Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đêm muộn, sau khi làm xong việc ở bang V không vội về nhà mà ghé qua nơi giam giữ cậu. Nhìn thấy cơ thể máu me đầm đìa hắn cũng mường tượng ra được cậu đã bị đánh đến mức độ nào. Quả là thuộc hạ của LG bang, tên nào tên đấy đều như súc sinh chỉ biết dùng nắm đấm cho thỏa mãn sự biến thái của bọn chúng đến chính hắn nhìn còn phát ngấy.

"Không có lệnh của tao ai cho chúng mày đánh nó?"

"Anh V không phải đánh nó để nó khai ra sao?"

"Bọn ngu. Đánh nó ra nông nỗi này thì nó khai ra kiểu gì? Nhỡ nó chết mười cái mạng của mày cũng không đền nổi. Sáng mai tao phải thấy nó sạch sẽ. Thật chướng mắt."

Jungkook dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe thấy hắn đang nói đỡ cho cậu. Lòng cậu chợt lóe lên một tia ấm áp. Không chắc chỉ đang mơ thôi nhỉ.

Sau khi V rời đi bọn chúng nhanh chóng cho cậu dậy lau sạch vết máu rồi vứt cho cậu bộ quần áo mới cho cậu thay. Dù sao bọn chúng cũng không muốn dính tới cậu nữa. Nhìn nét mặt anh V quá đỗi đáng sợ bọn họ không dám mạo hiểm.

Sáng sớm hôm sau, V đã đến đây từ sớm trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn. Bọn thuộc hạ không khỏi thắc mắc anh V nhà họ hôm nay rất lạ.

"Nhìn cái gì? Tao móc hết mắt chúng mày giờ. Ông trùm không có nhu cầu nuôi kẻ rảnh rỗi."

Cả bọn lập tức thu lại ánh nhìn rồi ai làm việc đó. Còn hắn nhanh chân sải bước tới phòng giam cậu. Cậu đã tỉnh từ sớm ngồi thu mình ở một góc phòng. Căn phòng này quá tối, nếu không có chút ánh sáng từ ngoài cửa lẻn vào chắc chẳng nhìn ra cậu ở đâu. Nhưng bọn chúng chính là muốn như thế, muốn cậu mất phương hướng để không còn đường trốn thoát. Khi nào cần việc bọn chúng cũng chỉ mở lên một chút khiến cậu chẳng định hình được thứ gì đang ở xung quanh mình.

V mở đèn sau đó đóng cửa rồi tiến lại chỗ cậu nhẹ nhàng dựng cậu lên.

"Ăn đi."

Cậu ngẩng mặt lên xem ai là người tốt bụng cho cậu cơm. À lại là người đó, tên bắt cậu về đây mà bây giờ lại chả vờ giúp đỡ cậu. Thật nực cười.

"Anh sao lại giúp tôi?"

"Tôi không giúp cậu."

"Nhưng anh không giống bọn họ. Anh giúp tôi rời khỏi đây được không?"

"Vốn dĩ tôi và bọn họ không bao giờ giống nhau. Còn việc em rời khỏi đây thì rất dễ. Nhưng rời khỏi cuộc đời tôi thì chỉ có nước chết đi."

"Ý anh là sao?"

"Làm tình nhân của tôi, tôi giúp em rời khỏi đây."

"Không. Tôi không bao giờ làm điều dơ bẩn đó."

"Vậy thì ngoan ngoãn ăn hết đống này và ngòi đây suy nghĩ xem nó nằm ở đâu. Chắc em không muốn bữa cơm sau là thịt của người bạn mình đâu nhỉ."

Nói dứt lời hắn đứng dậy quay gót rời đi để lại cậu với gương mặt sợ hãi và hoang mang tột độ. Vậy đang rất đói, bụng cầu kêu cồn cào nhưng sao những thứ này lại khó nuốt đến thế? Cậu phải làm gì đây? Không thể để liên lụy đến Jimin được.

Cậu ngồi đó cố gắng ôm đầu suy nghĩ nhưng kết quả vẫn là con số khổng

Bên này hắn đang bàn bạc với ông trùm về lô hàng sắp tới. Phong thái của hắn vẫn ung dung đến lạ, khác hẳn với ông trùm đang hết cau mày lại nhăn mặt.

"V, chú xem mấy lô hàng gần đây sao lại nhiều sơ xót đến vậy?"

"Không phải tại ông chủ cho người khác đứng ra giao dịch sao? Việc này khó có thể trách tôi."

"Đúng là do việc gì không vào tay chú điều hỏng. Lô hàng sắp tới khá lớn, chú ra mặt đi."

"Không phải đã nói giờ tôi chỉ cần đi huấn luyện người mới thôi sao?"

"Coi như chú nể mặt tôi bao năm qua. Sau vụ này chú muốn gì tôi liền đáp ứng."

"Tôi muốn nhóc kia làm tình nhân của tôi."

"Việc này không được. Chú biết tôi cần nó để làm gì mà."

"Vậy thì tôi xin phép không làm."

Hắn chính là đang đẩy ông trùm vào thế khó. Sau vụ việc giúp ông trùm thoát chết vào 1 năm trước khiến hắn bị thương nặng thì sau khi hồi phục hắn đã được đặc cách không cần đi giao dịch những lời hàng của ông trùm nữa mà sẽ ở lại bằng để huấn luyện cho người mới. Ấy vậy mà những lô hàng trong 1 năm qua không bị hao hụt cũng là hàng giả khiến ông ta vô cùng bực tức không biết ai là người đứng sau vụ này. Lô hàng sắp tới khá lớn nếu có sơ hở thì ông ta lỗ to. Mà Jungkook đang giữ một thứ đòi quan trọng khó khăn lắm ông ta mới bắt được cậu không thể để mất cậu như vậy được. Thật là bực chết ông ta mà.

V biết ông ta đang lung lay liền tung chiêu 2 điêu thuyền đứng dậy rời đi. Vừa nắm lấy tay nắm cửa ông ta liền lên tiếng.

"Được, nhóc đó sẽ là của chú. Nhưng nhóc đó mà khai ra cái gì chú nhất định phải báo tôi đầu tiên. Tôi tin chú mà V."

"Được. Quyết định vậy đi."

Hắn rời đi đôi môi của hắn không khỏi nhếch lên. Mục tiêu của hắn đạt được quá dễ dàng. Cậu cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro