Lạnh Không? Đau Không ?
Trong một căn phòng tối , một con người cô đơn , một nổi buồn thâm thẳm
Một cảm giác cô đơn đến đáng sợ , một cảm giác lạnh đến phải co người lại nghèn nghẹn ở cổ và nhói nhói nơi lồng ngực .
Thứ gì tệ hơn cả một ngày tệ hại và lại ăn một đòn chốt hạ lúc con tim người ta đang yếu đuối nhất , luôn cho bản thân một suy nghĩ tự dối mình rằng sẽ ổn thôi không gì có thế tệ hơn cả , mình quen với điều này rồi .
Tôi sợ nó ...
Tôi sợ cảm giác đó , cứ mỗi lần tôi nghĩ về cô ấy hay chỉ đơn giản là nhớ về cô ấy thì liền ngay tức khắc cảm giác đó xuất hiện , cảm giác sợ hãi , cảm giác như thể chính bản thân tôi đã nhìn lầm về tất cả của cô ấy hay chỉ đơn giản là tôi đã đặt quá nhiều hy vọng ở con người có bề ngoài thiên thần ấy ?
Chả phải em bảo sẽ đến khi tôi cần hửm ? Thế ngay bấy giờ em đang ở đâu ?
Từng một vết thương bé đến ko thể nhìn bằng mắt thường em cũng buộc tôi sơ cứu nó gấp, thế giờ đây những vết cắt trằn chịt , ( máu chảy rồi , anh có sao không vậy , anh ổn không vậy ) sao em không nói thế , chắc do ... Tôi chỉ là một món đồ chơi đã cũ của em nên có ra cũng chả quan trọng nhể , hahahaha .
Câu trả lời của chap này là có:
Rất Lạnh
/#/
Rất Đau
/ nhưng có lẽ niềm đau của tôi là em , chẳng phải mớ vết thương đấy/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro