Chap 2
Vì đêm qua ngủ muộn nên sáng nay cậu không tài nào mở mắt nổi. Jimin đã qua gọi mấy lần nhưng đều bất lực. Rồi Y cầm điện thoại của Jungkook lên và xin nghỉ cho cậu, xong xuôi còn đắp lại chăn cho cậu rồi mới yên tâm đi học.
Jungkook ngủ một mạch tới tận gần mười hai giờ trưa. Cậu mệt mỏi vươn vai rồi bước vào nhà tắm. Khi trở ra thì nghe tiếng động lạ cứ nghĩ là Jimin về nên cậu cũng chẳng quan tâm. Vừa cầm điện thoại lên thì xuất hiện dòng tin nhắn của Jimin nhắc cậu ăn trưa. Jimin nhắn cho cậu tức là Jimin không có nhà. Lúc Jungkook sực nhận ra được điều gì đó thì
Bụp
"Hất nước cho nó tỉnh."
"Rõ thưa anh V"
Cậu bị hắt một chậu nước lạnh vào mặt nên dần trở lên tỉnh táo. Khi đã đủ tỉnh táo cậu liền nhận thấy sự đau nhức đến từ vai và hai tay. Cổ là do lúc nãy bị đánh lén còn tay là do đã bị chói chặt.
"Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?"
"Ha, bọn tao đã tìm mày lâu lắm rồi đấy nhóc."
"Tôi có làm gì đụng chạm tới mấy người đâu? Mau thật tôi ra."
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng dây chói quá chặt, nó dần siết chặt tay cậu đến rỉ máu. Lúc này người được gọi là V mới từ từ tiến lại gần, dùng ngón chỏ nâng gương mặt cậu lên.
"Cưng ngoan ngoãn một xíu, khai ra chỗ cất dấu hộp bí mật đó bọn anh sẽ tha cho cưng. Dù sao thì anh cũng không muốn gương mặt xinh đẹp này lại có một vết gạch."
Cậu ngơ ngác nhìn tên trước mặt. Thực sự cậu không hiểu tên này đang nói gì. Cậu làm gì có giữ hộp nào chứ?
"Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi không có gì hết."
Chát
Một cái tát đau điếng dáng xuống gương mặt cậu khiến cậu đau điếng.
"Đừng ngoan cố nữa. Tao cho mày 3 ngày, sau 3 ngày mày không khai tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian."
V nói xong liền quay gót rời đi để lại cậu cho mấy tên canh gác còn hắn thì đi thẳng tới phòng vào nhất của tòa nhà.
Cốc cốc cốc
"Thưa ngài, nó không chịu khai."
"Giao nó lại cho chú, nếu cứng không được thì mềm mỏng lại. Nhất định phải tìm ra còn đâu tùy chú xử trí."
"Cảm ơn ngài."
Nói xong hắn quay gót rời đi với gương mặt quỷ dị không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Điều gì đang chờ đón cậu phía trước đây? Hắn tiếp tục bước những bước chân dứt khoát đến nơi huấn luyện. Không phải nói chứ ở bang LG họ có thể không biết mặt ông trùm nhưng tuyệt nhiên không ai là không biết anh V. Hắn là người huấn luyện mọi người và luôn xử lý mọi việc sạch sẽ và gọn gàng nên mọi người trong bang ai ai cũng nể. Đã hoạt động trong bang được 10 năm từ những ngày còn chân ướt chân ráo không có địa vị, nay hắn đã làm cánh tay phải của ông trùm hắc bang.
"Anh V."
Khi hắn vừa bước vào tất cả mọi người đều dừng tất cả hành động lại và chào lớn.
"Đội F huấn luyện sao rồi?"
"Chỉ còn MinHoon chưa vượt qua bài kiểm tra, còn lại đều đã thăng cấp lên hạng D."
Ở bang LG phân cấp rất rõ ràng, mọi người đều phải vượt qua bài kiểm tra điều được thăng cấp cao hơn, có như vậy thì tiền lương cũng sẽ tăng theo.
"Gọi nó đến đây, xong ra hết ngoài."
"Vâng, anh V"
Bọn đàn em rất nhanh đã lôi MinHoon tới. Chẳng biết bọn họ nói gì nhưng họ lại ở trong đó khá lâu. Bọn họ cũng quen với cảnh này. Mỗi lần có người hạng F không qua được điều được V gọi vào nói chuyện, sau đó bọn họ như trở thành con người khác mà bứt phá mạnh mẽ. Rất nhanh sau đó sẽ lên hạng A, chính điều này bọn họ lại rất khâm phục V. Những người hạng A đa số đều là người không thi qua được hạng F mà thành.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, Jungkook vẫn đang bị nhốt ở một căn phòng kín và chứ có gì bỏ bụng. Cậu đã cố nhớ cả ngày nhưng kết quả vẫn bằng không.
Bọn thuộc hạ vì không hỏi gì được từ cậu liền ra sức đánh đập, chỉ sau một ngày cơ thể cầu đã dày đặc những vết thương đến chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa.
- Các cậu còn nhớ tớ không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro