Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tại gốc cây sau sân trường

"..............." Hiện tại cả hai vẫn đang rơi vào những trầm lặng của mỗi người.

" Jisoo à.... " Thấy im lặng quá anh bèn lên tiếng trước.

" Rốt cuộc giờ anh muốn gì đây hả ? " Cô chán nản nhìn anh ta.

" Anh muốn quay lại với em..... " Jinyoung nhìn thẳng vào ánh mắt cô chân thành nói.

" Tôi không phải cô gái ngây thơ dễ bị lừa như xưa nữa đâu.... " Jisoo cảm thấy anh nói rất chân thành nhưng cô hiện tại vẫn có nhiều rào cản không thể bước qua chấp nhận anh bây giờ được.

" Jisoo à...Anh thật sự chỉ muốn một điều duy nhất là quay lại với em, bù đắp những gì mà năm ấy không làm được cho em mà thôi...Anh không có ý gì hơn cả... " Jinyoung nắm tay cô nhìn thiết tha và cảm thấy mình hồi xưa thật tồi tệ...

" Từ lúc đó đến bây giờ tôi đã không còn một chút gì là tin tưởng anh nữa rồi..." Jisoo ánh mắt sụp lại gỡ tay anh ra...

" Jisoo ah...Anh biết, bây giờ em không thể chấp nhận những lỗi lầm mà anh đã gây ra tổn thương cho em...Nhưng anh chỉ mong em chấp nhận anh như những người bạn thân đáng tin của em và dần dần anh sẽ cố gắng để cho em chấp nhận anh một lần nữa.... " Anh ta cô với ánh mắt kiên định.

" ......Tôi....nên tin anh chứ ? " Jisoo dù đắn đo một hồi nhưng dù sao cô vẫn còn có chút gì đó với anh nên nghĩ sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng.

"Anh hứa sẽ không phản bội em....Sẽ không làm em thất vọng...Làm mọi thứ em cần mọi thứ em muốn miễn em vui thì anh cũng vui, em hết mệt anh cũng hết mệt... " Cảm thấy được sự tha thứ anh mừng giống như đứa bé đòi được kẹo hí hửng nói.  

"Hmm.....Thôi được rồi...tôi sẽ cho anh một cơ hội... " Vì thấy được sự chân thành trong ánh mắt và hành động của anh nên cô quyết định tha thứ. Vậy là rào cản của cô đối với anh đã bớt đi một phần nhỏ.

" Thật sao ???? Jisoo ah...cảm ơn em nhiều lắm....cảm ơn em ! " Jinyoung nghe vậy vui mừng ôm lấy Jisoo không ngừng cảm ơn.

" Ờ-ừm....anh bỏ tôi ra được rồi đó... " Khi anh ôm cô thì cô có hơi ngại nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thường đẩy anh ra. Vì anh đang rất vui nên cô đẩy ra anh cũng không nói gì khuôn mặt vẫn cười tươi.

" Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ không tha thứ được những điều anh đã đối xử với tôi hồi xưa thôi...Nên anh chỉ là 1 người bạn bình thường của tôi không phải bạn thân. Còn anh muốn làm bạn thân với tôi thì còn tùy vào sự cố gắng và tin tưởng của anh... " Nói rồi cô bỏ đi trước làm anh hơi thẫn thờ vì câu nói đó. Nhưng lúc sau anh cũng vui vẻ trở lại vì câu nói đó cô hoàn toàn đúng không sai nên anh cũng thừa nhận. Điều quan trọng là cô cũng đã xem anh như một người bạn rồi không giống như trước xem anh còn hơn cả kẻ thù....Anh vẫn còn hy vọng....Ngẫm nghĩ rồi anh cũng chạy lên lớp.

Tại lớp học

Cô tưởng cũng chưa vào học nhưng không ngờ khi nói chuyện cô đã không để ý đã vào lớp được 15 phút rồi. Cô vừa bước tới cửa lớp đã bị thầy giáo cáu gắt phàn nàn.

" Thưa thầy...em xin lỗi... " Jisoo cúi xuống.

" Ôi chào...chị xin lỗi tôi rồi có đi học sớm được không ? Hay là nhà có quyền quá thích làm gì cũng được ?? Thà bữa khác tôi không nói chứ hôm nay đúng bài học rất quan trọng thì chị lại đến muộn là sao ??? Hay chị xem thường môn học tôi dạy quá rồi. Dù là môn nào đi chăng nữa thì nó đều quan trọng như nhau cả...Ai biết ra đời môn nào là quan trọng đâu nhỉ ? Thế nên hiện tại môn nào cũng quan trọng như nhau cả....Chị xem thường môn của tôi mới đi học muộn lâu như này...Thật không thể chấp nhận được... " Ông thầy tức giận nhìn cô.

" Em thật sự có việc quan trọng nên mới đến muộn vậy ạ...Thầy tha lỗi cho em đi mà thầy... " Mặc dù cô rất dũng cảm nhưng ông thầy này là chú ruột cô sao cô dám cãi chứ. Chỉ cần 1 tiếng về ba mẹ là cô toang...

" Không có xin lỗi ở đây với tôi...Đừng giải thích với tôi...Bây giờ đi ra hành lang đứng mau lên ! " Ông thầy vẫn kiên quyết.

" Thầy ơi... " Jisoo dùng ánh mắt cún con.

" Aisssss... " Ông thầy bực mình nhìn cô...( Con bé này lại làm trò đó rồi ). Vừa lúc đó Jinyoung cũng chạy lại lớp anh thấy cô đứng đó chạy lại đứng cạnh cũng hiểu ra cô đang xin thầy vào lớp.

" Thưa thầy...Thực ra do em và Jisoo phải đưa tập tài liệu môn thầy cho các em hậu bối tham khảo. Các em hậu bối rất ngưỡng mộ giáo trình và các tài liệu của thầy nên muốn tham khảo thêm. Em và Jisoo phải đi khu này sang khu khác thu thập những tài liệu hay nhất của thầy để đưa cho các hậu bối. Vì thế bọn em bị trễ đó ạ...Mong thầy tha lỗi ! " Anh biết rằng chỉ có cách lươn lẹo là có thể đánh lừa được ông thầy tự tin về bản thân được thôi.

" Đ-đúng rồi đó ạ...hahahhha... " Jisoo nghe vậy giống như có người cứu trợ.

" V-vậy sao....hahahah tưởng thế nào...đúng là học sinh chăm ngoan...rất tốt...giỏi lắm. Vì sự nổ lực này hôm nay ta sẽ cho hai em 10 điểm miệng.....các em nên noi gương và học tập các bạn đi....hahahahahah " Nghe vậy ông thầy vui hẳn lên cho hẳn con điểm 10 luôn. Thế là cô và anh an toàn về chỗ.

Vừa bước xuống bàn thì đã cảm thấy bên cạnh mình khá u ám nên cô quay sang xem thử. Vừa quay sang đã thấy bộ mặt đen như đít nồi của anh Yoongi nhà ta...

" Nè...sao vậy ? " Cô thắc mắc nhìn anh.

" Sao giờ mới về... " Anh vẫn không quay qua nhìn cô.

" Do giải quyết nói chuyện đó... " Jisoo bình thản trả lời.

" Nói chuyện gì tận 30' ??? " Vẫn một mực không quay qua nhìn.

" Thì khi nào nói chuyện xong rồi mới về được chớ... " Jisoo nằm xuống bàn quay qua nhìn anh.

" Đâu cần nắm tay lôi đi vậy đâu.... " Vẫn không quay qua nhìn :))

" Không làm vậy sao anh ta đi cùng được..." Jisoo nhíu mày khó hiểu.

" Có vẻ hồi nảy thân thiết ha...thân nhau lại rồi à " Không quay qua nhìn là không quay qua nhìn.

"Ừm hứm...nhưng mà thân ai nấy lo đó... " Jisoo thắc mắc sao hỏi nhiều zậy chời.

" Uk...chơi với anh ta bỏ bê bạn bè... " Ý anh nói bỏ bê anh đó mà.

" Làm gì có đâu...Bạn bình thường thôi...còn chúng ta là bạn thân mà đúng không ? " Jisoo kéo mặt anh quay qua nhìn cô.Anh chưa kịp nói gì cô đã lấy ngón trỏ đặt lên môi anh khiến anh câm nín..

" Suỵt...đừng hỏi nữa...học đi... " Jisoo cười tươi béo má anh một phát như béo má con nít rồi lấy sách vở ra.

"......." Trước hành động ấy khiến anh đơ ra như một cục đá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro