Chap 2
Cánh cửa đóng lại căn nhà của MingHao lại trở nên yên tĩnh đến khó chịu cậu đứng dậy bước vào bếp tìm đồ ăn , vừa đi vừa lảm nhảm
- hưm cái gì mà lấy lại tình cái gì mà muốn anh ở lại ... đúng là cái đồ tự luyến đồ bệnh hoạn
Sau ngày hôm đó anh liên tục nhắn tin gọi điện để nói chuyện với cậu, mặc dù cậu cảm thấy phiền chết đi được , nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhấc máy khi anh gọi và rep lại tin nhắn của anh . Điều kì lạ là cậu cảm thấy anh giống như cái camera vậy , kể cả việc cậu lười biếng không ăn uống đúng giờ anh cũng biết . Lần gần đây nhất là vào một hôm cậu mới đi làm về , do quá mệt nên cậu chẳng màng đến ăn uống mà leo lên giường ngủ luôn , rồi bỗng tin nhắn của anh xuất hiện " phải ăn uống đầy đủ rồi mới được đi ngủ" cậu chẳng thèm để ý quăng luôn chiếc điện thoại xuống cuối giường . Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu tức điên lên , mệt mỏi lết xác ra cửa thì cậu thấy có một túi đồ ăn ở ngoài , cậu cầm túi đồ ăn để lên bàn rồi vớ lấy cái điện thoại , lại là tin nhắn của anh "ăn ngon miệng nhé" ôi trời đất anh mua đồ ăn cho cậu ư . Nhiều lúc cậu còn nghĩ có khi nào là vì cậu cầm tiền của anh nên anh mới như vậy , cứ nghĩ là cậu lại muốn cầm số tiền ấy đến trả anh để đỡ bị làm phiền nữa . Nhưng sau cái ngày hôm ấy thì anh lại chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cậu nữa , tính đến hôm nay đã là tròn một tuần anh với cậu không nói chuyện rồi . Có vài phần lo lắng , không biết anh có bị làm sao không mà không thấy liên lạc với cậu . Chính vì thế mà cậu quyết định sẽ đến gặp anh.
_________sòng bạc 247________
MingHao khoác trên mình một chiếc sơ mi mỏng rộng được sơ vin một nửa phía trước , phối cùng chiếc quần màu đen dài đúng đến đầu gối , tay cầm chiếc balo tiến vào trong xòng bạc . Lúc ở nhà , cậu đã suy đi nghĩ rất nhiều lần , có lẽ vẫn nên trả lại anh số tiền đó thì hơn , mặc dù cậu cũng muốn giữ lại làm vốn lắm , nhưng mà làm như vậy thì chẳng giống nam tử hán tẹo nào với lại cậu cũng không muốn bị làm phiền nữa , vậy nên cậu quyết định sẽ trả lại tiền , cũng là đến để xem anh có làm sao không .
Cậu đứng một lúc cuối cùng cũng đã tia được tên to béo hôm trước đòi ăn thịt cậu , cậu bước đến gần hắn vỗ vào vai hắn mấy cái ...
- này ông chú
Tên béo nghoảnh lại thì thấy cậu , bỗng mặt hắn biến sắc vứt vội bộ bài xuống bàn quay người đối diện với cậu , gập người xuống chào lớn đàn em của hắn nhìn thấy vậy cũng cúi xuống chào theo.
- Phu ...nhân
- Phu nhân (all)
Cậu ngơ ngác nhìn hắn và đàn em của hắn chào mình , chẳng thể tin nổi cậu còn ngoảnh lại đằng sau xem có vị phu nhân quý tộc nào ở đó không , nhưng thật sự không có , cậu đang lúng túng gãi gãi đầu thì một bóng dáng cao lớn đi tới .
- Em tìm tôi sao Seo MingHao
Anh đứng trước mặt cậu với một vẻ ngoài đẹp quá sức tưởng tượng , đến chính cậu cũng phải thầm cảm thán "ôi trời ơi , sao lại có thể đẹp như vậy chứ" . Nhưng lạ là hôm nay nhìn anh có vài phần tâm sự , nét mặt chẳng được vui cho lắm.
Cậu đã rối bây giờ gặp anh còn rối hơn , cậu lắp bắp
- tôi .... tôi đến để trả lại anh tiền...tôi nghĩ nên trả lại ...sẽ tốt hơn
Anh mỉm cười , một nụ cười buồn đến lạ
- đi theo tôi
Cậu vẫn đứng đó ngơ ngác
- em không định đi hả
- À ...à đây
Cậu không có ý định đi theo anh nên cậu lấy luôn tiền từ trong balo ra rồi đưa thẳng cho anh , anh nhìn cậu rồi lại mỉm cười nụ cười này lại buồn hơn rồi anh ra hiệu cho đàn em cầm lấy tiền . Sau khi đưa tiền cho anh xong thì cậu nói có việc phải đi trước , anh không níu kéo cậu ở lại cũng chẳng còn tâm chí mà hỏi cậu dạo này có ổn không ? Bởi lẽ dạo gần đây anh phải lo nhiều việc quá rồi . Bây giờ là 23:47 phút , muộn vậy rồi mà MingHao vẫn còn lang thang trên phố cậu là đang nghĩ về anh . Lý do gì khiến anh có vẻ buồn như vậy chứ ? Càng nghĩ cậu lại càng thấy bản thân mình rất lạ , rõ ràng là cậu luôn nói anh là đồ bệnh hoạn là cái đuôi phiền phức nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu bây giờ lại khó chịu như vậy "có phải mình thích anh ta rồi không? Ây za không phải đâu , không thể nào , MingHao ơi là MingHao mày điên rồi" mải mê với mớ suy nghĩ lộn xộn cậu quên mất rằng hôm nay chính là ngày đến kì phát tình của cậu . Bước chậm rãi vào trong thang máy ấn nút lên tầng 17 để trở về căn hộ của mình , cậu cảm thấy choáng váng và không kiểm soát được mùi hương dẫn dụ thoát ra ngoài cơ thể , không khí trong thang máy tràn ngập hương hoa lưu ly nhè nhẹ nhưng lại muôn phần quyến rũ . Thang máy dừng lại ở tầng 5 , cậu đang cầu nguyện rằng cậu sẽ chẳng gặp phải bất cứ tên alpha đồi bại nào ở đây , bởi lẽ cậu đang dần mất đi vài phần ý thức do tác động của kì phát tình rồi . Cánh cửa mở ra một thân hình to lớn bước vào thang máy , cậu thật sự cảm thấy không ổn rồi ...
_____________________________
Viết dở quá nên không có ai coi🤣
Viết vì đam mê thôi chứ không ham hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro