhé "
Jisung hớn hở nói : "Vậy ạ, vậy mẹ đi nhớ mang bánh ngon về cho Jisungie nha"
Mẹ cậu nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu cười, kéo vali đi xa
Lúc đó Jisung không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ mình
......
Jisungie bé nhỏ lúc đó ngây thơ vô cùng, đợi mẹ từ 2h chiều đến tận 6h tối vẫn cứ đứng chờ
Dì 3 cậu thấy vậy liền hớt hải chạy đến ẫm cậu lên. Dì biết mẹ cậu đã bỏ đứa con bé bỏng này mà sang nước ngoài lập nghiệp và cũng để trả nợ cho cha cậu
~ Quay chở lại vài tiếng trước ~
"Nuôi giúp ? " Dì 3 trợn tròn mắt nhìn người trước mặt
Mẹ cậu cầm tay dì 3 mà nài nỉ " Jooah coi như chị năn nỉ em đi, chị xin em hãy nuôi dạy Jisung giúp chị, chỉ có em và dượng là yêu thương nó thôi " giọng mẹ cậu như muốn khóc luôn vậy
" Nhưng Jiah à, em có thể giúp chị đấy, nhưng phải giải thích như thế nào với Jisung đây "
"Jisung từ khi mới sinh ra cha đã bỏ nó, không biết Jisung có biết mặt cha mình là ai không kia kìa, ông già đó đã bỏ cháu em và bây giờ là đến chị sao Jiah "
"Chị....xin lỗi,nhưng chị hết cách rồi Jooah" Mẹ cậu nói
"Người chị cần phải xin lỗi không phải em, mà là Jisung chị hiểu không Jiah " Dì 3 cố giải thích cho chị mình hiểu nhưng kết quả bằng không
"Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận nuôi Jisung nhưng tôi cấm chị từ nay trở đi đừng bao giờ vác mặt về đây và đi tìm Jisung " Nói xong dì 3 bước ra ngoài để lại mẹ cậu đã khóc từ lúc nào
Từ khi mẹ cậu đi, Jisung luôn hỏi dì 3 khi nào mẹ mình về, dì 3 thì thương cậu lắm cha thì rời bỏ khi vừa chào đời, mẹ thì cũng bỏ cậu lại
Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu những mất mát người thân khi còn bé cơ chứ
Cũng vì lý do đó mà mỗi lần đi học Jisung thường xuyên bị trêu chọc là đồ "Không có cha mẹ " cậu cũng buồn lắm chứ, mỗi lần như thế Jisung sẽ thầm chửi rủa nó nếu bọn chúng không làm gì cậu
Chứ bọn nó mà làm gì cậu, Jisung xúc nó luôn
Nhưng mỗi lần Jisung gặp chuyện sẽ có một cậu bạn ra tay giúp đỡ. Jisung chỉ nhớ cậu bạn đó rất đẹp trai,còn cực kì tốt tính nữa nên Jisung cũng thường nói chuyện với bạn ấy
Nhưng hiện tại cậu chẳng nhớ gì cả
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro