Chap 1
"Cháy lớn rồi, cháy lớn rồi. Mau gọi cứu hỏa mọi người ơi.."
Tại một thị trấn nhỏ ở Busan tự dưng xuất hiện một đám cháy lớn trong đêm. Mọi người ra sức dập lửa để cứu vãn tình hình nhưng mãi chẳng thể. Đám cháy cứ thế to hơn và gần như nuốt trọn cả căn nhà.
"Không... không được."
Jungkook giật mình tỉnh giấc. Cậu đã mơ thấy đám cháy lớn này rất nhiều lần, đến nỗi nó gần như là một ác mộng lớn đối với cậu.
"Jungkook sao thế? Cậu lại thấy ác mộng sao?"
Jimin từ ngoài chạy vào khi thấy bạn mình lại gặp ác mộng. Y gặp Jungkook khoảng 3 năm trước đây. Lúc đó người Jungkook nhem nhuốc lại còn nhiều vết thương, hỏi ra thì cậu nói mình không có nhà cũng chẳng nhớ gì cả. Vậy là Jimin đã cho Jungkook ở nhờ và đến bây giờ cả hai đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.
"Jimin hay cậu ngủ với tớ đi?"
"Được rồi nốt hôm nay thôi nhé."
Cứ mỗi lần gặp ác mộng Jungkook luôn đề nghị Jimin ngủ cùng mình như thể nó sẽ giúp cậu an tâm hơn phần nào.
Sáng sớm hôm sau cả hai cùng thức dậy đi làm. Jimin đang là sinh viên đại học năm ba nên thời gian rảnh khá ít. Y vừa học vừa đi thực tập nên thường buổi tối cả hai mới gặp nhau. Còn cậu thì đã nghỉ học và đi làm thêm ở quán cà phê 3D.
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, vì là cuối tuần nên lượng khách tới cũng đông hơn khiến cậu phải tăng ca đến khá là muộn. Jimin có đề nghị sẽ đến đón cậu nhưng cậu đã từ chối vì Jimin đi làm về cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Lúc đóng cửa quán ra về cũng đã hơn mười rưỡi tối đường phố cũng vắng nên Jungkook cũng có chút lo lắng. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ có chút bất an. Nhưng gạt bỏ nỗi sợ cậu vẫn bước những bước thật nhanh về nhà.
Đến đầu ngõ đã bắt đầu không còn đèn đường khiến lòng cậu càng trở lên rối tung. Dù ở thành phố Seoul sầm uất nhưng những con ngõ nhỏ này cũng chẳng có đèn đường như ngoài kia, mặc dù rất ghét điều này nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn.
Càng đi sâu vào ngõ đường càng tối. Đột nhiên có một lực mạnh đánh lên vai cậu khiến cậu giật mình mà là toáng lên.
"Cướp cướp cứuuu."
"Jungkook là tớ mà."
"Jimin à cậu hù tớ rớt tim ra ngoài luôn đó."
"Cậu làm gì mà toát hết mồ hôi thế kia. Tớ ra ngoài mua chút đồ thấy cậu đang về nên hù xíu thôi."
"Làm tớ sợ chết."
"Thôi mình về đi."
Cả hai cùng tung tăng đi về. Về đến cửa thì thấy có bức thư gửi tới Jungkook. Cậu cũng tò mò không biết ai gửi vì cậu đã mất hết người thân rồi nên vừa vào tới phòng chưa kịp tắm mà đã mở ra luôn.
'Jungkook, tao tìm được mày rồi. Cẩn thận.'
Chỉ có mấy chữ đơn giản nhưng khiến cậu run rẩy tay chân. Cậu đâu có gây thù với ai đâu chứ, tại sao lại bị họ đe dọa thế này? Jimin cũng tò mò về bức thư đó nhưng vì không muốn Jimin lo lắng mà cậu đã giấu nhẹm đi. Cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được, cứ hết lăn bên này rồi bên kia sau lại vắt tay lên chán suy nghĩ xem ai lại hại mình như này. Cuối cùng vì mệt mà cậu cũng thiếp đi. Một ngày dài cứ như vậy mà khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro