sự rung động đầu đời
Trong cuộc đời muôn vàn đắng cay này chắc có lẽ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện được kì tích. Và nó sẽ không tồn tại từ "nếu hay giá như" khi bạn không biết nắm giữ.
Một người dù có kiên cường đến đâu thì nó chỉ là vỏ bề ngoài do họ tạo ra để bảo vệ bản thân mình sau những lần vấp ngã tổn cả thể xác lẫn về tâm hồn. Chỉ do một phút nhất thời ,một cái nhìn lướt qua nhau. Mà họ đã tự làm đau nhau dằn vặt dày vò nhau bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cho người sau
Nếu cô gái ấy không xuất hiện anh có bên em nữa không? Nếu em không mặt dày bám riết theo anh thì anh có cho em cơ hội không? Nếu em từ bỏ ngay lúc đầu thì em có đau như thế không?
Không tất cả đã quá muộn rồi từ "nếu" sẽ không và vĩnh viễn không tồn tại mọi thứ chỉ do chúng ta quyết định. Nắm lấy hay buông bỏ là tùy anh vậy. Cơ hội chỉ đến một lần mà thôi sẽ không ai vì một đám mây mà bỏ lỡ cả bầu trời rực rỡ phải không anh? Anh nói em biết đi? Em thực sự mệt mỏi với cuộc sống hối hã này rồi áp lực từ học tập, điểm số, gia đình, kinh tế, đang từng ngày từng ngày mòn rút dày vò cơ thể em nó khiến em suy sụp trong phút chốc. Nhưng em không được phép vì trong em luôn có suy nghĩ rằng" thay vì thời gian mày buồn bã, than khóc, yếu đuối thì mày dành thời gian đó làm việc thật tốt kiếm tiền để không còn ai coi thường mày nữa". Chỉ có anh người con trai ấy tuy không xuất sắc đối với mọi người nhưng nó là nguồn động lực của em, một sự động viên vô hình khiến em phải gồng mình vậy không được gục ngã. Vào chiều ngày thu hôm ấy dưới gốc cây bàng nơi chúng ta lướt qua nhau, chỉ một ánh mắt mà cơn say theo cả đời. Rồi tâm hồn non nớt ấy đã bị anh thu hút .Sự nhút nhát, rụt rè, thay vào đó là sự can đảm, ngông cuồng theo đuổi anh nhưng đổi lại được gì? Ngoài sự lạnh lùng im lặng đến đáng sợ. Và chắc hẳn trong thời gian em theo đuổi anh, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vô mắt em xem nó chứa đựng điều gì đâu anh nhỉ?
Anh có biết em sợ nhất là cái gì không? Là sự im lặng. Em rất sợ sự im lặng nó rất đáng sợ bởi khi đó em dường như rất lạc lỏng chẳng biết nên cười hay nên khóc trong cái im lặng đó.Bất chợt một âm thanh vang lên thôi cũng đủ làm em giật mình lo lắng. Sự im lặng nó không cho em biết mọi người xung quanh đang mang cảm xúc gì? Họ đang vui hay đang buồn? Và nó còn làm em cảm thấy cô đơn hơn khi ngồi tựa đầu bên cửa sổ ngẫm nghĩ về ngôi nhà có đầy đủ các thành viên của mình. Nhưng anh vẫn cứ như thế mặc cho em nói nhảm bên tai anh, anh vẫn lựa chọn sự im lặng đối với em. Chỉ khi anh gần cô ấy chơi cùng với những người bạn của anh thì anh mới trở con người mạnh mẽ tràn đầy sức sống có nụ cười tỏa nắng hay sao? Em làm anh thấy khó chịu vậy sao? Em xin lỗi đã có lúc em quyết từ bỏ, thôi không nghĩ về anh nữa quên anh chú tâm vào công việc của mình . Nhưng em không làm được miệng cứ nói từ bỏ vậy thôi nhưng trông tâm trí vẫn luôn tồn tại bóng hình ấy. Biết sẽ khổ đau nếu theo đuổi anh nhưng em cứ như con thiêu thân lao vào đóm lửa sáng rực kết liễu cuộc đời mình. Đến khi em ra đi anh vẫn không nói lấy một lời rằng anh đang vui hay đang buồn có nhớ em không. Chỉ có cái lạnh lùng và sự im lặng vẫn luôn tồn tại trong người của anh mỗi khi đối mặt em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro