Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuối ngày hắn lại ghé qua chỗ cậu. Cậu vừa nhìn thấy hắn thì không khỏi hoảng sợ. Hắn từng bước tiến lại gần cậu.

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi sẽ nghe lời anh. Anh phải hứa bạn tôi sẽ được đảm bảo an toàn."

"Được."

Nói xong hắn bế cậu lên mà quay gót ra khỏi nơi này. Tiến tới hầm gửi xe, hắn đặt cậu lên ghế phụ của chiếc rolls royce bóng loáng của mình rồi mới trở về ghế lái.

Seoul đã về đêm, cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa xe với ý định sẽ mở cửa nhảy ra ngoài tẩy thoát nhưng với tốc độ này của hắn chỉ sợ cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó mà giữ được.

Khoảng 15 phút sau cậu đã có mặt tại một ngôi nhà khá lớn và sang trọng. Cũng phải thôi hắn nhiều tiền vậy mà. Từ ngoài vào trong của căn nhà đều có người canh gác. Cậu được hắn dẫn thẳng lên phòng. Cứ nghĩ sẽ được ở một căn phòng riêng thoải mái nhưng không, hắn để cậu ở cùng phòng với hắn.

"Tại sao tôi không có phòng riêng, ngôi nhà này cũng rộng lắm cơ mà?"

"Em quên thân phận của mình?"

"Nhưng mà.."

"Nên biết thân phận của mình đi."

"Tôi muốn tắm."

Nghe cậu nói hắn tiến lại rủ lấy cho cậu một chiếc sơ mi và một chiếc boxer. Cậu nhìn hắn nghi hoặc nhưng hắn lại giữ bộ mặt lạnh tanh mà kiên nhẫn đưa đồ. Sau một hồi đắn đo cậu cũng cầm lấy và vào nhà tắm dù sao cậu cũng đã 3 ngày không tắm mà lại bị giam ở nơi dơ bẩn, cũng cần thế giãn một chút.

Phải rất lâu sau cậu mới dám bước ra ngoài bởi cái bộ đồ quá kì quặc này. Cũng may hắn cao hơn cậu nên cái áo này cũng che được qua mông cậu càng may hơn là khi cậu bước ra trong phòng đã không còn ai. Quan sát một lượt cậu thấy có điện thoại bàn ở góc phòng. Mắt cậu loé sáng chạy nhanh tới chiếc điện thoại bàn bấm nhanh dãy số quen thuộc không lâu sau bên kia liền bắt máy.

"Alo ai vậy?"

"Jimin tớ đây, Jungkook đây. Tớ đang bị bắt cóc cứu tớ với tớ đang ở khu biệt thự Namsang cậu...."

Jimin chưa kịp load thì đột nhiên có giọng nói thứ hai lên tiếng.

"Muốn bạn cậu an toàn khôn hồn đừng báo cảnh sát."

Nói xong hắn dập máy ngay lập tức sau đó dựt dây điện thoại mà đập nó xuống sàn. Tìm Jungkook lúc này đập nhanh không thôi, mặt cậu trắng bạch vì sợ hãi. Hắn bước đến bố chặt cổ cậu xách lên.

"Nói. Ai cho em lá gan đó?"

"Bỏ.....ra."

Cậu khó khăn nói ra từng chữ. Hắn thấy hơi thở cậu dần yếu ớt mới thật mạnh cậu ra. Jungkook khi vừa được thả thì hít thở không ngừng chỉ sợ khi vừa ngừng thì mạng cậu cũng sẽ đi theo.

Thấy cậu lấy lại được hơi thở hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu mà mút mát không ngừng. Cậu vừa có chút không khí nay lại bị lấy mất, tay đập liên hồi vào lưng hắn nhưng vô dụng. Hắn được nước lấn tới sờ soạng vào phần mông và đùi non của cậu khiến cậu giật mình cắn mạnh vào môi hắn. Lúc này hắn mới bừng tỉnh buông cho cậu một câu cảnh cáo rồi bước ra ngoài khóa chặt cửa phòng.

Cậu lúc này vô cùng sợ hãi, cảm giác nó còn đáng sợ hơn cả việc cậu bị đánh gấp ngàn lần. Cậu đứng dậy chạy lại phía nhà tắm bật vòi nước và kì thật mạnh chỉ mong xóa hết được những kí ức này đi. CẬu cứ thế vừa đứng khóc vừa chắc mạnh bản thân dưới vòi nước lạnh. Lúc cậu trở ra cũng là nửa đêm. Do mệt mà cậu cũng ngủ thiếp đi khi vừa đặt lưng xuống giường.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang lọt thỏm vào trong lòng hắn. Kì lạ, tối qua cậu nhớ cậu nằm đây 1 mình mà ta sao giờ lại xuất hiện thêm hắn nữa đã thế trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần. Cậu ngước lên nhìn kĩ gương mặt hắn thì như bị hút hồn. Gương mặt hắn quá đẹp, nét đẹp làm người ta phải xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên ấy vậy mà hắn lại đi làm công việc dơ bẩn này. Nhìn xuống dưới một chút thì cơ bụng rắn chắc của hắn thật không chê vào đâu được, thật muốn sờ thử một cái. Không được, không được. Cậu đnag nghĩ gì thế, chính hắn là người khiến cậu ra nông nỗi này mà mấy cái này sao có thể khiến sự căm ghét của cậu vơi đi chứ. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên hắn lên tiếng.

"Nhìn đủ chưa?"

Cậu giật mình suýt thì lăn xuống giường may có hắn giữ eo cậu lại.

"Anh sao lại nằm đây?"

"Đây là phòng tôi."

"Vậy từ nay tôi sẽ ngủ đất."

"Em quên em là gì rồi sao? Tình nhân nhỏ."

Chữ 'tình nhân nhỏ' từ miệng hắn phát ra làm cậu đỏ mặt đến á khẩu không thốt ra thêm được từ nào.

"Không định dậy sao?"

"Tôi không có đồ."

"Trong tủ ngoài cùng."

Cậu nghe hắn nói vậy ngờ vực tiến lại chiếc tủ lớn mở cánh tủ ngoài cùng. Bên trong hắn đã chuẩn bị cho cậu khá khá đồ với nhiều phong cách khác nhau. Cậu với tạm một bộ rồi quay vào phòng tắm. Đang định đóng cửa thì bị tay hắn giữ lại.

"Anh định làm gì?"

"Thay đồ."

"Nhưng tôi vào trước mà."

"Nhà tôi."

Cậu đành ngậm ngùi đứng ngoài. Con người này thật kì lạ. Lúc nóng lúc lạnh không biết được hắn đang nghĩ gì. Một giây trước có thể ấm áp nhưng chỉ giây sau hắn có thể lạnh đến đóng băng được người đối diện.

15 phút sau hắn bước ra với trang phục chỉnh tề nguyên một cây đen xì. Trước khi cậu bước vào phòng tắm hắn kịp nói một câu.

"Thay đồ xong thì xuống nhà."

Cậu ậm ừ rồi cũng bước vào phòng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu bước ra mở cửa rồi bước ra ngoài. Lần đầu được ngắm nhìn kĩ căn nhà lớn này cậu không khỏi ngạc nhiên. Thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng hết sức sang trọng.

Nước xuống đến nhà hắn đã ngồi ở sô pha với một ly cà phê nóng. Cậu vẫn đứng im ở chân cầu thang mà quan sát cả căn nhà.

"Lại đây."

Cậu giật mình, cậu đã đi nhẹ hết mức để không phát ra tiếng động vậy mà hắn vẫn biết sự có mặt của cậu quả thật hắn nhạy bén với cùng. Nghe hắn gọi cậu cũng từ từ tiến lại chỗ hắn.

"Có việc gì sao?"

"Ăn sáng."

Hắn đưa mắt về phía dĩa đồ ăn trước mặt. Là một bữa sáng với bánh mì phết bơ và sữa.

"Tôi dị ứng bơ."

"Vậy uống sữa"

Cậu cứ nghĩ mình sẽ được hắn đổi cho món khác nhưng cậu nhầm. Hóa ra cậu đã nghĩ nhiều rồi, dù gì cũng chỉ là tình nhân làm gì có quyền đòi hỏi.

Cậu cầm lấy cốc sữa uống một hơi hết. Khi cậu đặt cốc xuống bàn hắn cũng đặt kỳ cà phê của mình xuống và quay mặt sang nói chuyện với cậu.

"Tôi cho phép em đi lại quanh nhà và sân vườn, có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nó còn khó hơn việc em tự tìm cái chết."

Nói rồi hắn xoay gót rời đi. Dù gì hắn cũng còn việc ở bang hôm nay ngồi chờ cậu đến giờ này là quá mất thời gian đối với hắn. Cậu ngồi im trên ghế suy nghĩ. Một lúc sau có một người phụ nữ trung tuổi đến dọn dẹp những đồ trên bàn đi. Cậu thắc mắc tại sao lúc nãy không thấy ai mà từ bao giờ căn nhà này lại xuất hiện nhiều người giúp việc thế.

"Bác ơi, sao lúc nãy mọi người không làm việc mà giờ mới làm vậy ạ?"

"Cậu chủ có quy định khi cậu chủ ở nhà thì phụ nữ không được xuất hiện."

"À vậy bác để cháu làm phụ cho."

"Không được đâu, đây là việc của chúng tôi cậu lại là người được cậu chủ đem về cậu chủ mà biết chúng tôi mất việc mất."

"Nhưng cháu rất chán."

"Xin lỗi tôi không thể."

Nói rồi người phụ nữ đó lại tiếp tục làm công việc của mình. Hắn cũng thật kì lạ thuê cho lắm giúp việc nữ xong không cho họ xuất hiện cứ lén la lén lút. Còn để cậu ở căn nhà này không có gì chơi bao giờ mới hết ngày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro