
18 . Thêm một chút .
Hôm đó Min Seok quyết định xuất viện , Wooje và Min Hyung cố gắng khuyên cậu ở lại qua đêm nhưng không được ,đành cùng cậu về kí túc xá .
- A nào
- Min Hyung , em khỏe rồi mà , để em tự ăn đi
Anh không nói gì , cũng không rút tay về , cậu sợ rơi ra giường đành ngoan ngoãn để anh đút ăn từng thìa
- ngoan lắm - anh xoa xoa đầu cậu khi ăn xong , làm cậu cảm thấy bất lực nhưng cũng khá mới lạ .
Mình đâu phải em bé đâu ....
- Min Seok mình ngủ lại với cậu nhé ! - Wooje nằm bò ra giường nài nỉ
- không cần đâu mà ,mình khỏe rồi ,mà cũng muộn rồi , hai người cũng nên về nghỉ ngơi đi , hôm nay hai người vất vả rồi - cậu cười bất lực kéo Wooje đá về phòng , Min Hyung thu dọn xong cũng ra về , trước khi ra khỏi cửa , anh đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng khiến cậu giật mình muốn đẩy ra ...
- nhóc con , đừng ốm nữa nhé - hơi thở sát bên tai làm cậu khẽ run lên , mặt nóng bừng bừng như bị sốt , hai tay cũng chỉ thấy dư thừa mà níu áo anh , mọi thứ quá đột ngột .....
Đến khi đã nằm trên giường cậu vẫn không tỉnh táo lại được , cách Min Hyung đối đối xử với cậu có một chút gì đó rất khác , cậu vỗ mặt mình cho bớt nóng rồi vùi chăn lên đầu cố đưa mình vào giấc ngủ ....
* cạch cạch *
Ngủ mà sao trùm chăn kín mít thế này , muốn tự sát rồi đổ thừa ông đây à.
Không biết đối diện với cậu thế nào nên hắn đi uống đến khuya mới về , vào phòng thì chỉ thấy một con sâu chăn kín mít từ đầu tới chân , sợ cậu ngạt chết đành cẩn thận gở chăn trên đỉnh đầu xuống , khuôn mặt cậu đỏ bừng , có vẻ cậu bị nghẹt mũi nên dùng miệng thở , đôi môi sưng hết cả lên ,đỏ đến chói mắt .
Hắn dùng tay đặt lên trán cậu nóng quá , xuống cổ phỏng tay mất . Hắn đành vội vàng kéo hết chăn trên người cậu ra , rồi thẩn thờ ngồi nhìn cậu không biết nên làm gì nữa .
- lạnh quá - cậu thì thầm
Hắn nghe thế thì vội đắp chăn lại cho cậu ,thế mà cậu lại dở chứng than nóng quá , hắn lại lấy chiếc chăn ra , cứ thế đắp lên rồi lại lấy ra vài lần , mắt hắn cũng hoa lên luôn rồi , lúc tối uống nhiều quá , không tỉnh táo nổi nữa . Mặc kệ cậu vùng vãy , hắn lấy chăn quấn chạt cậu rồi ôm cục chăn ngủ tới sáng ...
Mặt trời đã lên , nắng chiếu qua cửa sổ khiến cậu chói mắt mà tỉnh dậy , cảm nhận đầu tiên của cậu là mỏi quá , có vẻ cả đêm cậu không đổi tư thế ...
* nhúc nhích *
Thằng cha này sao lại ngủ ở đây ???
- Này
- ưm đừng động
- Này
- * im lặng *
- * cắn *
- Aaaaaaa chó
- Anh ngủ với chó cả đêm đấy - cậu tung chăn liếc xéo hắn rồi xuống giường ,
- ông đây có lòng tốt sợ cậu lạnh nên giữ chăn cho đấy nhé
- thật à * nhìn chằm chằm *
- tiện tay thôi * đưa mắt đi chỗ khác *
vì sao mình lại tránh ánh mắt nhỉ
Hyeon Joon đưa mắt về lại thì cậu đã vào phòng tắm , hắn chột dạ nhảy lên giường lăn lộn nhưng được vài vòng thì cái tai lại bị nhức nhối .
- tôi cắn không mạnh , anh đừng ăn vạ
- ừ
Thật sự không ăn vạ ?
- tôi đâu có cắn mạnh
- không mạnh
- vậy sao anh cứ ôm cái tai vậy
- hơi khó chịu nhưng soi gương không thấy rõ
- để tôi xem
Cậu tiến lại giường nơi hắn đang ngồi ,cúi xuống xem vành tai hắn , đỏ như tứa máu , không còn dấu răng nhưng nhìn cũng có vẻ rất đau , cậu sờ sờ nhẹ vành tai hắn , cái khoảng cách này , cái sự động chạm này khiến Hyeon Joon căng thẳng đến cực độ , ánh mắt hắn nhìn cậu đến thất thần , từ mắt , nốt ruồi , môi ,những cộng lông tơ trên mặt cậu cũng như phóng đại ra...
Gần quá
- anh thật sự không đau ?
- không ....đau
- là đau ?
- ừm * mím môi *
Mình đang làm cái quái gì vậy !!!! ( nội tâm Hyeon Joon gào thét )
- cần đi khám không ?
- hết tiết học đi cũng được
- được , vậy học xong đứng ở cổng sau đợi tôi
- chênh một tiết đấy
Chết lỡ cậu ta hỏi sao biết thì sao * chột dạ *
- cúp
- được
Thấy cậu chuẩn bị cặp sách đã xong ,hắn cũng vội vệ sinh cá nhân đuổi theo .
Đẹp trai thì phải ngắm , trước cổng trường học trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi lại thân thiện , đứng một góc nghe nhạc cũng tạo thành một khung cảnh rất chi là đẹp mắt , mấy cô em đi ngang không khỏi xuýt xoa đến vấp cả chân .
- anh Min Hyung - Wooje tự nhiên bá cổ vị học trưởng trước đây chỉ nhìn từ xa , họ đã thân quen từ bao giờ vậy . Anh gỡ nhóc Wooje ra nhìn về phía sau, Min Seok cùng Hyeon Joon cũng đang tiến lại gần , chạm phải ánh mắt cười của cậu , không có sự ngại ngùng cũng không né tránh .
có một chút tiến triển rồi nhỉ ? sắp về đích rồi ?
Anh đưa mắt chào với thằng bạn rồi đến vò tung đầu cậu lên kéo thẳng đến căn tin , Wooje cũng tung tăn chạy theo , chỉ còn để lại hắn đứng đó , có chút cám giác bị bỏ rơi .
*ting ting * nhớ đợi ở cổng sau đấy nhé ! - tin nhắn từ số lạ
Hắn biết là ai mà , mới đưa số lúc sáng .
- Hyeon Joon tới lâu chưa , có gì vui thế, tụi mình đi ăn sáng ở quán ăn mới mở nhé - Sun hye ôm eo hắn cười đáng yêu khiến hắn đợt nhiên không biết phải phản ứng thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro